Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 7: Kinh Ngạc



Hạ Vũ mặc suy nghĩ suy nghĩ.Không sao cả,có nương và đại ca bảo hộ,nàng cũng không cần phải lo.Nhưng thấy ước mơ cứ đến tay lại vuột mấy,nàng cũng thấy buồn nha.

Nhưng đúng lúc này,dị biến lại nổi ra

-"Thật không ngờ ở vùng khỉ ho cò gáy này cũng gặp được tán tu.Thật tốt,thật tốt.Ta đang thiếu cái linh hồn bồi bổ khí linh của ta.Ngươi tới thật đúng lúc ,đúng là trời giúp ta,haha"

Hắn tên Trương Hùm,là đệ tử thứ ba của lão ma Hòang Y Kị,mười năm trước đã kết đan.Lúc trước đây hắn thấy thật tự hào được là đệ tử của y,đi đâu cũng thấy mình cao hơn mọi người. Nhưng hắn thật không nhờ,lão già ta nhận ba đồ đệ chỉ là cái cớ.Hắn bồi dưỡng ba người để bồi bổ khí linh,mong muốn cho khí linh đó tạo thành quỉ linh,kết hình.Ban đầu đại sư huynh cứ tự nhiên đòi bế quan đánh sâu vào trúc cơ,hắn cũng chẳng để ý.Rồi nhị sư huynh cũng đóng cửa bế quan liền ngay sau đó,điều này làm hắn sao chịu được cảnh lẻ loi.Lúc đó hắn mới có hơn mười tuổi,thấy hai vị đại ca cứ như vậy biến mất,bèn nghĩ họ trốn mình bèn vòng quanh đi tìm.Mà hắn cũng thật không ngờ đó là ngày định mệnh của hắn,lộ tu tiên gần như phế bỏ.

Trương Hùm tới giờ vẫn nhớ đêm đó,là một đêm không có trăng,hắn lẻn vào phòng nhị sư huynh như mọi khi để xem huynh ấy đã xuất quan chưa.Thật không ngờ hắn lại bắt được một quả ghi hình thạch ở trên giá sách.Đưa linh lực vào hắn thật không ngờ.Sư phó mà hắn cảm thấy tự hào đang ra tay tung chưởng đánh xuống đầu nhị sư huynh.Khi đó lão ta còn thỏa mãn cười lên :" không sai,luyện khí tám tầng,ngươi cũng giỏi che dấu,cư nhiên lừa ta.Nhưng không sao,qua tối nay ngươi cũng sẽ trở thành ta khí linh,giúp quỉ linh ngưng kết.Ta bồi dưỡng ngươi bao năm cũng đã đến lúc được hồi đáp.Dù sao chỉ cần đợi Trương Hùm đạt luyện khí nhị tầng,ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ...Hahaha"

Lúc đó hắn thật kinh sợ,run lẩy bẩy về phòng,lại lợi dụng lúc lão ta bế quan đánh sâu vào kim đan bỏ trốn.Hắn thật không dám phiêu lưu trong chốn tu chân nữa,đành phải tìm đến thế giới con người này,dùng thu thập linh hồn để tăng lên tu vi cùng khí linh.Nhưng thật không ngờ hôm nay lại gặp được một tên tu chân tam tầng...Hắn tự tin có thể diệt sát,cứ như vậy thực lực tăng lên nhất thành

Nghĩ đến đây,Trương Hùm mắt lộ ra tia sát khí.Hắn phải thu được linh hồn kia để luyện hóa,phải dốc hết sức thu

-"Các ngươi hãy đến làm của ta khí linh đi"Trương Hùm hét lên,tế ra một cái cốc màu đỏ tươi,nhìn đã thấy lộ ra đầy vẻ huyết tinh,không biết đã hấp thu bao nhiêu linh hồn.Chỉ thấy ngay sau đó mọi người trong làng đứng yên như tượng,mắt cũng không hề chớp.Hạ Vũ thấy thực lạ,tại sao mọi người lại vậy,chỉ riêng nàng gia ba người cùng tên ma tu.Nàng định hỏi nương nhưng lại nghĩ giờ thật không đúng lúc,đành nuốt lại,nhìn về phía trận chiến.

Cái cốc dưới tay tên ma tu chỉ một loáng bay lên,xoay tròn,tản ra loại ánh trắng ngà ngà thật đạm,ngay sau đó,nàng thấy như nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi vài độ.Bất chốc cái cốc phình to,từ trong đó ngưng tụ ra một giọt máu.Nhưng điều lạ kì là giọt máu sau khi rời cốc như có linh hồn,biến đổi co dãn thành biết bao nhiêu hình dạng,rồi dừng lại thành một cái đầu lâu đỏ nhỏ cỡ đốt tay.Hạ Vũ trợn tròn mát.Pháp bảo a,thật sự là phi phàm,thế giới tu chân chân thật còn muốn vượt xa tưởng tưởng của nàng.

Nàng đưa mắt nhìn Vân ca,hắn làm sao đối phó nổi tên đại ma đầu đó chứ .Nhưng nàng đúng lag lực bất tòng tâm,nghĩ đến chạy ra kia cũng chỉ hiến mạng,với lại nương cũng không lo lắng,không thể hiện chút xúc cảm nào,không biết là lo lắng hay tin tưởng Vân ca.Hạ Vũ chỉ mong Vân ca có thể đánh bại tên ma đầu,nếu không thì nguy

-" Chỉ bằng khí linh kia mà đòi thu thập ta,cũng thật không biết tự lường sức" Vân ca cười khẩy

-"Vậy thử xem"

Nói rồi Trương Hùm bấm tay,niệm niệm cái gì chú ngữ,cả người toát ra ánh sánh chiếu vào cục máu,bất chợt cục máu lại đổi biến,từ đốt tay biến lớn,dần dần phóng đại.Cái chén đỏ đang bay lơ lửng cũng bay lại áp vào giữa trung tâm,nháy cái rồi biết mất.Hạ Vũ biết đây có lẽ là chiêu mạnh nhất tên ma tu có thể sử xuất ra bởi nàng xem mặt hắn tái nhợt,thân thể thì lung lay tựa như sắp đổ.Xem ra hắn định đánh nhanh thắng nhanh.Hạ Vũ thấy thực lo rồi.Vân ca dù cũng là tam tầng luyện khí kì,nhưng trong tay lại không có pháp bảo,phải biết pháp bảo tường đương với bốn thành thực chiến

-"Vạn hồn tinh huyết" tên ma tu hét to,tay bấm niệm,một giọt máu từ hắn bắn ra.Ngay khi giọt máu tiếp xúc với pháp bảo kia,nó lại thu nhỏ về,biến thành một mũi tên đỏ thẫm.Hạ Vũ nhìn,so với lúc trước mũi tên này tuy nhỏ nhưng tỏa ra sát khí không chỉ gấp bội :

-"Không ngờ ngươi cũng dám lấy máu vì dẫn.Thực nghĩ tiêu diệt ta nhanh chóng ư,vậy xem chiêu "nói rồi Hạ Vân hai tay chắp trước ngực,cũng không niệm chú thuật,mà chỉ chớp mắt sau liền quát to :"Trảm"

Một thanh cự kiếm vàng óng chói mắt từ trên đầu hắn ngưng thực lại trong chớp mắt,nghe thấy tiếng kêu của chủ nhân vội bay đi với khí thế hủy diệt.

Hai bên một vàng một đỏ đụng nhau,phát ra rầm rầm tiếng kêu,đánh thủng một hố to gần nửa cái sân nhà nàng,sau đó lại một lượt bạo phong từ trung tâm bắn ra,thổi ngã mọi người đang đứng bất động,cây cối thì rào rào như có cơn lốc đang đi qua.Hạ Vũ lúc này đã kinh ngạc đến tròng mắt có thể rớt ra ngoài rồi,không dám tin vào những gì trước mặt.Con người có thể có sức mạnh như vậy ư?
Chương trước Chương tiếp
Loading...