Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 9: Dịch Dung



_"Hạ Vân,diệt hắn nhanh rồi mau thu thập rời đi,xem ra nơi này chúng ta không thể ngốc cư trụ ở được nữa rồi"

Hạ Vũ giật mình bởi câu nói này,đó không phải ai khác mà chính nương nàng có được không.Nàng có dốt đến mấy cũng thừa hiểu từ "diệt" kia la giết.Nhưng điều làm nàng chân chính kinh ngạc đó là người nói ra lại là nương nàng. Từ khi đến thế giới này, nương luôn ân cần, dịu dàng, trầm ổn trong mọi việc.Hạ Vũ có cảm giác như mình đang ở một vùng quê nhỏ,được một vị nông phụ chăm lo.Nhưng lúc này, người ấy lại dễ dàng đưa ra phán quyết diệt sát một người. Sự biến đổi này làm nàng có chút không thích ứng kịp, dù vẫn biết tên kia ngay phía trước định giết mình. Hạ Vũ lại lòng vòng trong lòng, có thể giết người không chớp mắt, xem ra nương nàng cũng tu chân nha.

_"Vâng".Đại ca đáp ứng,đi đến phía tên ma tu,tay búng ra một quả cầu lửa.Tên ma tu đang nằm mắt trợn tròn mắt,gương mặt vặn vẹo.Hạ Vũ chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt tràn đầy phẫn hận,uất ức,nhưng cũng không thiếu sự bất lực,tiếc nuối cùng không cam tâm.Tia lửa cầu ập tới,chỉ cái chớp mắt hắn đã bị thiêu thành bột mịn.Hạ Vũ sững người.Dù nàng đọc lắm truyện đến thuộc,dù biết đây là thế giới tu chân,nhưng đã hơn hai mươi năm sống trong xã hội hiện đại,quen với mọi người bình đẳng, giết người phải đền tội, nhìn thấy cảnh trước mắt diễn ra rất nhẹ nhàng, nàng lòng thực sự run sợ, nơi đây mạng người sánh không khác gì cỏ rác. Nàng hiểu cuộc sống êm đềm có lẽ đã chấm dứt tại đây.

_"Đi thôi,sự việc ở đây oanh động thật lớn,có đến ba phần người dân bị tên ma tu kia sát hại,điều này không chỉ khiến cho con người chú ý mà ngay cả thế giới tu chân cũng sẽ ngó liếc một hai. Nếu để bọn họ phát hiện ra cái gì, chúng ta cũng thật bất lợi. Nương thấy cách đây một trăm dặm về phía bắc có dãy núi còn chút linh khí, hay là chúng ta đến đó, lập cái động phủ,bế quan đợi Vũ nhi mãn mười tuổi lại tính"

Hạ Vũ thực phục nương.Sự việc mới có chớp mắt không bao lâu, nương đã suy nghĩ tường tận trước sau.Cái này có lẽ không phải bởi toàn dựa vào thiên bẩm mà phần nhiều chắc là do kinh nghiệm nhiều năm.Nói vậy nương và ca nàng cũng không phải lần đầu làm việc này.Nhưng Hạ Vũ thấy điều này thực vô tưởng.Một trăm dặm nha,cứ như thế đi đừng nói một ngày,một tuần có lẽ còn được.Nương chẳng lẽ có cái gì đi nhanh như vậy?

_"Trước hết chúng ta nên dịch dung đã,như thế sẽ thuận tiện hơn"

Cái gì,nương và Vân ca đang dịch dung.Trời ạ,không chỉ nàng sống hơn một tháng, ngay cả trí nhớ của khối thân thể này cũng không một chút biết đến. Nói như vậy bộ dạng trước mắt của nương và ca không phải thật.Hạ Vũ thực mong ngóng dung mạo sau lớp mặt nạ kia.Chỉ thấy nương và ca ca sờ sờ ở cổ,kéo mạnh một cái lớp da.Kia có lẽ chính là dụng cụ dịch dung đi,trông nó co dãn thực tốt không kém da người. Cái này thật quá tốt để che dấu hành tung

Hạ Vũ lại nhìn,nàng ngày hôm nay đã kích hôm nay gộp lại cũng không bằng lúc này.Nương nàng đứng kia,nhưng so với trước tựa như thiên địa một dạng.Làn da rám nắng do nhiều ngày làm ruộng đã thay bằng làn da bạch ngọc,co dãn mịn màng,căng mộng đến nỗi Hạ Vũ nghĩ ấn tay cũng ra nước.Chiếc mũi cao,làn môi đỏ hồng ướt át,mái tóc đen mượt xõa sau lưng.Điều còn giữ lại đó là đôi mắt phượng lóng lánh đầy tinh quang.Trời ạ,nương nàng quả là một đại mĩ nhân,đến nàng cũng bị hấp hồn đến không thể bỏ được.

Hạ Vũ không tự chủ đưa tay lên cổ, có khi nào mình cũng dịch dung không. Theo như khoa học chứng minh, nguyên liệu tốt thì sản phẩm tám chín là tốt,nương nàng là đại mĩ nhân,ít ra nàng cũng được ba bốn chứ.Nhưng nàng sờ cả ngày cũng chẳng thấy gì cả

_"Ha ha,Vũ Vũ không có dịch dung,nguội bây giờ chưa đầy mười tuổi, còn không được tiếp xúc với linh lực,đợi..."

_"Hạ Vân,giờ nhanh thu thập đi,nhanh chóng rời đi"

Nương cắt ngang câu nói của đại ca như không muốn cho huynh ấy nói cái gì đó. Nếu như bình thường Hạ Vũ sẽ nhận ra điều đặc biệt này,nhưng lúc này đây nàng thấy thất bại nặng nề. Vân ca sau khi bỏ lớp mặt nạ dung mạo cũng biến cường. Làn da tráng hơn,gương mặt trở nên góc cạnh, chiếc mũi cao,bờ môi mỏng xám bạc,lại đi kèm đôi mắt phượng, mày kiếm.So với trước ít đi sự khỏe khoắn nhưng lại nhiều lên nét tuấn lãng,thong dong mà ẩn chứa sự kiên nghị.Đây đúng là soái ca trong truyền thuyết nha.Nói lại nói Hạ Vũ nhìn bóng lưng của đại ca mà thấy thương cho bản thân đến cùng cực.Nàng là nhỏ nhất nhà,không linh căn,không dung mạo,không tài trí.Nàng lúc này thấy mình như là gánh nặng của cả gia đình.

Dường như cảm nhận được cảm xúc của nàng, nương tiến lại, khẽ gạt mái tóc mai của nàng ra sau tay,mỉm cười hiền từ

_"Đừng nghĩ nhiều, con cũng sẽ không thua kém,đợi rời đi nơi đây,chúng ta sẽ nói với con về những điều khác lạ,điều mà chúng ta vẫn luôn che dấu. Còn giờ thì chuẩn bị đi thôi"

Chỉ thấy nương cứ thế phất tay,hiện ra hai chiếc mặt nạ,đưa cho đại ca một cái.Hai người dính dính nó lên mặt,chỉ một lát sau trước mặt nàng hiện ra hai người hết sức bình thường.Nữ có làn da thô sạm,môi dày,tóc xơ rối.Nam thì mũi to,mặt bánh bao.Nhưng tổ hợp lạ kì là lại đều có mắt phượng, điều này không khiến Hạ Vũ muốn phì cười.

Ba người quay lại nhìn cảnh vật,dù sao đây là nơi họ sinh sống trong một thời gian cũng dài.Sau đó mạnh quay đi,chỉ thấy nương lật tay,trước mắt hiện ra một chiếc bồ lô.Chớm mắt biến to.Hạ Vũ dù kinh ngạc nhưng cũng biết đây là pháp bảo phi hành,bèn theo sau nương và đại ca bước lên.Đây cũng là bước chân đầu tiên của nàng vào thế giới tu chân đầy tàn khốc
Chương trước Chương tiếp
Loading...