Nữ Phụ Vs Tác Giả

Chương 55: Thiên hạ đã bình, Cẩn Hi rời đi



Bởi vì Cố thị thất bại, hiện giờ Kinh thành đã rơi vào trong tay Đệ Ngũ Uyên. Chỉ là ngay sau đó lại đến Đại Yến xâm lược, khiến cho Đệ Ngũ Uyên không có thời gian để thở, vừa mới công hãm hoàng cung, liền vội vàng tập trung binh mã chống cự binh tới. 

Không thể không nói Đệ Ngũ Uyên quả thật có bản lĩnh trị quốc bình thiên hạ, chỉ một lần hô hào, đã làm cho vô số dân chúng gia nhập đội ngũ kháng địch. Kẻ sĩ có chí trong thiên hạ dồn dập xin vào, trong đó không ít người tài hiểu binh pháp thạo trận lạ. Dùng 500 nghìn đại quân còn dư lại đương đầu với trăm vạn binh mã Đại Yến, không hề có dấu hiệu thất bại, trái lại theo lòng tin của dân chúng mà ngày qua ngày càng dâng cao, có chiều hướng trấn áp lại kẻ địch.

Nếu Đệ Ngũ Uyên sinh ra ở gia đình Đế vương, Đại Mạch cũng không đến nỗi thay vua đổi chúa.

Nhưng sự thật là, không có cái gì là nếu như. Tất cả giống như đã được định trước từ lúc bắt đầu. Đệ Ngũ Uyên có tài nhưng không có thân phận của một hoàng tử; Cố Cẩn Hi tuy là hoàng tử, nhưng không có tài trị quốc. Ông trời giống như khi cho bạn một thứ gì đó, sẽ không quên lấy đi của bạn một thứ khác, vì thế, không ai là hoàn hảo cả.

Có lẽ bởi vì bận chiêu binh mãi mã, cố gắng hết sức chống lại ngoại địch, nên mặc dù dọc đường đi nhìn thấy bố cáo truy nã Cố Cẩn Hi trên tường thành, nhưng chưa bao giờ gặp phải truy binh. Cho dù là như thế, họ cũng không dám nơi lỏng, dù sao, có thể chỉ một lần lơi là, chính là một trận máu đổ, vài cái sinh mạng.

Ở trên thuyền trôi nổi mấy ngày, Vạn Giang Hồng đã sớm không chịu nổi, cả ngày lẫn đêm không nằm ở đầu thuyền nôn mửa cũng là nằm vật trên giường.

Đệ Ngũ Chiêu nhiều lần bởi vì khó chịu, một cước đạp kẻ đang nôn ói vào trong sông. Nhưng khi người nào đó tức tưởi tìm cô nương khóc lóc kể lể, cô nương chỉ gật đầu một cái, “Ừa, em biết rồi. Anh qua bên kia chơi đi, đừng quấy rầy em đi luyện chữ với ca ca.”

Người nào đó rơi lệ, giật giật tay áo cô nương, “Nghê Thường, nàng không yêu ta, nàng chán ta, ta không muốn sống nữa.”

Cô nương buông bút lông trong tay ra, nhíu chặt chân mày, quay đầu sang bên, dịu dàng nói với Đệ Ngũ Chiêu, “Tiểu Chiêu, có thể kéo tên phiền phức này ra ngoài không?”

Đệ Ngũ Chiêu đang khoanh tay xem kịch vui, nghe thấy cô nói vậy, gật đầu, “Được, Nghê Thường. Em nghe lời chị.” Dứt lời kéo gáy Vạn Giang Hồng ra ngoài.

Mấy ngày tiếp đó, Vạn Giang Hồng vốn bởi vì nôn mửa mà toàn thân cạn kiệt sức lực, lúc này, đối diện với Đệ Ngũ Chiêu coi luyện võ như phụ thân ở trước mặt, chỉ đành than thân trách phận.

Hai tay bấu lấy cửa gỗ, không chịu đi, “Nghê Thường à… Sao nàng có thể nhẫn tâm với vị hôn phu tương lai của nàng đến thế hả? Vi phu tan nát cõi lòng mất rồi.”

Cặp mắt sắc như dao lóe lên, Thất Thất âm trầm nói, “Còn dám sủa loạn, cẩn thận em từ chàng!”

Vạn Giang Hồng im lặng, mặc cho Đệ Ngũ Chiêu kéo y đi.

Phía bên này, nhìn ba người bọn họ đối xử với nhau, đôi mắt Cố Cẩn Hi cong cong ý cười, đưa tay vuốt đầu cô, cực kỳ có cảm giác đạt được thành quả nhà có cô con gái mới lớn.

“Nghê Thường, mấy ngày vừa qua, nhìn mấy người các em sống với nhau, anh có thể cảm nhận được, em quan trọng dường nào trong lòng bọn họ. Như vậy thì anh cũng yên tâm hơn rất nhiều rồi.”

“Yên tâm?” Thất Thất khựng lại bàn tay cầm bút lông, trong lòng có một tia bất an, “Ca ca, thật ra bọn họ phiền toái lắm luôn. Đặc biệt là tên diêm dúa Vạn Giang Hồng kia…”

“Nghê Thường, em có thể nhìn vào mắt bọn họ, mỗi lần nhìn em, ánh sáng rực rỡ kia sẽ không lừa người đâu.” Cố Cẩn Hi sáng rỡ nhìn vào mắt cô, “Nếu bảo bọn họ lấy tính mạng để bảo vệ em, nhất định sẽ không chút đắn đo.” Bởi vì, hắn cũng giống vậy…

Nhưng một câu cuối cùng này hắn mãi mãi không thể nói ra khỏi miệng. Có một số việc, có lẽ, vĩnh viễn cất giấu dưới đáy lòng, ngược lại sẽ tốt cho cô hơn.

Thất Thất ngây ngẩn, thật ra từ lâu đã để ý thấy. Đệ Ngũ Chiêu dựa vào cô quá mức, còn cô, đã mang tâm cho kẻ còn lại, nhất định sẽ phải phụ lòng nó. Hơn nữa… Cô không có luyến đồng phích mà T-T.

“Nghê Thường, Nghê Thường…” Cố Cẩn Hi thấy cô đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, đưa tay vỗ vỗ trán của cô, đối diện với ánh mắt mơ hồ của cô nhìn sang, ngơ ngơ ngác ngác, hắn không khỏi bật cười một tiếng.

Chỉ chỉ chữ cô viết trên giấy, “Nghê Thường, em đang viết cái gì thế, hồi bé ham chơi, lúc nào cũng nghịch ngợm trêu đùa thái phó*, bây giờ đến chữ còn viết sai, thật là…”

(Thái phó: thầy dạy học riêng.)

Thất Thất cúi đầu, nhìn mười mấy chữ mình viết ngay ngắn, cực kỳ thắc mắc, “Hả? Đâu có viết sai ạ.” Thất Thất đặt bút xuống, cầm giấy lên lẩm nhẩm, “Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết? Chuyện cũ biết nhiều ít. Đêm qua lầu nhỏ lại gió đông, dưới ánh trăng sáng nhớ về quê cũ mà đau lòng. Thềm ngọc lầu son vẫn còn đó, hồng nhan buồn đã đổi. Ai ơi xin hỏi sầu mấy hồi? Nào khác dòng xuân hướng đông trôi.”  

Đây là một bài hát mà Thất Thất rất thích hồi trung học, vì vậy đã qua nhiều năm như thế, vẫn có thể dễ dàng nhớ lại. 

“Không sai mà…” Thất Thất nhìn hắn, lại phát hiện mắt hắn chợt mờ đi, nhất thời thầm kêu hỏng bét. Sao lại quên bây giờ anh ấy là một quân vương mất nước, mà cô viết ra những câu như vậy, không phải khiến anh ấy bức bối trong lòng sao? 

“Ca ca, em…” Đang tính an ủi vài câu, Cố Cẩn Hi lại bất chợt nở nụ cười.

Lại trải ra một tờ giấy, cầm bút, rồi viết lại lời ca một lần nữa, “Nghê Thường, em nhìn này, đây mới là cách viết đúng, em xem mấy cái nét vẽ nguệch ngoạc kia có thể là chữ sao?”

Thất Thất cúi đầu, ngộ ra… Đây chính là sự khác nhau giữa phồn thể và giản thể… Chữ cô viết là giản thể. Khó trách bị hắn cười nhạo.

“Ha ha…” Thất Thất cười nịnh nọt, “Vẫn là ca ca viết đẹp hơn.”

Cố Cẩn Hi đưa bút cho cô, “Em luyện nhiều thêm chút là có thể được ngay.”

“Dạ.” Thất Thất nhận lấy bút, đột nhiên nhớ tới điều gì, cũng không ngẩng đầu lên, “Ca ca, thức ăn trên thuyền của chúng mình không còn nhiều lắm. Tối nay chúng em định lên bờ chọn mua một chút thức ăn. Hay là anh cũng đi cùng bọn em đi. Hơi sửa lại khuôn mặt, chắc sẽ không dễ dàng bị phát hiện đâu.”

Cố Cẩn Hi gật đầu, “Ừ, nghe theo em.”

*

Ban đêm lặng lẽ kéo đến, mang theo vài phần mờ ảo huyền bí. Thuyền nhỏ cập bờ. Thất Thất kéo tay Cố Cẩn Hi lên bờ.

Quay đầu lại, nhìn khuôn mặt dán râu của Cố Cẩn Hi, cô cười gian một tiếng, dắt tay hắn, “Ông nội, cháu gái muốn ăn kẹo đường hồ lô.”

Đệ Ngũ Chiêu theo sát ngay sau nghe thấy vậy, đỏ mặt, kéo tay áo Cố Cẩn Hi, “Ta… cũng muốn.”

Cố Cẩn Hi bất đắc dĩ cười một tiếng, “Được, có hết, có hết.”

Thất Thất hoan hô một tiếng, tựa như một đứa bé, cực kỳ mặt dày giả vờ đáng yêu. Đột nhiên nhớ tới có một người không ra ngoài, hắng giọng gọi, “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Đừng xấu hổ nữa! Mau ra đi! Nếu không bọn em đi luôn đấy!”

Vừa nói xong, Cố Cẩn Hi che miệng cười khẽ, đưa tay búng trán cô, “Cháu gái thật là nghịch ngợm. Đừng bắt nạt tỷ tỷ của cháu nữa.” Đệ Ngũ Chiêu nhíu mày, tiếp tục xem kịch hay.

“Phì! Cháu gái cái đầu ngươi! Chỉ biết bắt nạt ta! Phì! Phì! Phì!” Người còn chưa ra, tiếng mắng chửi đã truyền đến trước.

Chỉ thấy rèm vén lên, một gương mặt tuyệt diễm của một cô gái trẻ mặc y phục màu đỏ xinh đẹp bước hình chữ bát từ bên trong đi ra.

“Phụt!”

“Phụt!” Hai người phụt cười.

“Ha ha ha ha…” Một kẻ thì khoa trương hơn, ôm bụng, ngồi thụp xuống không đứng dậy nổi.

“Quả nhiên tỷ tỷ vẫn chim sa cá lặn như ngày nào.” Hai mắt Thất Thất xoay chuyển, tỉ mỉ nhìn vào ngực của y, chỗ đó nhô cao, không biết nhét cái gì vào nữa.

“Hoa nhường nguyệt thẹn.” Đệ Ngũ Chiêu lặng lẽ thêm câu.

“Chết đi chết hết đi! Tất cả đều là một đám lòng lang dạ sói!” Vạn Giang Hồng nhấc váy lên, đôi mắt đẹp nhìn trừng trừng, chửi ầm lên.

“Được rồi, chúng ta đi mua đồ ăn quần áo thôi.” Cố Cẩn Hi lên tiếng giảng hòa trước, đưa tay kéo cô nương nào đó đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Thất Thất cười, kéo tay hắn, ôm cánh tay của hắn, thân thiết dán bên mặt lên cánh tay hắn, “Dạ, ông nội, chúng mình đi thôi.”

Vạn Giang Hồng âm thầm nghiến răng, hận không thể lập tức kéo người nào đó qua.

“Tỷ tỷ ~” Trong đôi mắt to của Đệ Ngũ Chiêu, chất đầu ý cười, chìa ngón trỏ ra chọc chọc cánh tay của y, làm nũng nói, “Đẹp lắm!”

“Nhóc muốn bị đánh hả?!” Vạn Giang Hồng huơ huơ quả đấm, uy hiếp nói, “Lên bờ rồi, nhóc cho rằng ta sẽ ốm yếu như trên thuyền, đi đâu cũng bị nhóc hà hiếp ư?”

Đệ Ngũ Chiêu cũng không sợ, giật giật tay áo của y, ý bảo y thấp người xuống, tiến tới bên tai y nói, “Nói cho ngươi biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tối qua… Ta tình cờ bắt gặp… Bệ hạ người… hôn Nghê Thường.” Biết y sốt ruột, Đệ Ngũ Chiêu còn cố ý nói lấp lửng. Thằng bé không muốn để cho tên Vạn Giang Hồng này thoải mái, y càng khó chịu, nó càng vui vẻ.

“Cái gì cơ!” Vạn Giang Hồng tức giận, nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người trước mặt, càng nhìn càng tức.

Vài bước đuổi theo, kéo Thất Thất vào trong ngực, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Cố Cẩn Hi, y hung hăng trừng lại.

Thất Thất giãy giụa, “Bị bệnh gì thế! Mùi phấn nồng quá, ngạt chết tôi rồi!” Nói xong, liền véo cánh tay của y.

“Muội muội ~” Vạn Giang Hồng cũng không buông tay, ôm cô đi về phía trước, “Đi nào, để tỷ tỷ mua cho em bộ đồ mới.”

Nhìn cánh tay phải trống rỗng, Cố Cẩn Hi bất chợt cảm thấy vô cùng lẻ loi, nhìn hai người dần dần đi xa, mặc dù cô giận hờn, nhưnghắn không phải không thấy sự thẹn thùng trên mặt. Có lẽ, để cô lại bên cạnh bọn họ sẽ tốt hơn, như vậy, hắn có thể…

“Nè!” Đệ Ngũ Chiêu túm vạt áo của hắn, trên mặt có chút không tự nhiên, được rồi, nó cùng với Cố Cẩn Hi này, ngoại trừ lúc trước là ước định chủ tớ, hầu như không có qua lại với nhau.

“Gì vậy?” Cố Cẩn Hi cúi đầu, cong mắt, cười.

Đệ Ngũ Chiêu chỉ kẹo hồ lô đang đi ngang qua ở bên kia, “Cái đó! Ta muốn.”

Bởi vì chi tiêu trong ngày đều do Vạn Giang Hồng cai quản, hơn nữa, nó rất ngứa mắt với Vạn Giang Hồng, không có tiền tiêu vặt là chuyện rất bình thường. Nhưng Cố Cẩn Hi thì khác, vốn là Đế vương, bảo bối đáng tiền trên người còn rất nhiều.

“Được.” Cố Cẩn Hi sảng khoái đồng ý. Cởi ngọc bội bên hông ra, là Hòa Điền ngọc thượng đẳng.

Đệ Ngũ Chiêu thuận tay nhận lấy ngọc bội, chạy về phía kẹo hồ lô.

Cố Cẩn Hi lắc đầu một cái, thầm than tính khí con nít của thằng bé.

“Này! Sao hai người chậm như rùa thế hả! Người già và trẻ nhỏ đúng là phiền phức.” Vạn Giang Hồng đứng ở đằng xa, bất mãn gào ầm lên.

Vừa nghe y nói xong, lại nghe thấy một tiếng hét thảm, nhìn y ôm chân nhảy loi choi tại chỗ. Cố Cẩn Hi không nhịn được nở nụ cười.

Tiếng Thất Thất quở trách truyền tới đứt quãng, “Gọi anh là miệng thối! Còn dám ăn nói linh tinh, cẩn thận em dùng kim khâu kín cái miệng của anh lại…”

“Ta sai rồi.” Vạn Giang Hồng thành thật nhận lỗi.

Phía bên này, Đệ Ngũ Chiêu cũng cầm bốn năm xâu kẹo hồ lô thích thú đi tới.

“Hừ! Đáng đời!” Phê phán nhìn Vạn Giang Hồng, cười lạnh.

“Chúng ta đuổi theo thôi.”

“Cầm lấy nè, trả lại bạc cho người.”

“Tự ngươi giữ đi.”

“Được.”

*

Đêm đó trời sao vô cùng đẹp, mấy người buông xuống lòng phòng bị. Chỉ đơn giản hưởng thụ bình yên khó có được này. Dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ, thời gian cứ vậy trôi đi lặng lẽ, đợi đến khi họ ý thức được sắc trời đã không còn sớm, trên đường cũng không còn nhiều người đi đường nữa.

“Ca ca, anh có thích những ngày bình yên như này không?” Thất Thất nằm trên lưng Cố Cẩn Hi, có chút lo lắng hỏi.

Một người đang cao cao tại thượng bất chợt rớt xuống làm một thường dân, bất kể là ai cũng đều sẽ có sự hụt hẫng.

“Thích.” Cố Cẩn Hi nói như thế.

Thất Thất hài lòng cười cong mắt, đưa tay vuốt xuôi theo tóc mai của hắn, “Thế thì chúng ta đi tìm một nơi thế ngoại đào tiên, mấy người chúng ta, yên ổn, bình an cả đời, có được hay không?”

Cố Cẩn Hi cũng không gật đầu, chỉ cảm thán, “Nghê Thường, việc đời luôn thay đổi, nếu như xảy ra chuyện gì, em nên biết, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Còn anh, cho dù ở bên em bằng cách thức gì, em phải nhớ, anh ở đây, anh luôn ở nơi đây.”

“Ca ca, sao tự nhiên lại nói mấy lời này?” Thất Thất ôm chặt cổ của hắn, “Nghê Thường không muốn gì nhiều, chỉ cần người em quan tâm, để ý, đều khỏe mạnh. Đôi khi, em thật sự muốn xây một căn phòng thật lớn, sau đó nhốt mấy người vào, không cho kẻ nào làm hại.”

“Nói ngốc nghếch gì vậy.” Cố Cẩn Hi lắc đầu cười khẽ, tiếp tục cõng cô bước vững vàng từng bước về phía trước.

“Này! Nhanh lên một chút đi!” Bên này, hai tay Đệ Ngũ Chiêu vòng quanh cổ Vạn Giang Hồng, túm chặt cổ y, dặn dò nói, “Tuổi thì lớn, mà sức lực còn yếu hơn cả đàn bà, thật là tức cười!”

“Phi! Có chân thì tự đi đi, trèo lên người ta làm gì hả!” Vạn Giang Hồng nổi giận, dùng sức rũ người ở trên thân, “Chóng mặt đi, đồ nhãi con miệng còn hôi sữa đến luận ngữ cũng không thuộc nổi, còn dám giễu cợt ta à, ông nội nhà ngươi!" 

Một trận gió lạnh thổi qua ~~~

Đệ Ngũ Chiêu nhất thời đỏ mắt, túm lấy tai y, một nhát cắn lên.

“A! Nhãi ranh này, cút xuống đi! Không cho cắn tai của ta! Chỗ này chỉ cho phép nương tử nhà ta cắn thôi! Ngươi là cái thá gì hả!”

Nhưng Đệ Ngũ Chiêu không chịu nhả miệng, kẻ nào nói nó không thuộc nổi luận ngữ chính là kẻ thù của nó!

“Nương tử ơi! Cứu mạng với!” Vạn Giang Hồng kêu thảm thiết, “Con chó này ta có thể ném đi không!”

“Nghê Thường, hắn đang gọi em kìa.” Cố Cẩn Hi dừng bước, tốt bụng nhắc nhở.

Thất Thất chỉ chìa ra hai ngón trỏ, bịt tai Cố Cẩn Hi, “Chúng mình làm như không nghe thấy gì hết, nhanh đi về thôi, em mệt rồi.”

Cố Cẩn Hi yêu chiều cười một tiếng, gật đầu một cái, “Được.”

*

Ban đêm, Thất Thất mơ một giấc mộng, trong mơ cô nhìn thấy Cố Cẩn Hi đi tới trước giường cô, trong đôi mắt đẹp chảy dài hai hàng nước mắt, hắn há miệng, nói gì đó, nhưng cô không nghe thấy gì cả.

Cô cố gắng mở miệng nói chuyện, nhưng chẳng nói ra được câu nào. Ngay khi lòng cô đang nóng như lửa đốt, Cố Cẩn Hi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, lúc đôi môi hé mở, nói một câu, thầm thì, tựa như tiếng cánh hoa mới nở, nhưng cô vẫn nghe thấy.

Nghê Thường, phải hạnh phúc nhé…

Đến cả trong mộng, anh ấy vẫn cứ luôn khát cầu, mong cô được hạnh phúc…

*

Khi ánh bình minh của ngày tiếp theo chiếu vào qua ô cửa sổ mở một nửa, cô chớp mắt vài cái, khó nhọc mở mắt. Giấc mộng đêm qua, chân thật như vậy, khiến lòng đau đớn vô cùng.

Mặc chỉnh tề, vừa đi ra ngoài, đã thấy Đệ Ngũ Chiêu trầm mặc, hơi lo lắng nhìn cô, “Nghê Thường, đêm qua bệ hạ đi mất rồi.”

“Cái gì?” Thất Thất kinh ngạc, lòng, bỗng chốc hụt hẫng.

Vạn Giang Hồng vén rèm lên, moi ra một phong thư, đưa cho cô, “Mỗi người đều có tính toán của riêng mình, chúng ta không can dự được. Có thể làm, không phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác, mà là tôn trọng. Cầm lấy này, thư hắn giao cho nàng đó.”

Thất Thất cầm lấy thư, nhưng không mở ra, chỉ nhét vào trong ngực, “Tôi không quan tâm cái gì đạo lý hay không đạo lý, tôi chỉ biết, hiện giờ trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Mấy người không cần lo cho tôi.” Nói xong, lại vào trong phòng.

Trên thuyền, để lại hai người đối mặt nhìn nhau, lo lắng trong mắt rõ mồn một.

Tại sao, cô đã cố gắng hết sức, muốn dẫn anh ấy đi, nhưng cuối cùng, lại là chính anh từ bỏ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...