Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam Chính

Chương 49:



Khi cậu quyết định đi lên con đường bán thời gian đó, có nghĩa là cậu đã phân tách bản thân thành các giá trị khác nhau và bán chúng đi.

Bây giờ cậu mới hối hận, mới muốn người khác tôn trọng cậu, thì có phải đã muộn rồi không?”

Mộc Trạch Tê hít một hơi khí lạnh, quả thật giống như Nghiêm Kỷ nói...

Mộc Trạch Tê nằm trên giường nhỏ của mình, đắp chăn quấn mình thật kín.

Ánh mắt cô có chút trống rỗng, sờ sờ môi. Cái loại tê dại này đi vào tim, ngay cả trái tim cũng tê dại.

Giống như môi Nghiêm Kỷ còn ở trên môi cô, nghĩ đến bất giác mà phát run.

Mộc Trạch Tê nhớ lại vừa rồi.

Bởi vì đã muộn, Nghiêm Kỷ đưa Mộc Trạch Tê tới trước cửa nhà. Trước khi đi nắm lấy gò má Mộc Trạch Tê rồi hôn cô.

"Nếu là quan hệ khách hàng, vậy thì cố gắng làm cho tôi thấy hài lòng trong phạm vi nghiệp vụ của cậu.”

Mộc Trạch Tê chưa kịp hỏi anh hài lòng đến mức nào thì điện thoại di động của Nghiêm Kỷ vang lên, Mộc Trạch Tê không dám nói nữa, yên lặng quay về.

Mộc Trạch Tê trở mình, nằm ở trong chăn như con nhộng.

Mộc Trạch Tê từng hy vọng Nghiêm Kỷ liếc mắt nhìn mình một cái, bây giờ anh thật sự đã nhìn cô.

Chỉ là, Nghiêm Kỷ không đề cập đến một dục vọng nào, nhưng khắp nơi đều là dục vọng.

Buổi sáng, Nghiêm Kỷ đến muộn vì phải xử lý một vấn đề về núi Hồng Hà trong nhà, nên rất muộn anh mới ngủ, có chút mệt mỏi.

Cho nên vừa đến lớp, anh đã thấy Mộc Trạch Tê chào mình bằng nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

Nghiêm Kỷ bị nụ cười ngọt ngào này mê hoặc lóa mắt. Anh cảm thấy thoải mái như gió xuân thổi qua, sự mệt mỏi của anh đã tán biến mất.

Nhìn Mộc Trạch Tê tích cực như vậy, nghĩ đến cô lạc quan như thế, Nghiêm Kỷ cũng vui vẻ cười.

Ngày hôm nay, Mộc Trạch Tê có thể nói là dán (chó) tim (chân) đến cực điểm.

Giúp Nghiêm Kỷ trực nhật lau bảng đen, đưa bài tập về nhà, vô cùng ân cần. Thiếu chút nữa ngay cả nắp chai nước khoáng của Nghiêm Kỷ Mộc Trạch Tê cũng vặn ra.

Mộc Trạch Tê nhìn chằm chằm Nghiêm Kỷ, trong ánh mắt còn kém để lộ ra: "Ông chủ có hài lòng không?”

Nắp chai đương nhiên vẫn là Nghiêm Kỷ tự mình vặn.

Anh hiểu được ý của Mộc Trạch Tê, nhưng lại không nói lời nào, chỉ mang theo nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô.

Mộc Trạch Tê chỉ có thể ra sức hơn.

Có thể nói là phát huy sự dịu dàng và quan tâm đến cực hạn. Tan học cũng không trốn, đợi ở trong lớp đông người, chỉ còn kém vì Nghiêm Kỷ mà không tiếc cả mạng sống.

Mộc Trạch Tê dường như đều đang cố gắng làm tốt nhất trong "phạm vi nghiệp vụ".

Nghiêm Kỷ chỉ nhìn mánh khóe nhỏ của cô.

Khi Mộc Trạch Tê đưa cây bút mà anh vẫn dùng để viết cho Nghiêm Kỷ giống như thái giám tổng quản đưa bút cho Hoàng Thượng.

Lâm Thi Vũ cuối cùng cũng nhịn không được sợ ngây người. Mộc Trạch Tê trước đó cũng ân cần, nhưng không phải như thế này, hơi giống lấy lòng?

Mã Văn Lệ trừng mắt nhìn Mộc Trạch Tê thầm mỉa mai cô gian xảo bất tử, mà Lý Vi không thể nhịn được lao tới.

Cắn răng thấp giọng nói: "Mộc Trạch Tê! Từ khi nào mà cậu lại trở nên mặt dày như vậy ở trước mặt Nghiêm Kỷ thế hả! Trước đây cậu chưa bao giờ ân cần như vậy! Cậu muốn vay tiền hay nợ tiền của cậu ấy!”

Nghiêm Kỷ đương nhiên nghe thấy, sau khi nhận lấy bút, cố nén tiếng cười của mình.

Mộc Trạch Tê vẻ mặt buồn bã nhìn Lý Vi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Khóc thầm trong lòng, đúng vậy, nợ tiền, còn không chỉ đơn giản là tiền đâu.

Lý Vi...

Lại đến lớp thể dục.

Đi xuống lớp thể dục, trong lớp học trống truyền ra tiếng nức nở của nữ sinh.

Bây giờ Mộc Trạch Tê đang ngồi trên đùi Nghiêm Kỷ, nam sinh mạnh mẽ ôm lấy eo của cô, sau đó nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô ngăn lại.

Nghiêm Kỷ Cao, Mộc Trạch Tê ở trong ngực anh, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu, tiếp nhận nụ hôn bá đạo và điêu luyện của Nghiêm Kỷ.

Bên môi dần dần tràn ra nước bọt của hai người khi giao triền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...