Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 42: Chương 42
"Tênnn Ngốcccccccc"Cả hai hét lớn .Ừ thì hiện tại căn phòng sáng rực một màu đỏ , hơi nóng tỏa ra khắp nơi đến khó thở ."Mấy người ....thật ngu ngốc mà "Lãnh Trúc không nhịn được mắng một tiếng "Tiểu Trúc điều khiển kìa "Anh chỉ cô ,cô liền lao nhanh cầm lấy ."Mấy người tỉnh rồi thì lôi mấy người vẫn còn đang nằm đó tránh xa chỗ lửa ra ...đợi cửa mở rồi lôi bọn họ ra ngoài tránh thiệt mạng "Lãnh Khúc ra lệnh ,lời nói của anh uy nghiêm mà tràn đầy nghiêm túc( vào hoàn cảnh này rồi không nghiêm túc không được ❌❌)"Anh ...điều khiển không ấn được "Trúc Trúc sợ hãi gọi Lánh Khúc ."Đâu ...pin ...một viên biến mất rồi "Lãnh Khúc với tay lấy điều khiển lập tức nhận ra luôn cái thiếu ở nó ."Pin...pin các người ai có không ? Nó là pin nhỏ con thỏ gì gì ấy "Cả lũ nghe xong nghệt mặt ra đấy ."Còn không mau tìm đi không tất cả mọi người sẽ thành món thịt chín kỹ đấy .Lãnh Trúc hét lớn để mọi người tỉnh lại .Cả đám đấy lấy áo bịt mũi mò tìm xung quanh"Thấy thấy rồi "."Tốt...mau lẹ lên "Trúc Trúc một bên thúc giục "Đây ..."'Cạch...cạch...cạch....cạch'Tiếng cửa sắt kéo lên .Mọi người kéo nhau chui ra cũng là lúc lửa cháy phừng phừng lớn hơn , còn dữ tợn bùng lên một cái lao tới người Lãnh Trúc ."A...."Vì sợ Trúc hai tay che mặt nhưng lại chả cảm thấy gì cả .Vừa mở mắt chỉ trong chốc lát cô đã cố nghĩ mình không mơ ,không hoang tưởng "Lãnh ....""Trúc em không sao chứ ?"Chưa kịp nhìn nhận gì nữa cô đã bị Lãnh Khúc kéo ra ngoài.Vừa lôi tới ngoài cô đã lao người tới gọi Lãnh Phúc"Trúc em sao vậy ?""Lãnh Phúc ...Lãnh Phúc ...em mới nhìn thấy anh ấy ....thật sự là anh ấy đấy ....Khúc à mau thả em ra ....anh ấy còn sống ...anh ấy mới xuất hiện trước mặt em ...hức hức ...anh ấy xuất hiện trong đám lửa ấy che giúp em ....Khúc à mau buông em ra ""Trúc em phải hiểu chính em nói với anh là em ấy đã tan biến mà ? Đừng dối mình nữa Trúc mọi nhân vật biến mất đều không quay lại đâu "Lãnh Khúc ôm cô "Em ghét anh ...ghét anh lắm ....em thật sự đã nhìn thấy anh ấy mà ...sao anh không tin em chứ ...aaaa hức hức buông em ra..."Lãnh Trúc như bị điên vậy, cố gắng lao vào trong đó , hơn nữa còn không ngần ngại cắn tay Lãnh Khúc để đi vào trong ."Trúc ....Trúc em mau tỉnh lại "Lãnh Trúc ngất lịm trên tay anh ,khuôn mặt nhem nhuốc vết đen .Đúng lúc anh bế cô đứng dậy thì căn nhà hoang một lần nữa bùng lửa ,khói đen từ lỗ hổng trên mái mà bay ra phủ đầy trời .Đám người cứu hỏa cũng oe oe lao tới .__________rất nhanh sau đó _______Đám lửa biến mất , căn nhà hoang một cảnh loang lổ lỗ chỗ đen không ra đen mà trắng cũng không ra trắng nữa rồi."Phiền mấy anh đưa cô bé đến bệnh viện hộ tôi "Anh bế Lãnh Trúc đặt lên xe cứu thương có sẵn đi cùng xe cứu hỏa ấy nói với vị bác sĩ."À anh gì ơi ...sau lưng anh cũng bị thương khá nặng đó ""Không sao đợi tôi một chút rồi sẽ đi cùng "Anh nói xong dùng gỗ viết viết gì đó trên đất rồi mới bước lên xe .Mấy người kia một lúc sau cũng được đưa tới bệnh viện băng bó chán tay cùng một số chỗ xương bị gãy mất .__________________ở nơi khác Hạ Nhi ngất đi ,lúc mở mắt ra liền chạy vội vào trong phòng tắm cắm rễ ở đó đánh răng rửa mặt thật nhiều .Dương Thần (VĐ) ngồi bên ngoài nhàn nhã cầm mấy tờ tạp trí thời trang _ nơi hội tụ dàn gái mặt xinh chân dài , body siêu chuẩn .Anh cũng không ngần ngại ngáp dài vài cái rồi một tiếng 'rụp' đã ném quyển tạp chí bay đi mất sau khi liếc nhìn xong bên trong .Anh vươn vai nói một câu rồi rúc mình vào gối chăn thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi"Vẫn không đẹp bằng vợ tương lai của anh"Người nào đó nói xong còn bộ dạng xấu hổ kéo chăn chùm đầu lăn qua lăn lại trên giường .Hạ Nhi bên trong đánh qua đánh lại tận mấy lần , răng đủ trắng sáng như đám người trong mangan rồi anime , miệng lưỡi cũng cảm thấy vị mát cũng như có phần vị đăng đắng trong miệng nhưng vãn nhẫn nhịn đánh cho tới khi nào cảm thấy được rồi mới ngừng tay lại.Dương Thần một bộ dạng chán nản nhìn cánh cửa im lìm cũng tiếng nước xả đi xả lại đến quá x lần ngón tay rồi .Không biết từ lúc nào anh đã chợp mắt ngủ thiếp đi mất rồi .Lúc Hạ Nhi đi ra nhìn anh mệt mỏi ngủ cô giác mỉm cười tay dùng bút vẽ vời trên khuôn mặt anh , thỏi son màu mới cho anh thử đầu tiên , hộp phấn trang điểm cho anh dùng màu cô không dám dùng , má phấn cô cho anh sử dụng loại màu cam ,...kẻ mắt , chuốt mi cô cũng làm , đánh nền đánh bóng , hỏi xem còn gì ưu đãi hơn thế nữa ?Không ngờ đánh xong cô cũng phải cảm thấy anh rất quyến rũ ,rất xinh đẹp nha ...tiện tay cô lấy điện thoại của anh chụp mấy tấm rồi vui vẻ để lại . Trước khi ngủ còn hôn nhẹ lên trán anh một cái thế mà người nào đó giả bộ ngây thơ tay chân vùng vằng ôm cô xuống , đầu ghé sát tai cô thủ thỉ "Em mà không xóa anh sẽ để lì mãi không thôi "Cô nghe xong bật cười nói nhỏ lại"Giỏi thì anh cứ thử "___________Và quả nhiên là anh đã giữ nó lại đến tận mấy ngày liền .Lúc đầu mọi người còn khen đẹp nói anh dở hơi nhưng đến mấy ngày sau có người bắt đầu nghi ngờ nói chắc anh bị sai khiến ,mấy đứa con gái nghe vậy cũng gật gật gù gù để tự an ủi bản thân không bỏ lỡ trai đẹp .Lãnh Khúc trong thân thể Ngoản Ngoại cũng ngạc nhiên không kém.Đang ăn nuốt nước bọt mà cũng sặc lên sặc xuống .Kể từ ngày đó trở đi ,mấy ngày sau chính là thảm họa của con mắt .Phấn lem nhem hết , anh không rửa mặt chỉ đánh răng .Hạ Nhi đến khóc thét chấp nhận rửa mặt cho anh .Eo nhìn khuôn mặt không tỳ vết kia bắt đầu xuất hiện mấy cục nhỏ to khác nhau cô thấy có lỗi lắm luôn ý .Rửa mặt xong anh vẫn bám dính ở nhà cô chả chịu đi gì cả."Thần ...em biết ở đây anh cũng có gia đình có nhà mà sao cứ phải ở đây hoài vậy ?""Em không thích à ? Vậy được anh đi"Anh đứng dậy bộ mặt giận dỗi trưng bày trước mặt côHạ Nhi xua xua tay lắc đầu giải thích"Em chỉ cảm thấy người ta có cha mẹ mà ...anh cũng phải về để gia đình bọn họ vui vẻ chứ ? Có phải không ?"Cô ôm lấy anh ỉ ôi "đừng giận mà ...nha đừng giận nữa "Anh gạt tay cô ra chuyển từ cổ xuống tay nắm chặt lấy, anh lôi cô ngồi xuống giường"Căn nhà đấy căn bản không có ba hay mẹ gì cả ....cũng giống ở trong truyện anh có ba mẹ cũng như vậy mà không có thì vẫn vậy ""Được rồi chuẩn bị còn đi học "Cô nói anh gật .Hai người nắm tay nhau đi trên đường .Ở một nơi khác xuất hiện một nụ cười rạng rỡ ."Lãnh Phúc .....Lãnh Khúc ơi em nhìn thấy Lãnh Phúc "Một cô bé nào đó ôm chặt người kia không buông "Phúc đừng bỏ em đi nữa cũng đừng bỏ rơi Lãnh Khúc nữa ...làm ơn đó ""Cô bé nhận nhầm rồi "Người kia toàn thân kín mít gạt bỏ tay cô ra ."Khúc mau giúp em bắt anh ta lại đi "Cô gái nào đó nhảy nhảy , tay chỉ về phía người đang chạy toàn thân sững sờ ."Em ấy ..."Lãnh Khúc khụy cả người xuống giả ngất .Quả nhiên người nào đó mau chóng chạy lại gọi anh ."Này...anh ....anh Lãnh Khúc mau tỉnh lại ""Bắt được em rồi thằng nhóc này "Một câu ,một hành động , anh kịp thời khóa chặt thẳng bé lại không khoan nhượng giật lấy từng thứ một trên người thằng bé ."Em...đã xảy ra những gì "Khi nhìn thấy khuôn mặt hủy nhan tuyệt mỹ khắc tựa từ bố anh mà anh hoảng loạn hơn nữa em ấy không nhập thân như anh, Dương Thần hay Lãnh Trúc mà lại là cả thân thể từ truyện lôi hẳn ra ngoài trừ khi thằng bé là người của thế giới này cùng Hạ Nhi không thì anh cũng chả nghĩ lí do nào khác được ."..." Lãnh Phúc im lặng gục đầu tựa vào vai anh trai nhẹ nhàng khóc ."Em đã đâu tranh với thế giới nhân vật để cố gắng thoát khỏi đó , em không muốn như họ chui vào trong một lò lửa thiêu đốt ấy ....em muốn gặp anh , gặp em gái và cô ấy nhưng lại nhận ra mình bị hủy dung đến đáng sợ nên em mới trốn tránh tự chữa cho những vết sẹo lành lại chút ít mới xuất hiện "Anh nhìn Lãnh Khúc tiếp tục cúi đầu nói"Em cũng đã suýt biến mất thật sự ...Mọi người xuyên được tức là không bị gì sao?"Cả hai nhì nhau quay ra anh gật đầu ."Sao đời lại bất công vậy chứ ?"Lãnh Phúc giận dỗi đẩy anh ra chạy đi Phía sau Lãnh Khúc hét lớn"Dù sao vẫn cảm ơn em còn sống , em trai anh "Một bên Lãnh Trúc Cũng hét lớn "Em cũng vậy ..."Một nụ cười trên hai khuôn mặt ."Hai người nói gì ?"Cả Hạ Nhi,Dương Thần đều mặt đối mặt sốc toàn tập từ đầu đến cuối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương