Nữ Phụ Tìm Đường Chết Rớt Tuyến Rồi

Chương 15: Tìm Phòng (3)



Đôi mắt của Chu Khải Vũ lại đỏ bừng, giống như một đứa trẻ. Chu Tây liếc nhìn đôi mắt của Mạnh Hiểu đang nháy mắt ra hiệu tới nổi muốn co rút , nắm tay ba cô và nói "Ba, con rời đi trước."

Buông Chu Khải Vũ ra , cô xoay người lại cùng đi ra ngoài với Mạnh Hiểu. Ngay khi cô ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Hiểu đã vội vã trực tiếp nắm vai cô đặt trên tường.

Đôi mắt của Chu Tây mở to, "Cưỡng đoạt dân nữ?"

Mạnh Hiểu nhìn vào khuôn mặt của Chu Tây từ trên xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy chấn thương trên trán của Chu Tây, nhất thời nổ tung, "Cẩu nam nhân đó dám đánh cậu?"

Chu Tây hạ thấp môi , "Lục Bắc Nghiêu sẽ đánh người sao? "

Đôi mắt của Mạnh Hiểu giương lên. Cũng đúng , mặc dù Lục Bắc Nghiêu không thích nói chuyện, nhưng cũng thực sự không phải là một người thích động thủ đánh người "Chuyện gì xảy ra vậy? Mặt cậu là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tớ té vào vành đai xanh." Chu Tây đẩy Mạnh Hiểu ra, chỉnh sửa lại cổ áo của mình , nâng lên cái cằm đẹp đẽ, tinh tế, hạnh mâu hiện lên một ít sắc bén "Đi xem nhà, tớ muốn chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt . "

"Thực sự là cậu a?"

"Nếu không thì là ai? Còn có khuôn mặt đẹp như tớ trên thế gian này sao?"

Năng lực tự ái như này đúng là vẫn còn nguyên nước nguyên vị . Mạnh Hiểu nhanh chóng bước tới bắt kịp Chu Tây." Lục Bắc Nghiêu và Giang Kiều là thật sao ? . Hắn dám phụ cậu , tớ sẽ tìm người phế đi hắn "

Chu Tây dừng bước xoay người nhìn vào Mạnh Hiểu . Mạnh Hiểu trông không giống những người trong sách chút nào. Bọn họ có thực sự đang sống trong những cuốn sách hư cấu không ?

"Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn tớ làm gì? Cậu nhìn như vậy người ta thấy rất đáng sợ ."

Chu Tây ôm lấy Mạnh Hiểu , vùi mặt vào trên vai cô hít sâu một hơi. "Tớ đã cùng hắn chia tay . Từ giờ trở đi, chúng tớ không liên quan gì đến nhau . Cái gì cũng không muốn hỏi tới, không có người nào phụ người nào , chẳng qua là đã kết thúc."

Cô đắt tội không nỗi nam chính trong sách, theo kinh nghiệm đọc sách nhiều năm, vai nam chính là cấu trúc chính của một cuốn sách. Mang theo hào quang của nhân vật chính, nếu Mạnh Hiểu bất cẩn, thực sự kích động mà chọc Lục Bắc Nghiêu, nàng chắc chắn sẽ trở thành pháo hôi.

"Ah?" Mạnh Hiểu chưa bao giờ nhìn thấy Chu Tây như vậy, lý trí thông suốt, không biết tại sao, ánh mắt của nàng có chút chua xót có chút muốn khóc.

"Tớ chỉ mới hai mươi sáu tuổi, quãng đời còn lại của tớ còn rất nhiều nhiều thập niên. Chu Tây buông Mạnh Hiểu ra , hạnh mâu trong suốt thông thấu " Nếu tớ sống đến năm bảy mươi tuồi , tớ còn có bốn mươi bốn năm, bảy năm tính là cái gì? "

Mạnh Hiểu kinh ngạc nhìn Chu Tây.

" Tại bốn mươi bốn năm phía trước, bảy năm chỉ là bụi bậm." Chu Tây nở nụ cười ,nghênh đón ánh tà dương của mặt trời chiều, đi đến phía bên kia của hành lang .

"Cuộc sống của tớ, một lần nữa bắt đầu lại."

Chu Tây bước vào thang máy, Mạnh Hiểu cũng đi theo vào thang máy. Mạnh Hiểu siết chặt chiếc túi , nhìn vào gò má của Chu Tây. Vẻ đẹp của Chu Tây đúng là loá mắt . Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau là trong trường mẫu giáo , cho tới bây giờ đã hai mươi năm, Chu Tây lần đầu tiên chói mắt như vậy.

" Cậu ngày hôm qua khờ khạo xảy ra tai nạn xe cộ "

m thanh của Mạnh Hiểu có gì đó không đúng , chu Tây quay đầu lại, " Đúng vậy, ta còn phải vào bệnh viện " Khoé môi cô giơ lên , cười nói "Tớ bị xe tông hủy hoại dung nhan , cậu đây là làm cái biểu tình gì ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...