Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam Chính

Chương 27:



Cô ấy biết, mặc dù cô ấy giữ lại phong bao lì xì nhưng em gái này vẫn sẽ giữ hảo cảm với mình.

Buổi tối Vạn Dung vừa về đến nhà đã vội vàng tìm Mộc Trạch Tê, hàng xóm trong tiểu khu nói đêm qua có hai chiếc xe phục cổ rất đắt tiền đưa Mục Trạch Tê về.

Bà vội vàng hỏi Mộc Trạch Tê có phải Nghiêm Kỷ đưa cô về hay không.

Mộc Trạch Tê nói hết mọi chuyện cho bà nghe.

Vạn Dung vui mừng, khen đến Mộc Trạch Tê phải kinh ngạc và lo lắng.

Buổi tối còn nấu canh ích mẫu cho Mộc Trạch Tê, Vạn Dung có chút đau lòng bất đắc dĩ nói:

"Bác sĩ trong phòng y tế của trường học đã gọi điện cho phụ huynh và báo cáo tình trạng sức khỏe của con. Vấn đề kinh nguyệt của con cũng giống như mẹ năm đó, năm đó mẹ cũng vất vả lắm mới có thể mang thai con. Phụ nữ có thể sinh con hay không là một chuyện lớn!”

Còn hỏi về cơn đau ngực của Mộc Trạch Tê. Cuối cùng còn chụp một tấm ảnh, nói muốn cho một người bạn thời thơ ấu bây giờ làm bác sĩ của Vạn Dung xem sao lại như vậy.

Sáng sớm thứ hai, Mộc Trạch Tê dậy sớm, thấy mẹ đang nấu cơm.

"Mau tới đây, giúp mẹ một tay.”

Mộc Trạch Tê rửa tay rồi bắt đầu làm.

Vạn Dung vừa làm vừa lẩm bẩm.

"Mặc dù về sau phụ nữ được sống trong nhung lụa, da tay còn mềm hơn da mặt. Thì cũng phải nấu được một món ăn ngon.

Như vậy mới có thể nắm được tâm lý muốn có một người vợ hiền lành từ thời xưa của đàn ông. Phụ nữ phải dịu dàng săn sóc lại đáng yêu, cũng phải biết 'lên được phòng khách, xuống được phòng bếp'.

Hai thứ đều có hết, sau này gả vào một gia đình giàu có cũng không lo chồng có phụ nữ bên ngoài.”

Tâm trạng của Vạn Dung rất tốt, bà không ngừng ảo tưởng con gái mình có thể được gả vào nhà họ Nghiêm.

"Mẹ nghe nói đứa nhỏ Nghiêm Kỷ kia gần đây không có khẩu vị gì, ăn rất ít. Người này không có khẩu vị là chuyện rất nghiêm trọng, không tốt cho cơ thể. Không phải mẹ nói con, con nên chủ động nấu cơm, đến lúc đó mang qua cho nó ăn thử xem.”

Tay đang thái rau của Mộc Trạch Tê lập tức dừng lại, chỉ vì cô ngồi xe của anh một lần mà mẹ cô đã ảo tưởng đến việc cô gả vào nhà họ Nghiêm sao?

Nghiêm kỷ đối xử lịch sự và khách sáo với người khác, nhưng không phải loại người dễ gần đến mức anh sẽ tùy tiện ăn cơm nhà người khác. Mà mình và Nghiêm Kỷ cũng không phải loại quan hệ có thể mang cơm cho anh.

Hơn nữa món ngon nhà anh không làm ra được, đầu bếp trong nhà cũng giỏi như bếp trưởng và phó bếp trưởng trong khách sạn.

Vậy cơm nhà như vậy ở trước mặt thiếu gia nhà giàu quyền quý như anh có phải tự đề cao quá hay không...

Mộc Trạch Tê không dám nói, cô không muốn cãi lời mẹ mình.

Nhưng khi nhìn thấy nhãn thịt bò và rau quả, tất cả đều là hàng nhập khẩu tươi và giá cao ngất ngưởng.

Mộc Trạch Tê không nhịn được nữa, nói: "Mẹ! Cái gì đây? Hàng nhập khẩu? Mẹ mua đống này tốn bao nhiêu tiền?”

Vạn Dung không để ý: "Gia cảnh cậu ấy giàu có, lại là thiếu gia cao quý, cho nên khẩu vị đương nhiên phải rất cao. Mẹ sợ cậu ấy ăn không quen, đương nhiên phải mua loại tốt nhất rồi!”

Mộc Trạch Tê không hiểu, có thật sự cần thiết phải làm đến mức này không? Nhà mình tới bây giờ cũng không nỡ ăn những đồ ăn đắt tiền như vậy! Mẹ chưa bao giờ làm điều đó cho bố!

Nấu cơm xong, Vạn Dung còn bảo Mộc Trạch Tê bày một cái đĩa đẹp.

Vạn Dung sửa sang lại váy cho con gái rồi đưa cô ra cửa, mặt mũi hai mẹ cô trông rất giống nhau.

Vạn Dung cao hứng nói: "Con còn không biết đứa nhỏ Nghiêm Kỷ kia sao, mẹ nghe nói cậu ấy chưa bao giờ cho người khác ngồi lên xe đưa đón mình. Cậu ấy nguyện ý để cho con ở trên xe của nó trong khi trên người con còn có vết máu trong kỳ kinh nguyệt, cho nên con đương nhiên là không giống với những người khác!”

Mộc Trạch Tê không tin cái này với ảo tưởng của mẹ là khác nhau. Hơn nữa cô cảm thấy mẹ dường như luôn có thể biết rất nhiều chuyện về Nghiêm Kỷ.

Trước khi đi, Mộc Trạch Tê nhìn thấy nồi canh vẫn còn sôi sùng sục trên bếp.

Không đợi Mộc Trạch Tê hỏi.

Vạn Dung đầu cũng không quay lại, giọng điệu trầm thấp mà nhẹ nhàng” "Đây là hầm cho bà nội con, gần đây hình như bà ấy luôn đau xương đùi. Dù sao bà ấy cũng là bà nội của con, là bà nội yêu thương con cái của mẹ.”

Ân oán của các trưởng bối, Mộc Trạch Tê không thể đi phán xét, chỉ có thể yên lặng đi ra cửa.

Mộc Trạch Tê đã sớm đi ga tàu điện ngầm đến gần trường.

Mộc Trạch Tê xách hộp cơm, cảm thấy vô cùng nặng nề, bởi vì có một nhiệm vụ khó khăn đến mức cần cô đánh thêm mười lớp da mặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...