Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 44: Hoàn



Trên chiếc đu quay khổng lồ hai cô gái , ba chàng trai cùng nhau mỉm cười ngắm nhìn mọi thứ xung quanh dần thu nhỏ .

Lúc vào là năm người ,lúc ra chỉ còn một mình cô gái .

Mọi người cũng biến mất cái ấn tưởng của đám người trai tài ,nữ sắc này .

Trên chiếc đu quay khổng lồ ấy đã quay nửa vòng với những tiếng cười đùa ,nửa vòng sau thì là nước mắt cùng sự chia ly.

Một mình Hạ Nhi nhìn từng người ,từng người biến mất trước mắt mình .Cô khóc ,khóc thật lớn cho đến khi một mảng im lặng trong khoang nhỏ đơn độc .Cô lau nước mắt cố gắng giữ cho mình nụ cười đến khi khoang của cô xuống dưới .

Cô bước ra ngoài đứng sững giữa đoàn người , thân nhỏ ngắm nhìn chiếc đu quay khổng lồ to lớn ấy mỉm cười gạt nước mắt .

"Tạm Biệt"

Hết chiều, mặt trời lặn xuống sâu một khoảng bóng tối tràn ngập trời , những ánh đèn nhỏ màu sắc phát sáng lấp lánh tuyệt đẹp .

Cô bước ra khỏi cổng công viên hít một ngụm khí lớn bước từng bước thật dứt khoát , cứ bước rồi lại bước cho đến khi tới nơi tối nhất , ít người nhất thì cô bật khóc .Tiếng khóc đau lòng , xót xa .

Cô vẫn là vậy tự chịu đựng mọi thứ

"Ư...hết giới hạn rồi ...đau quá ....hức ....aaa"

Mắt , mũi cô đỏ lên .Cô gục đầu mình vào đầu gối khóc nấc từng tiếng .

"Sao cậu lại ở đây ?"

Hân từ đâu đi tới kéo cô đứng dậy

"Này cậu sao vậy ?"

Cô nhìn Hân ,lao mình vào người cô khóc

"Hân ơi mình buồn ....mình nhớ họ lắm....nhớ lắm ...."

"Uống bia đi mình cũng đang gặp chuyện khó khăn "

Hân khoác tay cô đi .

Cả hai quên trời quên đất, uống đến say mềm không còn sức thì anh trai cô tới .

Anh bế cô ra xe , bế Hân ra xe rồi vuốt mồ hôi nhìn đám của nợ kia hết lời ngán ngẩm.

"Bọn này thật không biết bị bệnh gì nữa thật là "

__________

Sáng cô thứ dậy , vẫn căn phòng ấy , vẫn đồng hồ đang kêu , trên mặt có vết khô dính thì mọi thứ vẫn như bình thường .

Sâm vẫn ngồi đó nhìn cô vẫy vẫy chiếc đuôi ,ánh mắt to tròn nhìn cô không rời hai chiếc tai nhỏ xinh cụp xuống rồi nghe thấy tiếng động lại hửng lên .

"Sâm à ...." cô đừng dậy xoa xoa đầu nó ,thơm chụt một cái vào đám lông mềm mượt kia thì đứng phắt dậy chạy vào phòng tắm vscn xong thì thay đồng phục đi học .

Lấy tạm vài thứ trên bàn cô vác cặp xuống dưới nhìn anh trai mình .

"Anh em đói "

"Kia của em "

Anh cô mặc áo sơ mi trắng cài một chiếc gài áo bên ngực ,dưới mặc quần âu, tay đeo đồng hồ , cổ đeo vòng cổ ,cuối cùng không thể sót là anh ấy trên đầu đội mũ , người đeo tạp dề một tay cầm chảo một tay cầm nắp nồi để phòng thủ mỡ bắn lên .

Cô mỉm cười lấy đĩa cơm trứng ngồi ngoan ngoãn ăn .

Sau khi ăn xong cô chào anh một tiếng cầm cặp đi ra khỏi nhà .

Vừa bước khỏi cửa cô hít thơt bầu không khí trong lành vươn vai bước đi .

' trên đời có nữ phụ cũng sẽ có nữ chính

Người này không phải nam chính của mình thì người khác sẽ phải ....sống là để yêu thương và sống là để khám phá ...

Sống là cần sức khỏe và nụ cười lạc quan trong cuộc sống ...

Vì vậy dù là nữ chính hay nữ phụ ,không là người quan trọng với người ta

Thì mình sẽ là người quan trọng với bản thân mình

Phương châm nhỏ :

Sống ổn là được '

Cô đi trên đường ,cảm nhận bóng râm từ lá cây

"Dù trời có sập xuống hay lần nữa xuyên truyện ta đây cũng vậy không sợ đâu "

Chỉ là vừa nói xong người nào đó đã rơi vào khoảng tối cảm nhận cảm giác rơi tự do không biết điểm dừng .

"Ta đến đây "

Mỉm cười thấy mình ấu trĩ nhưng khi trải qua lần nữa mặc kệ cô bị kêu là mơ mộng hay thần kinh có vấn đề thì cô sẽ vẫn vui vẻ chấp nhận mọi thứ .

"NHỚ"

_____

Một chùm sáng nhỏ che đi đôi mắt cô .

Ở nơi đấy có ký ức của mọi người .

"Hạ Nhi chào mừng em trở lại "

"Haha"

Cô mỉm cười nhìn mọi người không quên tát mình vài cái để xác nhận .

"Anh quên mất không khiến người nào đó làm vợ mình "

Dương Thần một bên gãi đầu

Lãnh Phúc cũng chắn tới nói

"Anh cũng quên mất nguồn vui của mình "

Lãnh Trúc cơ thể nhỏ bé chu môi

"Có em làm niềm vui của anh là đủ rồi nhá"

Lãnh Khúc bật cười bế cô nhóc nào đó lên

"Vậy anh thì sao ?"

"Anh có Khắc Cung rồi còn gì ?"

Lãnh Trúc híp hai mắt hướng Khắc Cung gọi ơi ới

"Này con nhóc này thật là "

Khắc Cung đi tới không khoan nhượng cốc một cú dáng trời lên Lãnh Trúc .

"Chị "

Nhược Y đi tới , hai tay đẩy chiếc xe lăn có mẹ Triệu đang ngồi , bên cạnh có Dương Phong bế một đứa bé nhỏ xinh .

Cô đứng bật dậy không kìm được hú vài tiếng

"Ú Ù HỈ NHA HỈ NHA "

Lãnh Phúc nhìn Dương Thần huých một cái

"Kìa khỉ cái gọi khỉ trai mau bịt miệng nó đi thôi "

Dương Thần bật cười tiến lại , dứt khoát ôm Hạ Nhi vào lòng hạ xuống một nụ hôn sâu nồng đậm.

Mọi người chứng kiến đều một trận trêu chọc làm người trong cuộc đỏ mặt ,thẹn thùng, xấu hổ ra sức đấm người kia .

"Hạ Nhi làm vợ anh nhé ?"

"Không "

Người nào đó mặt nghiêm lại chu mỏ nhìn anh .

Anh bóp mũi cô

Hôn chụt chụt vài cái

"Cả đời này em cũng đừng hòng thoát được phận làm vợ anh "

"Này này ...hạnh phúc thế đủ rồi cướp vợ của em trai mình còn vinh danh lắm hả ?"

Dương Phong lắc đầu mím môi nhìn anh .

"Này tên đại ngốc nhà mi chăm sóc cho vợ mình cả con đi đã nhé đừng hòng ta đây cho ngươi làm tổn hại vợ yêu dấu của ta "

"Haha nghe thấy không ? Chưa cưới đã vợ yêu dấu rồi "

Khắc Cung bật cười lải nhải hai từ

"Yêu dấu "

"Yêu dấu nà "

Hạ Nhi hai má phiếm hồng vui vẻ đùa lại

"Vậy chế Khắc Cung cùng Lãnh Khúc bao giờ lấy nhau đấy "

Người nào đó câm nín để mặc kẻ kia thả em gái đáp lại

"Ngày mà nương nương Hạ Nhi lấy Thái giám Dương Thần "

"Haha" mọi người lại được tràng cười vui vẻ nữa .

Tiếng cười tràn ngập mây xanh , thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp .Nơi mà mọi mơ mộng đều có thể xảy ra ấy .

Cô đã yêu anh , yêu nơi này và yêu tất cả mọi thứ nơi đây

           End.
Chương trước
Loading...