Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam Chính

Chương 24:



Nghiêm Kỷ bất đắc dĩ cười: "Không cần. Là tôi muốn lấy áo đệm, chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Bây giời cậu cũng không bị ướt, cậu mau lên nhà đi.”

Bây giờ Mộc Trạch Tê thật sự rất chật vật, cần sửa sang lại và tắm rửa, cô liên tục nói cảm ơn sau đó xoay người rời đi.

Nghiêm Kỷ nhìn bóng dáng cô đi xa, liếc mắt nhìn vết máu nhỏ trên quần áo rồi tiện tay ném quần áo vào thùng rác.

Nghiêm Kỷ nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay: "Đã khuya rồi, để tôi lái xe cho.”

"Vâng, cậu chủ.”

Sau khi bác Trần đổi ghế lái, động tác tự nhiên và quen thuộc thắt dây an toàn nắm chặt tay vịn trên xe.

Nghiêm Kỷ đẩy cần số xe, nhả ly hợp ra và đạp ga hết cỡ. Tốc độ lao ra rất nhanh, một chiếc xe phục cổ sang trọng thoải mái, tốc độ chạy chẳng khác gì siêu xe.

Vốn dĩ đến nhà chính nhà họ Nghiêm phải mất 60 phút lái xe, nhưng xe chạy chỉ mất 20 phút đã đến nơi. Người giúp việc nhà họ Nghiêm đã quen với việc này, đã mở cổng từ sớm chờ xe nhanh chóng lái vào.

Nghiêm Kỷ sống một mình ở biệt thự bên ngoài, chỉ cuối tuần được nghỉ mới về nhà chính nhà họ Nghiêm.

Người phụ nữ ung dung xinh đẹp ngồi bên bàn ăn lộng lẫy xa hoa gọi anh: "Con sao vậy? Ông bà đi du lịch không ở nhà, thì con liền buông thả sao? Mau tới đây ăn cơm đi.”

Nghiêm Kỷ gọi tới: "Mẹ.”

Trên bàn ăn.

Phương Dung Hoa gắp thức ăn cho Nghiêm Kỷ, giọng điệu lạnh nhạt: "Nghe nói con thường xuyên vụng trộm che chở cho con gái riêng của nhà họ Lâm. Ông nội con còn cố ý hỏi mẹ, hỏi có phải con có ý với con gái nhà người ta hay không.”

Nghiêm Kỷ mặt không gợn sóng, chỉ lo lùa cơm: "Chỉ là quan hệ bạn bè với bạn chơi thời thơ ấu mà thôi. Mà Lâm Thi Vũ không giống người khác, trong mắt cô ấy không có bất kỳ công danh lợi lộc hay ham muốn nào.”

Khi còn bé, Nghiêm Kỷ rất bám ông nội, có lần anh theo ông nội đến một vùng nông thôn nào đó để xây dựng công trình.

Cũng ở nơi đó, anh đã quen biết Lâm Thi Vũ lúc đó mới 6 tuổi, mà Lâm Thi Vũ cũng là người chặn để Nghiêm Kỷ lúc đó còn nhỏ thiếu hiểu biết suýt chút nữa là ngã xuống ruộng phân.

Nếu thật sự ngã vào đó, dựa theo tính cách của Nghiêm Kỷ, có lẽ anh sẽ thay cho mình một bộ da mới.

Anh cùng Lâm Thi Vũ trở thành bạn bè, có một đoạn thời gian chơi với nhau ngắn ngủi, nhưng thời gian đó Nghiêm Kỷ thật sự rất vui vẻ.

Mà Lâm Thi Vũ sau khi lớn lên cũng không nhớ Nghiêm Kỷ, là bởi vì lúc ấy Nghiêm Kỷ dùng thân phận và tên của đứa trẻ khác.

Nghiêm Kỷ cũng không muốn Lâm Thi Vũ nhận ra mình, nhưng nhìn cô ấy thật sự khác với những người xung quanh, có chút kỳ lạ, nên anh mới tiện tay bảo vệ cô ấy một chút.

Phương Vinh Hoa biết con trai mình tính tình cổ quái, làm việc cũng phải xem vui hay không vui. Mà Lâm Thi Vũ là một cô gái đơn thuần, anh vui vẻ thì sẽ giúp đỡ.

"Đáng tiếc, ông nội con vui một hồi. Ông đã có một đứa cháu trai nên rất trông ngóng chắt của mình. Luôn đợi con hiểu ra. Vậy sao tối nay con lại về trễ như vậy?”

Nghiêm Kỷ nói đơn giản chuyện đưa Mộc Trạch Tê về nhà.

"Thì ra là con gái của Vạn Dung." Phương Dung Hoa hừ cười một tiếng, mang theo hồi ức dường như có chút cảm khái: "Vạn Dung dạy con gái thật sự. Nhưng cô gái kia nhất định rất xinh đẹp.”

Trong đầu Nghiêm Kỷ thoáng cái hiện ra khuôn mặt như hoa của Mộc Trạch Tê, cùng dáng vẻ yếu ớt dễ vỡ của cô.

Nghiêm Kỷ đã gặp vô số phụ nữ hoặc vì quyền thế của nhà họ Nghiêm, hoặc vì khuôn mặt này của anh mà tới gần mình.

Nhưng Mộc Trạch Tê thật sự là người xinh đẹp và có khí chất nhất trong số đó.

Anh không tỏ ý kiến chỉ “vâng” một tiếng.

Phương Dung Hoa vừa nghe, mang theo ý trêu đùa nhìn về phía con trai mình.

"Nếu cô gái có ý, nếu con thích, thì giữ người ta ở bên cạnh mình. Nhà chúng ta không thiếu cái gì cả, sau này cho dù có chia tay cũng không khiến cô ấy thiệt thòi, cô ấy cũng có thể đạt được thứ mình muốn.”

Nghiêm Kỷ không trả lời, chỉ lo qua loa ăn cơm.

Vẻ đẹp của Mộc Trạch Tê thật sự rất quyến rũ người khác, nhưng cô luôn nhằm vào Lâm Thi Vũ, anh không thích phụ nữ rườm rà hay giở trò như vậy, ngại phiền phức.

Phương Dung Hoa thấy Nghiêm Kỷ mới ăn mấy miếng đã muốn đặt đũa xuống, vội gắp thêm mấy đũa thức ăn bỏ vào trong bát anh.

"Ăn uống của con một chút vẫn không cải thiện. Con trai, con không vui sao? Trong nước có nhiều hạn chế, cha con lại không thích con đi du học, nếu không thì con nghỉ phép ra nước ngoài chơi để giải sầu đi, con thấy thế nào?”

"Nói sau đi mẹ." Nghiêm Kỷ cuối cùng cũng ăn sạch mấy miếng thức ăn mẹ gắp rồi đặt đũa và bát xuống.

Mộc Trạch Tê chỉnh đốn lại bản thân xong xuôi, cô chuẩn bị xuống tiểu khu đi mua băng vệ sinh.

Mặc dù biết Nghiêm Kỷ không còn ở đó, nhưng cô vẫn theo thói quen tìm kiếm bóng dáng ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...