Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Chương 23: Ta Mang Ngài Đi



Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Trời ơi...", hai mắt nàng hơi mở to, không kiềm được bưng kín lỗ tai tê dại, cười khổ nói, "Trú, giọng này của ngươi..."

Nàng nở nụ cười, nghĩ thầm, giọng nói trầm thấp từ tính tựa tiếng đàn cello còn không phải là nhân tố đi kèm của nam chính sao?

Tống Giản có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi vẫn nên sử dụng giả thanh thì hơn..."

Thật vất vả mới lấy hết can đảm dùng giọng thật, Thanh Phượng khó hiểu hỏi, "Vì sao?"

Hắn duỗi tay che lấy yết hầu của mình, chần chờ hỏi, "Nó... khó nghe sao?"

"Không phải không phải, là quá dễ nghe! Ta sợ nghe giọng thật của ngươi nhiều quá...", Tống Giản trêu đùa nói, "Sẽ có lúc thích ngươi mất"

Thanh Phượng hoàn toàn ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó lại có một sự mừng rỡ điên cuồng ào ào trào dâng. Chẳng khác gì những binh lính nghe thấy tiếng kèn xung phong, khiến hắn dường như không còn lý trí để suy nghĩ.

Dường như thấy được hy vọng, hắn nhịn không được dụ dỗ, "Vậy thì... cứ thích ta đi?"

"Không được"

"Vì sao?"

"Vì sao?", Tống Giản dùng một loại giọng điệu đương nhiên mà cười đáp, "Vì ngươi không thể nào thích ta nha"

Tại sao?

Thanh Phượng dường như muốn gào thét trong lòng. Vì sao ta không thể nào thích ngươi?

"Nếu..."

"Hửm?"

"Có thể thì sao?"

Tống Giản có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu cười, "Ta không tin đâu"

Công tác ba năm, nàng từng gặp qua vô số nam nhân, nào là thanh tuấn ôn nhuận, tuấn mỹ tiêu sái, anh khí lỗi lạc, khí phách hăng hái. Khi cùng họ tiếp xúc, nàng chưa từng vì bất cứ ai trong số họ mà động tâm sao?

Nàng thậm chí từng cùng không ít người trong số đó có những hồi ức tốt đẹp, gần gũi dựa sát nhau, dịu dàng ôm lấy, nắm chặt đôi tay... Nhưng cuối cùng, nhân vật của nàng vẫn chỉ có thể là những vai phụ như "bạn gái cũ", "thanh mai trúc mã", "biểu muội"...

Dần dần, nàng đã quen với chuyện đó, nhân vật trong thuần ái văn ấy à, dù hiện tại là "thẳng" nhưng cuối cùng cũng đều phải "cong".

Bị cuộc sống vùi dập nhiều, Tống Giản liền Phật hệ.

"Thích ta?"

"Cảm ơn ngươi nha"

"A, tìm được bạn trai?"

"Chúc mừng ngươi nha"

Bên trong bộ nữ phụ thuần ái văn lưu truyền một câu, ai đặt cảm tình vào nam nhân trong thuần ái văn, người đó chính là kẻ ngốc.

Tống Giản sớm đã không còn phạm phải loại sai lầm cấp thấp này.

Nhưng Thanh Phượng lại bắt đầu nóng ruột, "Bởi vì ta là người súc dương sao?"

Thấy hắn tình ý chân thành, Tống Giản khẽ nhăn mày, có chút hoang mang hỏi, "Ngươi đang âm mưu chuyện gì....?"

Mạng sống của bọn họ hiện tại, có thể nói, đều nằm trong tay Nam Cung Thuần. Sao Thanh Phượng lại chọn ngay lúc này đột nhiên thổ lộ với nàng?

Tống Giản do dự hỏi, "Ngươi đang khảo nghiệm sự trung thành của ta đối với giáo chủ sao?"

Thấy nàng cảnh giác, Thanh Phượng dừng một chút. Hắn đặt mình vào nàng rồi tự hỏi, nếu bản thân ở tình cảnh như thế, e rằng hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của đối phương.

Hắn đại khái, khiến nàng cảm thấy áp lực.

Nghĩ đến đây, Thanh Phượng rốt cuộc khôi phục một chút lý trí, hắn vội vàng lộ ra nụ cười như không có việc gì, "Không... Chỉ là... Nói như thế nào đây, trong giáo hiếm khi có ai lại dịu dàng, thiện lương như phu nhân, khi nhìn thấy ngài sẽ giống như đang nhìn thấy muội muội đáng yêu của mình, khiến ai cũng quý mến. Nhưng... trong mắt người khác, người súc dương...... đại khái đều là những quái vật dị dạng, cho nên ta... thật lo rằng phu nhân sẽ nghĩ, bị một người như ta thích là một sự vũ nhục... Ta tuyệt không có ý khác..."

Nghe thế, Tống Giản chậm rãi chớp chớp mắt, cũng không biết nàng tin không có.

"Trú"

Thần thái mất mát kia của Thanh Phượng còn chưa thể hoàn toàn thu về nhưng vì không muốn để nàng nhìn ra manh mối, hắn đành xốc lên tinh thần nói, "Vâng?"

"Nếu ngươi thật sự thích ta..."

Hắn căng thẳng đến nỗi cơ hồ quên luôn cả thở, "Vâng..."

"Ta thật sự vinh hạnh"

Dù cho các nhân vật nam trong thuần ái văn cuối cùng có thể đều sẽ cong, nhưng đó cũng không nghĩa trước khi đi đến kết cục đã phủ định và coi khinh những tình cảm khác của bọn họ.

Cũng không cần đối xử với bọn họ khác biệt, chỉ cần giữ tỉnh táo là được.

Thanh Phượng ngơ ngác nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, "Dù cho ta là... người súc dương..? Cũng không cảm thấy ghê tởm sao...?"

"Không hề", Tống Giản nói, "Ngươi đẹp như vậy, tính cách lại tốt như vậy, người súc dương thì có làm sao?"

Nàng cười tiếp tục, "Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi rất thẳng thắn khi nói bản là người súc dương. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy, oah... người này, thật lợi hại. Tại sao hiện tại ngươi lại dè dặt thế này?"

"Là vì...", Thanh Phượng hơi dừng lại, cười khổ đáp, "Là vì khi đó, ta cũng không để tâm người khác nhìn ta thế nào..."

Còn hiện tại, hắn thật sự để tâm.

Hắn cũng không muốn bản thân trở nên lo được lo mất thế này, trằn trọc rối rắm, ngay cả hắn cũng khinh thường chính mình. Nhưng hắn lại không thể nào khống chế được.

Lúc này, hắn lại nghe thấy Tống Giản không để bụng nói, "Nếu thật sự có người thiệt tình thích ngươi, người súc dương thì thế nào? Dù có là hoạn quan... hoạn quan cũng không thành vấn đề nha. Nếu tự ti trong việc nam nữ thì càng không cần phải như thế. Ngươi sống ở thanh lâu lâu như vậy chẳng lẽ cũng giống với thế nhân cảm thấy chỉ có nam nhân mới có thể thoả mãn nữ nhân sao?"

Thanh Phượng không kịp phòng ngừa, đột nhiên nghe thấy một câu như thế. Trong đầu hắn nổ đùng một tiếng, cả gương mặt đều như bốc cháy lên, "Phu, phu nhân!?"

Hắn ở thanh lâu đương nhiên biết được rất nhiều cách thức bất đồng, chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có thể nghe được những lời như vậy từ miệng Tống Giản... Mặc dù có là ở thanh lâu đi nữa, những câu nói trên cũng có chút quá lộ liễu.

Tống Giản cũng biết, đối với những người sống ở bối cảnh cổ đại mà nói, mấy lời ban nãy thật sự quá mức lớn mật. Nhưng nàng vốn cho rằng, Thanh Phượng tiếp thu được...

Khi thấy phản ứng của hắn mạnh như thế, nàng tức khắc ngoan ngoãn nói, "Vậy ta không nói nữa"

Nhưng sau khi Tống Giản thật sự im lặng rồi, nam nhân ngồi trong bóng tối trầm mặc một lát, ngón tay thon dài không tự giác siết chặt góc chăn nơi mép giường, thấp giọng gọi, "Phu nhân..."

Tống Giản vốn đã nhắm mắt, cho rằng Thanh Phượng sẽ yên lặng rời đi và chuẩn bị ngủ.

Giờ phút này khi nghe hắn dùng chất giọng thật trầm thấp kia gọi bên tai, nàng không khỏi có chút không nhịn được xoay người lại, nằm nghiêng đối mặt hắn. Nàng dùng tay bịt lại một bên tai đã tê dại, bất đắc dĩ nói, "Hửm?"

"Người súc dương... nếu so với hoạn quan không hề giống nhau..."

Tống Giản nghĩ thầm, chẳng lẽ việc bị đánh đồng với hoạn quan khiến Thanh Phượng thấy bị tổn thương sao?

Nàng không khỏi nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, vì ta không hiểu lắm..."

"Người súc dương, rất nhỏ... Nhưng, nhưng vẫn...", Thanh Phượng gian nan đè nén từng đợt xấu hổ cuồn cuộn trào dâng từ đáy lòng, rốt cục nói xong một câu hoàn chỉnh, "Có..."

Tống Giản mờ mịt nghĩ, cho nên..?

"Thì...", thấy được bàn tay đang nắm chặt khăn trải giường của hắn tựa hồ đều run lên, nàng không khỏi duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn như thể an ủi vả động viên.

Có lẽ vào lúc đêm khuya cô tịch, con người luôn sẽ không nhịn được thổ lộ tâm sự với người mà họ thân thiết. Tuy Tống Giản không biết hắn muốn nói gì nhưng đã đề cập đến việc riêng tư như thế, nếu nàng không phản ứng gì thì sẽ có vẻ quá mức lạnh lùng.

Dù sao theo nàng nghĩ, bên trong Ma giáo dường như cũng chỉ có nàng là người thích hợp để trút bầu tâm sự.

Không biết ngày thường Thanh Phượng chịu bao nhiêu áp lực, cũng không biết đã yên lặng nhẫn nhịn bao lâu, cuối cùng mới không thể không trút đi hết cho nhẹ lòng.

"Chỉ là...", Thanh Phượng lại thấy đại não một mảng hỗn loạn, cũng không biết bản thân đang nói gì nữa, "Nơi đó... không bị thương. Nên sẽ không đáng sợ..."

Ý muốn nói, không có dấu vết bị thiến giống hoạn quan sao......?

"Vậy thì...", Tống Giản không biết phải nói gì mới tốt, sau một lúc ngẩn người, nàng có chút do dự tiếp tục, "Rất tốt...?"

"Nếu phu nhân không tin có thể nhìn xem!"

Tống Giản, "..."

Hả???

Nàng dở khóc dở cười nói, "Thật ra cũng không cần như thế. Ta tin, ta tin mà"

Thanh Phượng lại như bị một đả kích cực lớn, trong bóng đêm, Tống Giản thấy lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng.

"Ta muốn xin phu nhân dạy ta...", hắn nói, "Người súc dương nên làm... làm chuyện nam nữ thế nào?"

...

Thanh Phượng chỉ cảm thấy cả người đông cứng lại.

Hắn cũng không biết vì sao mọi thứ lại biến thành hiện tại. Có thể là vì nghe thấy câu trêu đùa "ta có thể sẽ thích ngươi mất" của Tống Giản, hắn mới mất khống chế. Lại có thể, khi hắn giấu giếm tâm ý, chỉ nói "muốn vẫn luôn ở cạnh ngài", nội tâm cũng đã vô cùng dao động. Cũng có thể ngay từ đầu, khi hắn buột miệng thốt ra một chữ "thích" liền chú định, hắn đã không thể nào dễ dàng thoát thân.

Vì sao hắn lại phải gặp được nàng?

Ngay từ đầu, vì sao giáo chủ lại muốn an bài hắn trở thành ám vệ của phu nhân?

Khi nghĩ đến bọn họ vì cho rằng hắn là người súc dương, vốn không xứng được coi là nam nhân để cảnh giác, Thanh Phượng liền cảm thấy một ngọn lửa hận thù và phẫn nộ thiêu đốt trong lòng.

Nhưng đồng thời, hắn lại thấy thẹn đến cực điểm.

Bởi hắn thế nhưng dùng thủ đoạn trong thanh lâu với Tống Giản...

Những câu chữ trực tiếp nhất.

Những thủ đoạn trực tiếp nhất.

Ấy vậy mà Tống Giản thật sự trả lời.

"Ừ thì chuyện đó...", khi phải trực diện thảo luận đề tài này, nàng ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Nhưng Thanh Phượng đã lấy dũng khí lớn như vậy để lĩnh giáo biện pháp quan hệ của người súc dương. Nàng vì đã biết nên không nhịn được muốn giúp hắn, nói với hắn không cần tự ti vì có rất nhiều biện pháp.

Cho nên nàng tận lực dùng những từ ngữ có chút uyển chuyển nói, "Dùng... Phía sau"

Thanh Phượng, "Ta...?"

Tống Giản nghĩ thầm, nếu không thì sao?

"Đúng rồi"

"Giống... những người đoạn tụ sao?"

"Suy cho cùng, việc nam nữ đều phải xem sự thoải mái, đúng không... Chỉ cần thoải mái thì được rồi, phía trước nam nhân có thể, phía sau cũng có thể. Ngươi biết nam nhân có một cơ quan gọi là tuyến tiền liệt...", Tống Giản phổ cập kiến thức sinh lý, "Chỉ cần kích thích tuyến tiền liệt từ phía sau thì..."

"Không dơ sao?"

"À, cho nên súc ruột cũng rất quan trọng. Chỉ là..."

Tống Giản khó xử nghĩ, trong thế giới hiện thực, quả thật bước này sẽ có chút phiền phức. Nhưng trong thuần ái văn đều sẽ phủ thêm một lớp kính nghệ thuật và trực tiếp nhảy qua bước này.

"Vậy...", tay Thanh Phượng không biết từ bao giờ đã cầm lấy bàn tay mà Tống Giản vừa rồi đặt lên mu bàn tay hắn. Hắn dùng sức mà nắm tay nàng, nhiệt độ cơ thể cũng nóng đến dọa người, "Nếu ta cũng muốn thỏa mãn đối phương thì sao?"

"Vậy dùng đạo cụ thôi"

"Ngài vì sao lại biết nhiều như vậy?"

Những việc này hắn cũng không xa lạ, nhưng hắn không hề nghĩ đến, Tống Giản thế nhưng cũng biết.

"Sao nào?", Tống Giản giảo hoạt mỉm cười, "Ngươi cũng giống với một số người, cảm thấy nếu nữ nhân biết quá nhiều sẽ là nữ nhân hư hỏng sao?"

Thanh Phượng dịu dàng sờ tóc nàng.

"Làm sao có thể. Ta thật cảm kích, cũng thấy thật may mắn... Ngài có thể tiếp thu một người như ta mà không có nửa điểm chán ghét"

Hắn phát hiện Tống Giản tựa hồ hiểu lầm ý của hắn. Hắn cũng không phải thật sự muốn hỏi nàng cách để quan hệ... Mà là muốn cùng nàng...

Tuy có chút mất mát nhưng Thanh Phượng lại thấy thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không kiềm được khẽ nói, "Phu nhân, để ta mang ngài đi nhé"

Nhắc đến chuyện này, Tống Giản lập tức không còn mệt nhọc.

Nàng mở to hai mắt hỏi, "Mang đi thế nào?"

Nàng cũng không lo lắng Thanh Phượng đang cố ý thử mình. Thứ nhất, Tống Giản thấy mới vừa rồi ngay cả đề tài thân mật như thế họ còn thảo luận, mức độ tín nhiệm chắc chắn so với trước kia cao không ít. Thứ hai, dù cho hắn chỉ là hư tình giả ý, nàng cũng không ngại trước nghe xem có được không. Nếu là thật vừa hay có thể bổ khuyết cho kế hoạch của nàng; nếu hắn báo cho Nam Cung Thuần rằng nàng vẫn luôn muốn chạy trốn, nàng cũng không sợ. Cùng lắm thì chết thôi!

Dù sao bước đi này chỉ để lộ ra một mình nàng có ý đồ chạy trốn, ngược lại cũng không sợ liên lụy người khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...