Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Chương 12: Trước Lễ Trăm Ngày



Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Chỉ là gần nhất còn có một chuyện khác... Rất nhanh sẽ là tiệc mừng Nam Cung Nguyệt được trăm ngày tuổi, với tính tình của Nam Cung Thuần, chắc chắn lại muốn làm rình rang.

Nếu có thể, Tống Giản hy vọng vào tiệc mừng của Nam Cung Nguyệt bù đắp lại những nghi thức bị bỏ lỡ từ khi Nam Cung Tĩnh được sinh ra tới nay. Ví dụ như lộng chương*, huyền cung**, xạ lễ***, còn có bách gia y**** và trường mệnh khóa*****.

(*Tặng một miếng ngọc trên nhọn dưới vuông cho đứa trẻ)

(**Dùng chỉ đỏ hoặc vải đỏ đeo một bộ cung tiễn nhỏ trên cửa, cầu chúc việc bắn cung cưỡi ngựa của đứa trẻ sẽ tài giỏi)

(***Đã tìm nhưng chưa thấy ️)

(****Dùng nhiều mảnh vải vụn may thành một chiếc áo cho đứa trẻ, cầu cho đứa trẻ nhận được phúc của nhiều người, ít bệnh tật, khoẻ mạnh lớn lên)

(*****Một loại trang sức làm bằng vàng hoặc bạc đeo cho trẻ em, là lời chúc phúc sống trường thọ của trưởng bối dành cho vãn bối)

Nếu chỉ để cậu đứng một bên nhìn quang cảnh náo nhiệt chỉ thuộc về Nam Cung Nguyệt, như thế không khỏi có chút... quá mức tàn nhẫn. Việc tâm lý mất cân bằng sẽ gây bất lợi cho việc trưởng thành khoẻ mạnh của một đứa trẻ.

Nhưng Tống Giản nghĩ, Nam Cung Thuần sẽ không dễ dàng đồng ý. Nàng cũng không biết lý do hắn chán ghét nhi tử của mình như thế. Cho nên nàng cũng suy xét qua việc tự mình đơn giản giải quyết vấn đề này...

Bạch ngọc chương cũng không vấn đề, đồ chơi Nam Cung Thuần tặng cho Nam Cung Nguyệt có không ít, nhưng Nam Cung Nguyệt hiện tại chỉ là một em bé, dù mỗi ngày đổi một cái, một năm sau cũng mang không hết. Vì thế Tống Giản chọn một cái đưa cho Nam Cung Tĩnh hoàn toàn không thành vấn đề.

Chỉ là loại vũ khí như cung tiễn, Nam Cung Thuần hiển nhiên sẽ không tự tiện đưa cho nàng, ngay cả cơ hội chạm đến Tống Giản còn chưa có.

Còn về bách gia y và trường mệnh khóa...

Vải dệt nàng thật ra có rất nhiều, cũng đều là Nam Cung Thuần tặng cho Nam Cung Nguyệt, may áo Tống Giản còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng trường mệnh khóa... Nàng lại không thể đi ra ngoài tìm thợ kim hoàn...

Nàng thật sự nghĩ không ra cách giải quyết, chờ đến khi Nam Cung Thuần đến, Tống Giản tuy do dự nhưng vẫn ôm tâm thái thử một lần, mở miệng trưng cầu sự cho phép của hắn.

Nhưng quả nhiên, khi nàng nhắc đến chuyện này, Nam Cung Thuần lập tức liền lộ ra vẻ mặt phiền chán.

Hắn bế Nam Cung Nguyệt nói, "Không phải ta đã nói ngươi đừng tiếp tục che chở nó như thế sao?"

"Chỉ là...", Tống Giản cảm thấy phương châm giáo dục của hắn thật sự khiến người khác khó mà tiếp thu được, "Nên có... không thể có sao...?"

Nam Cung Thuần lạnh nhạt đáp, "Nếu khi trước nó đã bỏ lỡ chứng tỏ nó không nên có, hà tất đi bù đắp? Hơn nữa, đó là đại lễ của Nguyệt nhi, Nam Cung Tĩnh dựa vào cái gì xen vào?"

Thái độ khi nhắc tới Nam Cung Tĩnh của hắn thật giống như đối phương vốn không phải con ruột mà chỉ là một đứa trẻ bị hắn tùy tiện nhặt về... Vì không thân cũng không quen nên chỉ cần không chết đã xem như cực đại thiện tâm.

Thái độ quen thuộc này khiến Tống Giản vô cùng thành thạo rũ mắt xuống, trong lòng tự nói với chính mình: Đây là công tác, đây là công tác, công ty trả lương, chỉ cần cầm tiền, không cần đặt quá nhiều cảm tình cá nhân vào, không cần đặt quá nhiều cảm tình cá nhân vào...

Nàng cứ thể đứng yên tại chỗ trầm mặc không nói, sau vài lần mặc niệm trong lòng, nàng mới hít sâu vào một hơi, chuẩn bị nói chuyện với Nam Cung Thuần.

Nhưng khi nhìn lên, Tống Giản mới phát hiện Nam Cung Thuần đã giao Nam Cung Nguyệt cho bà vú không dám thở mạnh đứng bên cạnh, hắn giờ phút này đang nhìn thẳng vào nàng.

Tầm mắt hai người vừa tiếp xúc, Nam Cung Thuần đã lên tiếng trước, "Vì sao ngươi lại quan tâm Nam Cung Tĩnh đến vậy?"

Tống Giản dở khóc dở cười nghĩ, cách nàng đối xử với cậu chẳng lẽ còn không phải nhân quyền cơ bản nhất? Chỉ vì ngươi không thèm quan tâm chút nào nên mới biến nàng thành Bồ Tát hạ phàm, thế được chưa?

"Ta chỉ là cảm thấy...", nàng bất đắc dĩ dừng một chút nói, "Trong biển người mênh mông, có thể tương ngộ một lúc cũng xem như là duyên phận khó được. Nếu có thể, ta hy vọng mỗi người đều có thể trở thành món quà trong sinh mệnh của người khác"

Tống Giản khẽ liếc nhìn Nam Cung Thuần một cái, trong lòng thầm bổ sung thêm một câu, chứ không phải trở thành tai nạn và ác mộng.

Nhưng nghe nàng nói thế, Nam Cung Thuần chỉ cảm giác tư duy không hợp mà lập tức nhíu mày, "Ngươi thật quá thiện lương"

Nàng cùng nhân sinh quan, giá trị quan cùng thế giới quan của hắn, ranh giới rõ ràng như thể ban ngày và ban đêm.

Buổi tối hôm đó, sau khi hắn kể rõ quá khứ của mình, quan hệ của bọn họ quả thật có chút gắn bó hơn trước, có lẽ là do đã hiểu thêm về nhau. Nhưng đồng thời, khoảng cách giữa đôi bên cũng càng thêm rõ ràng.

Dù cho gần trong gang tấc, nhưng bọn họ lại tựa như cách một lạch trời.

Nói đến cùng, thân thế bi thảm cũng không phải là lý do để một người rơi vào bóng tối.

Có câu nói thế này, "Gien phụ trách lắp đạn, tính cách giúp nhắm chuẩn mục tiêu, còn hoàn cảnh sẽ quyết định có kéo cò hay không*"

(*Một câu trong series truyền hình Mỹ, The crime scene)

Đi đến ngày hôm nay, Nam Cung Thuần cũng không vô tội.

Do đó, Tống Giản cảm thấy tính từ "thiện lương" này nói ra từ miệng của giáo chủ Ma giáo, hẳn không phải chuyện gì tốt đẹp.

Quả nhiên, ngay sau đó, hắn lập tức có chút chán ghét nói, "Khiến ta cảm thấy có chút ghê tởm"

Tống Giản cũng không tức giận, giọng nàng tuy mềm nhẹ nhưng giọng điệu vô cùng kiên định, "Ta chỉ muốn dùng hết khả năng khiến những người xung quanh mình có thể sống vui vẻ hơn mà thôi. Nguyện vọng này cũng quá đáng sao?"

Nhưng sự kiên của nàng tựa hồ khiến Nam Cung Thuần rất bực bội. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, giọng điệu âm ngoan, "Nói vậy, ngươi nhất định phải vì thứ kia mà cãi lời ta?"

"A Tĩnh..."

Tống Giản còn chưa kịp dứt lời, Nam Cung Thuần đã lạnh giọng quát lớn, "Câm miệng!"

Hắn tới gần nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng lạnh lùng nói, "Sau này nếu ngươi lại che chở Nam Cung Tĩnh trước mặt ta, ngươi bảo vệ nó một lần, ta liền quất nó mười roi"

Tống Giản mở to hai mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn thật sự không nói lý lẽ.

"Ngoài ra, ta cũng nói lại lần cuối cùng, trong lễ một trăm ngày của Nguyệt nhi, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư! Bao gồm cả ngươi!"

Ngữ khí của hắn cực kỳ hung ác, cường ngạnh, thanh âm lại lớn vô cùng khiến Nam Cung Nguyệt đang nằm trong lòng bà vú như đã chịu kinh hách, lập tức oa oa khóc lên.

Lúc này thân thể Nam Cung Thuần có chút cứng đờ, hắn xoay người đi, không thèm để ý tới Tống Giản, bắt đầu vụng về dỗ dành nữ nhi.

Tống Giản không lời nào để nói!

Nàng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Nam Cung Thuần, nhất thời không biết còn có gì có thể giao lưu với Nam Cung Thuần.

Xong rồi!

Tống Giản nghĩ thầm, nàng cảm thấy nhiệm vụ lần này sắp thất bại rồi...

Đi làm ba năm, nàng đã có một loại công tác trực giác. Một khi nàng cảm thấy bản thân không thích ứng được với đối tượng của nhiệm vụ, cuối cùng đều sẽ có tám phần thất bại.

Mà tiếng khóc của Nam Cung Nguyệt càng lúc càng lớn, Nam Cung Thuần tức khắc không nhịn được rống bà vú, "Thứ phế vật vô dụng! Ngươi rốt cuộc có biết dỗ trẻ con hay không!?"

Bà vú lập tức bị dọa đến độ chảy một thân mồ hôi lạnh, hàm răng đánh vào nhau lập cập nhưng một câu cũng không dám nói.

Thấy thế, Tống Giản liền đi qua, dùng giọng điệu mang theo an ủi, ôn nhu nói với bà, "Đưa Nguyệt nhi cho ta nào"

Nàng phút chốc thông suốt hết thảy, nghĩ thầm, cùng lắm thì thất bại thôi, dù sao mọi người đều biết những thế giới phế án rất khó. Nếu chỉ vì khiến Nam Cung Thuần tức giận mà bị hắn trực tiếp giết chết, vậy thì cứ giết đi. Nàng còn có thể nhân lúc còn sớm đi nhận nhiệm vụ khác.

Nhưng Nam Cung Thuần lại sắc bén liếc bà vú một cái, như thể cảnh cáo nàng không được nghe lời Tống Giản.

Bà vú bất quá chỉ là một nữ nhân bình thường, sao có thể chịu nổi một ánh mắt nghiêm khắc như vậy. Ngay lập tức hai chân nàng mềm nhũn, nước mắt nước mũi giàn giụa, trực tiếp quỳ xuống.

Tống Giản không thèm để ý đến những chuyện đó, nàng cong lưng, đón lấy Nam Cung Nguyệt từ vòng tay cứng đờ của đối phương. Nói đến cũng thật kì lạ, vừa nằm vào lòng Tống Giản, tiếng khóc của Nam Cung Nguyệt lập tức ngừng lại, như thể ban nãy em gào khóc ra tiếng là vì giải vây giúp Tống Giản.

Tống Giản hướng về phía em khẽ nhăn mũi, làm mặt quỷ, Nam Cung Nguyệt mở to cặp mắt đen láy tròn xoe, ngọt ngào cười nhìn nàng.

Quả thật là một đứa trẻ đáng yêu.

Tống Giản mỉm cười dỗ dành Nam Cung Nguyệt, không thèm nhìn Nam Cung Thuần mà chỉ bình tĩnh nói, "Bà vú không có thời gian chăm sóc con của mình, cả ngày đều ở cạnh trông chừng Nguyệt nhi, một tấc cũng không rời. Nàng tỉ mỉ chiếu cố Nguyệt nhi so với ngươi và ta đều tận chức tận trách, dù không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi không tôn trọng người ta như thế, sau này sao họ có thể hết lòng yêu quý đứa bé đây?"

Nam Cung Thuần lạnh lùng nói, "Ả dám không hết lòng thử xem?"

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Tống Giản cũng không nói gì nữa. Nàng bế Nam Cung Nguyệt về một bên cầm khung thêu lên.

Hiện tại hoa văn "dưới bầu trời xanh" đã thêu xong. Tống Giản nghĩ thầm, chi bằng nàng thêu áo của đứa trẻ trên khăn tay thành bách gia y. Không có trường mệnh khóa liền đem khối khăn tay này may thành túi tiền, sau đó thêu thêm một câu "Sống lâu trăm tuổi"?

Tuy so với trường mệnh khoá được chế tạo từ vàng bạc khác biệt cực lớn nhưng rốt cuộc có còn hơn không. Chỉ mong A Tĩnh không quá để ý.

Lúc này, đánh vỡ bầu không khí chết lặng trong phòng chính là Dạ.

Hắn đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh chính là một cô nương mặc áo xanh, dáng người cao gầy. Hai người đồng loạt cúi đầu, hành lễ với người sắc mặt xanh mét là Nam Cung Thuần.

Dạ nói, "Giáo chủ, Thanh Phượng đã đưa đến"

Nam Cung Thuần lạnh lùng liếc nhìn Tống Giản, người ngồi bên cửa sổ, vừa ôm Nam Cung Nguyệt vừa cúi đầu thêu thùa, không thèm nhìn hắn một cái. Hắn mím chặt môi, phất tay áo xoay người đưa lưng về phía hai người, không nói một lời.

Dạ không nhận được mệnh lệnh liền đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thanh Phượng trà trộn ở Tần lâu Sở quán* đã nhiều năm, vô cùng biết nhìn sắc mặt người khác nên rất nhanh đã phát hiện hoàn cảnh trước mắt không ổn. Sau khi cân nhắc một chút, hắn chủ động xoay người, hướng về phía Tống Giản mỉm cười hành lễ, "Bái kiến phu nhân, ta là ám vệ ngày hôm qua được giáo chủ an bài cho ngài"

(*Nơi ca nhạc, khiêu vũ, đa số chỉ kĩ viện)

Kỳ thật trong hậu viện của Nam Cung Thuần, không một nữ nhân nào có thể được xưng là "Phu nhân" vì hắn chưa bao giờ cho họ danh phận, cũng không có bất kì nghi thức gì, nên càng giống một đám công cụ dùng xong liền vứt hơn.

Nhưng Thanh Phượng cảm thấy, Tống Giản tựa hồ có sự bất đồng bởi hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng giáo chủ giận dỗi với một nữ nhân.

Phàm là ai dám làm hắn tức giận, trên cơ bản lập tức sẽ chết nhưng Tống Giản vẫn còn sống. Nàng chẳng những không hề run bần bật quỳ xuống cầu xin tha mạng mà còn lạnh nhạt làm lơ Nam Cung Thuần, dường như không có chút gì sợ hãi.

Vì thế hắn mới dám tự chủ trương hòa hoãn không khí.

Lúc này Tống Giản mới có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Nàng vốn cho rằng hai ám vệ này đến tìm Nam Cung Thuần báo cáo công tác, không liên quan gì đến mình.

"Nữ tử" tên Thanh Phượng kia vừa cao vừa gầy, ước chừng khoảng 1m74. Ở cổ đại, nếu so với phần đông phái nữ, có thể nói là hạc trong bầy gà. Nhưng với người đến từ hiện đại như Tống Giản thì không hề thấy có gì không ổn.

Huống chi tỉ lệ dáng người của đối phương rất cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn, đuôi mắt hơi xếch chẳng khác gì một chú mèo, tứ chi lại thon dài, sở hữu một loại vũ mị ưu nhã mà lười biếng.

Tuy diện mạo nàng nhu hòa nhưng khí chất lại không phải sự nhu mỹ tinh tế thường có ở phái nữ, nó còn kèm theo một sự anh khí, thoải mái thanh tân của thiếu niên. Chỉ cần liếc mắt một cái liền lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác.

Trong nhiệm vụ trước khi phải sắm vai diễn viên sau đó còn tự mở văn phòng riêng, Tống Giản đột nhiên nảy sinh một sự kích động. Nếu hiện tại là lúc đó, nàng nhất định sẽ lập tức, lập tức kí hợp đồng với nàng ấy.

Nàng càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy bản thân đã phát hiện được một khối ngọc thô. Nhưng nghĩ lại, hiện tại còn chưa có giới giải trí, đó đó không khỏi cảm thấy mất mát.

Biểu tình Tống Giản tuy biến hóa rất nhỏ, nhưng Thanh Phượng vẫn nhạy bén phát hiện được sự biến hóa đó.

Điều này đương nhiên vì hắn vốn rất cơ trí, cũng vì ban nãy khi nàng ngẩng mặt lên, trong lòng Thanh Phượng không khỏi khẽ dao động, sau đó không tự giác được mà dừng tầm mắt trên mặt nàng.

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân...

Hắn từng cho rằng bản thân cách danh hiệu này chỉ thiếu một thân phận thanh quý, nhưng hiện tại được gặp người thật, hắn lại không thể không thừa nhận, thanh danh kia quả nhiên không phải hư ảo.

Có lẽ cũng chỉ có mỹ nhân nhường này mới có thể khiến giáo chủ nguyện ý nhường nhịn một chút.

Nghĩ đến đây, Thanh Phượng cười mỉm chi nói, "Thủ lĩnh nói, ngài muốn cho ta một cái tên? Vậy ngài muốn đặt cho ta tên gì ạ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...