Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh
Chương 35: Không Gian Giới Chỉ
_" Nương,giới chỉ đâu rồi,đâu rồi vậy?" Hạ Vũ thất thanh kêu to,cái này nhẫn không đâu bay đi mất,nói đùa đi,đây là cả gia sản của Phượng gia trong đó,lại nói đó là cái tiên khí.Có lẽ ngươi là không biết hết nhưng Hạ Vũ làm sao sẽ lại như vậy,ngàn vạn tiểu thuyết như một,không gian chính là bùa bảo đảm an toàn nhất cho nhân vật chính tỏa sáng lấp lánh.Nàng được đến này giới chỉ,còn chưa xem qua một hai đã mất thì thật đúng hôn mê mà đi qua mất _" Không sao,đây chỉ là nghi thức bình thường thôi.Bây giờ con đã là chủ nhân của giới chỉ,quan gì thấy nó hay không,chỉ cần mặc niệm,ngay lập tức sẽ đến thôi mà" _" Thiên a,con lại tưởng..." _" Mau mau vào xem sao?" Phượng Nghi cười cười nói _" Vâng" Hạ Vũ thực là phấn khích,nàng đã là chủ nhân của giới chỉ nha,không biết bên trong sẽ có cái gì,có phải sẽ có một cái linh tuyền,một núi linh thạch,pháp bảo,pháp quyết cuồn cuộn giống các tiểu thuyết trung không ? Nàng càng nghĩ càng thấy lòng nóng rực,vội vội mặc niệm " Vào vào,mau mang ta vào không gian" Hạ Vũ vừa mặc niệm,đã thấy bản thân xuất hiện ở khác đồng địa,nương vốn ngồi trước mắt giờ cũng không có thấy. Nàng vui sướng đến phát khóc rồi,đây là không gian của nàng,nàng là chủ cả thế giới này.Lúc này trong đầu Hạ Vũ thực còn có ý tưởng hay không cứ trốn trong này yên ổn đến cuối đời,gì mà thù hận,nam chính nữ chính có mạnh cường tới đâu cũng không thể vươn tay đến chỗ này trảo nàng ra.Bất quá suy nghĩ này chỉ thoáng qua thôi,Hạ Vũ biết nếu làm như thế bản thân có thể yên ổn,nhưng tâm hồn nhất định luôn chông chênh,nàng không thể để nương cùng Vân ca lẻ loi chống đỡ trách nhiệm nặng nề kia được.Có thêm nàng có thể giúp không được nhiều lắm nhưng là cả gia đình ở bên nhau. " Gia đình " a,nàng vốn từng ao ước bấy lâu,bây giờ làm sao có thể vất bỏ được. Hạ Vũ quét mắt nhìn khắp không gian.Cảnh vật thật khiến nàng muốn lật bàn mà mắng các tác giả đại nhân toàn hố cha.Nơi đây linh khí quả thật có chút sung mãn dày đặc hơn ngoài nhiều lắm,nhưng ngươi trông trông,linh tuyền không có cũng thôi,đây ngay cả một ngọn linh thạch cũng không có,duy nhất tồn tại chỉ có một viên linh châu to cỡ nắm tay bay lơ lửng giữa không gian độ mười mét vuông. Chấn động qua đi,Hạ Vũ tâm tình bình thường trở lại,tinh tế xem xét tình huống bây giờ.Nương là nói giới chỉ chứa toàn bộ gia sản của Phượng gia,hiển nhiên sẽ không chỉ có như thế. Lúc này trong đầu nàng chợt lóe nhất kiện " không gian thăng cấp". Ây gia,nếu thật như thế,chỉ cần ngươi còn sống mà thăng cấp,không gian nước lên thì thuyền lên cũng theo đó mà tiến giai,đây còn quí giá hơn rất nhiều. Hạ Vũ vì suy đoán mà càng mong chờ cùng khao khát tăng lên tu vi,nàng muốn xem nếu tăng cấp không gian sẽ ra cái dạng gì Hạ Vũ lúc này đang tinh tế đánh giá kia viên linh châu.Nàng có đảm bảo này viên châu cùng viên châu trong tầng một của " Sóng lửa tháp" là cùng một dạng,tuy nhiên này to hơn nhiều thôi.Đây là chuyện gì xảy ra,nàng cần nên hỏi nương mới được.Dù sao mọi thứ đều trong tay mình,không biết tác dụng thì làm sao mà sử dùng. Nghĩ thế Hạ Vũ lại mặc niệm " đi ra".Quả nhiên lại xuất hiện ngay chỗ lúc trước,mà nương vẫn ngồi đó _" Sao nào,không gian có vừa lòng không?" _" Nương,không gian này có thăng cấp không vậy?" Phượng Nghi nghe Hạ Vũ hỏi,lòng giật nảy.Không gian thăng cấp,không,phải nói pháp bảo thăng cấp là nhất kiện không mấy người biết được,ngay cả sách cổ cũng không ghi lại,Vũ Vũ từ đâu mà biết _" Tại sao Vũ Vũ nghĩ thế ?" Nhìn Phượng Nghi nghi hoặc,Hạ Vũ biết mình lỡ lời,bèn cười nói _ " Nương là nói toàn bộ gia sản của gia tộc toàn bộ trong đó,làm sao con thấy chỉ có mỗi một viên minh châu.Vì vậy đoán luôn hẳn là giấu chỗ nào đó mà lúc này con tài năng chưa thể mở.Đây đúng là thăng cấp còn gì..." Phượng Nghi nghe thế cũng gật đầu _" Con nói đúng vậy,không gian là lực thăng cấp,cấp càng cao chức năng sẽ càng nhiều,ở mỗi cấp con tăng,không gian sẽ tăng lên gấp hai lần,ở mỗi đại giai tầng,không gian sẽ có thêm những kiện mới sự" Hạ Vũ nghe vào hai mắt tỏa sáng,cũng âm thầm càng phải lao lực luyện tập tu luyện mới được. Pháp bảo trong tay,thành bại chính là ở ngươi _" Nương a,người cũng đã nguyên anh,không gian là cái dạng gì a ?" Đối với câu hỏi của Hạ Vũ,Phượng Nghi chỉ cười cười,nhưng vẫn ánh lên sự tự tin cùng kiêu hãnh _" Với mỗi người,không gian mang lại là khác nhau.Ta tiến giai nguyên anh,chính là hưởng đến tay kia thanh Hiên Viêm kiếm" _" Cái gì...?" Hạ Vũ nghe thấy tâm thực chấn động,không gian này thăng cấp cũng quá hào phóng đi _" Đúng vậy,duy nhất điều làm ta luyến tiếc là châu không thể hoàn toàn luyện hóa hết,đành trông chờ vào Vũ nhi ngươi thôi" _" Nương,viên châu đó đến cùng là cái gì?". Không nói thì thôi,nương đã nói là đúng thực trọng tâm,đây kiện nàng cũng đang muốn hỏi _" Trong không gian con cũng thấy một viên minh châu bay lơ lửng đi" _" Đúng vậy,cả không gian chỉ có duy nhất vật đó" Phượng Nghi gật gật đầu _" Này đó gọi là Phượng châu,là tâm của cả không gian giới chỉ" _" Phượng châu?" _" Đúng vậy,là viên châu năm xưa khi thần ma đại chiến ,Phượng hoàng sau khi tuẫn tử còn sót lại,ẩn chứa bên trong chính là thần hồn phượng mà con được truyền thừa đó,này giải thích vì sao chúng ta lại là Phượng gia" _" ý nương là viên châu kia chính là một phần linh hồn cùng lực lượng của phượng thần thú năm đó?" _" Đúng vậy, còn nhớ chiêu thức ngày đó khi cứu con,ta cũng đã sử ra một chiêu,gọi ra phượng hồn,đó cũng là chiêu thức từ viên châu rơi ra,chỉ có chủ nhân của giới chỉ mới có thể luyện tập" Hạ Vũ nhớ lại ngày đó,lòng vẫn không khỏi rung động.Hình ảnh một con phượng hoàng che trời,ánh mắt sắc lạnh,cao cao tại thượng thì ra vốn không phải là chiêu thức đơn thuần tạo ra,mà còn có thực một tia thần phượng hồn _" Nương,đến cùng này phượng hoàng năm đó là bao cấp thần giai?" _" chính là mười cấp thần giai,Vương phượng"Hạ Vũ dù có chuẩn bị nhưng nghe vào cũng chán đập tay run." Mười cấp"," Vương phượng" đây là gì khái niệm,khó trách ngày đó vì trấn áp này phượng hồn,nàng đã suýt đi nửa cái mạng.Mà lúc này,hơn còn có cái sự kiện... _" Nương,con muốn hỏi một kiện hết sức quan trọng..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương