Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 18: Đà La sơn mạch



Một năm bế quan Mộ Ly cuối cũng đã sáng tạo ra một môn thân pháp, mặc dù chỉ là sơ hình nhưng hiệu quả lại rất tốt, bởi vì cảm thấy thiếu sót trong thân pháp mà nàng xuất môn lịch lãm nhằm tìm ra thiếu xót của mình. Nhưng vừa xuất môn nàng cảm giác có người theo dõi nên dẫn hắn đến một nơi vắn vẽ mà giải quyết.

Lần đầu tiên giết người lại ra tay tàn độc như vậy Mộ Ly vừa sợ vừa hưng phấn, hưng phấn bởi vì bản năng chiến đấu của nàng rất tốt có lẽ do ảnh hưởng huyết mạch.

" Lần này đi đến Đà La sơn mạch mặc dù có nhiệm vụ nhưng trùng hợp lại đến nơi cần đến, cứ đi theo hướng đông sẽ càng gần đến mộng điệp cốc xem ra phải tăng nhanh tiến độ." Cảm nhận xung quanh không có người Mộ Ly âm thầm vận chuyển âm dương song đồng, những năm gần đây đại diễn thiên cơ quyết đã gần đến tầng hai chỉ còn một bước đã có thể tấn cấp, nhưng dù vậy nàng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra phía trước khí vận như thế nào.

Chỉ thấy ngân sắc song đồng sáng lên, trước mắt Mộ Ly là một hoàng kim lộ, đây là đại biểu tiển về phía trước mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.

" Hoàng kim lộ, rất tốt mong gần không khiến ta thất vọng." Mộ Ly mĩm cười, phất tay một đạo thanh trần thuật là sạch hiện trường Mộ Ly lại quỷ dị như u linh tiến về hướng đông.

.............................................................................

Mộng điệp cốc, danh như ý nghĩa mộng điệp cốc thường xuyên tụ tập các loại linh điệp, mặc dù linh điệp lực công kích rất thấp nhưng khi chúng tụ tập lại rất dễ khiến người vào mộng ảo, mộng điệp cốc cũng có danh từ đây.

Lần này Mộ Ly đến mộng điệp cốc làm nhiệm vụ chỉ là phụ cái chính chính là quan sát tập tính loài bướm hoàn thiện bộ pháp của mình.

Đến mộng điệp cốc lúc này đã chiều tối, Mộ Ly dù sao cũng là miêu tộc hoạt động ban đêm càng thêm thuận lợi.

Ngạc nhiên trước khung cảnh nơi đây, xung quanh đủ loại hình thù linh điệp khác nhau, có thuỷ linh điệp, bạch sắc điệp, uyên ương điệp, đủ loại màu sắc khác nhau tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Thưởng thức cảnh đẹp một hồi Mộ Ly quyết định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ tông môn lần này chính là mộng ưu thảo thích hợp điều chế đan dược dưỡng thương cấp thấp. Mộng ưu thảo sinh sống ở vách đá dốc nơi cửu u điệp sinh sống, mỗi ngày nhận lấy phấn điệp mà sinh trưởng, cửu u điệp là một loại chuyên hoạt động về đêm, thức ăn chính là phấn hoa mộng ưu thảo, vì thế chúng có một mối quan hệ gắn bó muốn hái được mộng ưu thảo trước phải đối phó linh điệp này.

Đến tối Mộ Ly mới tới phía dưới vách đá, bởi vì cửu u điệp hoạt động về đêm nên Mộ Ly cũng không gấp thu hoạch. Tìm một trỗ vắng vẽ dưới góc cây nàng bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, giờ phút này cửu u điệp vẫn chưa hoạt động mạnh, loài điệp này vốn thuần một màu đen nên ở trong đêm rất khó phát hiện, cửu u điệp một khi phát sáng sẽ khiến người khác lâm vào ác mộng.

Một bên quan sát, không biết bao lâu xung quanh lại xuất hiện đốm đốm tử sắc ánh sáng, màu đen cùng cùng tím kết hợp như muốn lôi người vào mộng, ban đầu còn vài điểm sáng dần dần điểm sáng càng ngày càng nhiều tạo nên một bầu trời tử sắc.

Mộ Ly nhìn thấy ánh sáng này tinh thần liền buông lỏng, lý trí dần dần bị lôi cuống theo điểm sáng, dần dần nàng cảm giác buồn ngủ.

" Ngươi thật mệt mõi, ngươi nên chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả, theo ta, theo ta, theo ta đi đến cửu u địa ngục để quên thế tục khổ ải." Mộ Ly dần dần chìm vào giấc mộng, bên tai nàng không ngừng vang lên thanh âm câu dẫn nàng.

"Đi với ta" " đi với ta".....

" Phải ta rất mệt mõi." bị câu dẫn Mộ Ly càng ngày càng lúng sâu, bổng lúc này một luồng lạnh như băng chảy dọc khắp cơ thể nàng.

" hô"

Mộ Ly chợt tỉnh lại, nàng thở gấp không giám nhìn về phía không trung, nàng âm thầm vận chuyển băng cơ ngọc cốt đến cực hạn khiến tinh thần thêm tỉnh táo.

" thật không ngờ lại lợi hại như vậy, ta quả thật xem thường chúng." Cảm giác tỉnh táo trở lại Mộ Ly tự nhận mình thật ngu ngốc, đây coi như là bài học nhỏ cho nàng. Nhưng nàng vốn cố chấp, luôn muốn khiêu chiến cực hạn của mình, vận chuyển băng cơ ngọc cốt quyết khiến tinh thần tỉnh táo nàng lại nhìn lên trên bầu trời.

" Thật đẹp" Mộ Ly ngơ ngác nhìn trước mắt mình, tinh thần lúc này vốn tỉnh táo nên nàng có thể nhìn rõ trước mắt cảnh tượng, linh điệp như những tinh linh đang nhảy múa, thấp thoáng lại lay động, nhẹ nhàng phiêu linh, Mộ Ly như hoà nhập vào cảnh đẹp trước mắt.

............................................................................

Lâm Phong lần này đi đến mộng điệp cốc hái mộng ưu thảo để chữa thầm thương lần trước, nhưng khi đến thấy cảnh tượng trước mắt hắn không khỏi ngẫn người. Một thân ảnh như liễu đứng dưới đầy trời sắc tím, nàng một thân hắc y phiêu phiêu trong gió, mặt đeo quỷ dị mặt nạ nhưng lại tôn lên vẽ đẹp thần bí cao thượng của nàng, một bên sợ nàng gặp ảo cảnh hắn định tiến lên nhắc nhở thì thấy nàng chợt động.

Quỷ dị linh hoạt thân ảnh bay lên không, nàng uyển chuyển như cửu u điệp, eo thon lay động, hoa thủ khẽ nâng, nàng như say mình trong biển điệp, động tác như điệp sinh động, đúng, nàng đang múa nhưng lại không giống múa. Yểu điệu thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, không ngừng vũ động, lúc như nhược như thuỷ lúc lại dứt khoát như hải triều, sinh sinh miên miên như quên đi thế tục nhân sinh.

Lâm Phong nhìn thấy cảnh này hai mắt không khỏi sáng lên, ngoài Mộ Tình Tình ra hắn chưa cảm động ở bất cứ nữ nhân nào nhưng lần này lại ngoại lệ. Một thần bí nữ tử như tiên nữ lạ như u linh không ngừng khinh vũ, hai loại cực đoan khí chất này lại có thể dung nhập vào một người một cách hoàn hảo như vậy khiến hắn như say đắm trước hồng nhan.

Chợt, hắn thấy thân thể nàng biến thành vô số linh điệp bay khắp nơi. Vừa muốn tiến tới truy đuổi hắn lại nghe băng lạnh thâm âm từ phía sau khiến hắn không khỏi lạnh sống lưng.

" Người đến kẻ nào."
Chương trước Chương tiếp
Loading...