Nữ Phụ Vs Tác Giả

Chương 6: Trên có giam nhốt, dưới có ám đạo



“Tử Vũ?” Thất Thất kêu lên.

”Hiện tại, xem ngươi có lời gì muốn nói!” Đệ Ngũ Uyên chắp tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn cô.

Tử Vũ cúi đầu, vô cùng xấu hổ nói, “Xin công chúa bớt giận, việc cỏn con như vậy mà nô tỳ cũng làm không nên chuyện. Thật sự đã phụ sự nhờ vả của công chúa!”

“Ta nhờ vả? Ta nhờ cái gì?” Thất Thất không hiểu.

“Chỉ kính xin công chúa cứu nô tỳ! Nô tỳ luôn một lòng một dạ với công chúa! Ban đầu nếu không phải công chúa cho phép, nô tỳ cũng không dám động thủ! Cầu xin công chúa cứu nô tỳ! Cứu nô tỳ đi!” Tử Vũ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu về phía cô.

Thất Thất nhìn Tử Vũ trên mặt đất, ra sức nhíu mày, ngẩng đầu, quay về phía Đệ Ngũ Uyên lạnh lùng, thương lượng, “Nếu không thì? Tha thứ cho cô ta đi, xem kìa, đáng thương như kia cơ mà.”

Đệ Ngũ Uyên tiến lên, bắt lấy cằm của cô, đôi mắt tím sắc bén, “Hôm nay đến bản thân mình còn khó bảo toàn, lại vẫn quan tâm đến sống chết của con tiện tỳ này, Cố Nghê Thường, chớ cho rằng bệ hạ cưng chiều ngươi thì ta không làm gì được ngươi. Đừng quên! Nơi đây không phải hoàng cung, nơi đây cũng không có hoàng huynh của ngươi!”

Thất Thất biết mình tránh không thoát được gông cùm xiềng xích của hắn, dứt khoát bất động, mặc cho hắn bóp cằm của cô, tuy rằng đau đến nghiến răng, nhưng vẫn có thể chịu được.

Bóp chặt cằm của cô, thấp đầu, cay độc nói bên tai cô, “Thế nào? Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nặn ra vài giọt nước mắt, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Nằm mơ! Ta yêu Tiểu Ngữ sâu đậm bao nhiêu, thì hận ngươi sâu đậm bấy nhiêu!” Hất cằm của cô ra, Đệ Ngũ Uyên quay lưng bước đi.

Chỉ vào hai thị vệ đứng bên cạnh, nghiêm giọng phân phó, “Giam ả vào từ đường, không có phân phó của ta, ai cũng không được cho ả ra ngoài!”

“Vâng!” Hai thị vệ trăm miệng một lời kêu. Tiến tới, rất dễ dàng áp giải Thất Thất đi về phái từ đường.

Thất Thất vẫn đang trong mạch suy nghĩ của mình, vừa rồi ánh mắt của cô có cái thứ gọi là đau thương khổ sở sao?

Lén lút nhìn sang Tử Vũ đang quỳ dưới đất, thầm nghĩ, tự cầu nhiều phúc thôi.

Tử Vũ trông thấy chủ tử Cố Nghê Thường cũng bị dắt đi, quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy.

Đôi mắt của Đệ Ngũ Uyên cũng không buồn liếc nhìn cô ta, “Về phần tiện tỳ này! Kéo xuống đánh 50 đại bản, nhốt vào phòng chứa củi ba ngày!”

Không đợi bọn thị vệ đáp lại, chắp tay sau lưng rời khỏi hậu viện. Hậu viện nơi đó có gian phòng Thính Ngữ Hiên, hoa đào bốn mùa không tàn, cảnh trí hết sức đẹp đẽ. Hơn nữa, Tiểu Ngữ, cũng từng ở đó…

......

Quỳ gối trong từ đường, nhìn từng hàng bài vị trên đầu, đốm lửa hương nến lập lòe yếu ớt. Từ đường trống không, chỉ độc mình cô, nghe tiếng gió chui qua khe cửa, ‘ ù ù ‘ không ngừng, giống như tiếng cô gái đang than khóc.

Thất Thất vuốt vuốt cánh tay nổi đầy da gà, rét lạnh, dựa vào lá gan nhiều năm nửa đêm xem phim ma của cô, cảm giác sợ hãi chiếm cứ, thật sự không dễ dàng gì.

Cô liên tục hồi tưởng chuyện xảy ra ngày hôm nay, cùng với nội dung trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc ngày hôm qua.

Rốt cuộc phát hiện vấn đề nằm ở: theo truyện viết, ngày này, Tử Vũ đem thuốc cho Cố Nghê Thường, Cố Nghe Thường nhân lúc Đệ Ngũ Uyên ra ngoài, bỏ thuốc vào trong trà của hắn, sau đó, dĩ nhiên là thành chuyện tốt. Mà chuyện Tử Vũ độc hại Hạ Lan bị vạch trần, đáng ra là chuyện ngày hôm sau, tại sao lại nhắc đến trước?

Hiện tại cô rất muốn trở lại Vân Thường cư, lấy cuốn tiểu thuyết tới coi một chút, thuận tiện hỏi qua sự việc ra làm sao. Nhưng mà, nhìn ra cửa trông thấy hai bóng lưng thị vệ in hằn lên giấy dán cửa sổ, cô âm thầm thở dài, nam chính này cũng có điểm quá đáng ghét. Trước kia chưa từng có ai lạc vào nơi kỳ lạ nên không biết. Bây giờ, để hắn đi tìm nữ chủ, hắn không đi, còn biết tới gây khó dễ cho cô. Phiền phức!

Lúc cô đang vò đầu bứt tai, đột nhiên từ sau bài vị truyền tới tiếng động rất nhỏ, giống như có hai khối tảng đá cọ sát lẫn nhau.

Cô đứng lên, xoa xoa đầu gối quỳ tê rần, tò mò lại gần bài vị.

Mắt thấy sàn nhà phía dưới bài vị đột nhiên tách ra. Xuất hiện một cái hốc không nhỏ.

Đây là?

“Eo! Bẩn chết được!” Tiếng oán giận nho nhỏ truyền từ phía dưới lên, giọng nói này, Thất Thất không còn xa lạ.

Nghi ngờ hỏi, “Tiểu Chiêu?”

Tiểu Chiêu ló đầu từ cửa động ra, cánh tay cùng cặp chân nhỏ vất vả bò lên. Thất Thất đưa tay giúp hắn, lại bị hắn hất ra, “Tự ta làm được! Không cần ngươi giúp!”

Ngượng ngùng thu tay về. Nghiêng đầu, cẩn thận nhìn vào trong hốc kia, “Đây là cái gì? Địa đạo? Ai tạo ra?”

Đệ Ngũ Chiêu không nhịn được, “Ta nào biết, chỉ là vô tình phát hiện từ trong một quyển sách. Mới hay, thì ra dưới phủ Thừa Tướng có địa đạo thông bốn phương, dường như có thể đi tới bất cứ nơi nào trong phủ.”

Chìa tay, giúp thằng bé phủi phủi bụi bặm cùng tơ nhện trên người hắn, nghi vấn trong lòng cô càng tăng thêm. Cô đã đọc hết tiểu thuyết, nhưng căn bản chưa có một dòng nào đề cập tới cái địa đạo này.

“Tiểu Chiêu, có thể cho chị nhìn bản đồ đó một chút được không?”

Đệ Ngũ Chiêu liếc mắt xem thường cô, “Ngươi có thể xem hiểu sao?”

Thất Thất vô lực, cô là một sinh viên năm hai, cư nhiên lại bị một đứa nhóc học tiểu học chê cười, thật sự gây bức xúc lớn cho người ta mà.

“Chị xem qua một chút thôi, em không thể giết chết một học sinh hiếu học từ trong trứng nước phải không.” Thất Thất tiếp tục nói, “Chị xem xong sẽ trả em ngay.”

“Chỉ xem qua thôi?” Đệ Ngũ Chiêu nghi ngờ nhìn cô.

Nhìn Thất Thất vô cùng thành khẩn gật đầu, lúc này mới cẩn thận ngồi xổm xuống, cởi giày, từ trong tất móc ra một mảnh giấy nhăn nhúm, “Đây, chỉ một chút thôi đó!”

Thất Thất một tay bịt mũi, một tay vươn ra hai ngón, kẹp lấy tấm bản đồ nhàu nát. Vừa nhìn bản phác họa phía trên, vừa nhăn nhó nói với Đệ Ngũ Chiêu, “Em không rửa chân à, thối chết!”

“Nhìn qua xong! Được rồi, trả ta!” Đệ Ngũ Chiêu vừa cáu vừa thẹn giật lại bản đồ, gập vào, nhét lại vào trong tất.

“Tiểu Chiên, lần sau em nên cất ở chỗ khác đi, để ở đó… trong tất… ừm, chị sợ sẽ phải đẩy chân nhỏ của em ra.” Nhìn đôi mắt càng lúc càng tối đen của Đệ Ngũ Chiêu, Thất Thất vội vàng thay lời.

“Hừ! Ta tình nguyện!” Đệ Ngũ Chiêu kiêu căng hếch đầu.

Thất Thất không biết làm sao, cặp mắt lặng lẽ liếc lên người thằng bé, “Nói đi nói lại… Tại sao Tiểu Chiêu lại tới đây?” Thất Thất cười trộm, “Chẳng lẽ nghe chị xảy ra chuyện, nên chạy tới?”

Đệ Ngũ Chiêu nghe thấy tâm tư mình bị nhìn xuyên, gương mặt trẻ con hồng một mảng, với tay đánh vào người Thất Thất, “Tiện nhân! Bớt tự mình đa tình đi! Ta tới thăm ngươi chỉ là muốn xem cái bộ dạng thảm hại của ngươi thôi! Cũng nhân tiện tới cười nhạo ngươi!”

“Thật sao?” Thất Thất cau mày, cười như không cười quan sát gương mặt thằng bé càng lúc càng đỏ, rõ ràng không tin.

Đệ Ngũ Chiêu gật đầu, “Không sai!” Kiên định trả lời một cách lạ thường.

“Còn có! Tiện nhân ngươi cũng thật quá ngu ngốc! Cách thức hại người thật sự quá vụng về! Không bị bắt mới là lạ đó!” Đệ Ngũ Chiêu chỉ vào cô mắng như tát nước, “Muốn hạ độc cũng không nên để người của ngươi đi chứ! Thật sự coi tất cả mọi người đều giống ngươi, là đồ ngu ngốc sao!”

Thất Thất gật đầu, cười nghe hắn dạy dỗ, ngồi xuống đất, chống cằm, lắng nghe, “Đúng, thụ giáo thụ giáo!”

“Tiện nhân, rốt cuộc có nghiêm túc nghe ta nói không hả!” Nhìn nụ cười vô cùng thoải mái của Thất Thất trên khuôn mặt, Đệ Ngũ Chiêu tức giận.

“Có mà, chị đang hết sức chăm chú lắng nghe lời em dạy dỗ mà!”

“Vậy ngươi làm gì mà nhìn ta chằm chằm như kia, còn chảy nước miếng nữa!” Gương mặt trẻ con của Đệ Ngũ Chiêu đỏ ửng, trợn to mắt, gào ầm.

“Ha ha…” Thất Thất đưa tay, cầm ống tay áo lau nước miếng chảy bên khóe miệng, nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, không chú ý không chú ý! Em tiếp tục! Tiếp tục!”

“Đầu óc ta có bệnh rồi, còn cho rằng tiện nhân ngươi sẽ vì đau lòng mà nghĩ không ra!” Đệ Ngũ Chiêu oán trách bản thân. Xoay người, bắt đầu đi, “Tiện nhân ngoan ngoãn ở tại nơi này đi! Ta đi đây!”

“Hey! Đợi đã nào…!” Thất Thất gọi hắn lại, tiến lên, kéo hắn vào trong lòng ôm, đưa tay nhào nặn khuôn mặt của hắn một trận, “Quả nhiên cảm giác thật đã.”

“Tiện nhân! Ngươi buông tay cho ta!” Đệ Ngũ Chiêu giãy giụa, nhưng tuổi tác chênh lệch, không có kết quả.

Thất Thất cười gằn, “Nếu đã đến rồi, không bằng bồi chị đi. Buổi tối chỉ có một người ngủ, thật là cô đơn.”

“A! Đồ không biết xấu hổ!” Đệ Ngũ Chiêu cắn răng, thừa dịp Thất Thất nới lỏng tay, lấy tay đẩy cô ra, nhanh chóng nhảy vào trong hốc.

Nhìn cửa động từng chút khép lại. Nụ cười trên mặt Thất Thất cũng thu lại theo.

Tấm bản đồ kia, tuy cô chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng không ai biết, cho tới bây giờ cô chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ như in. Tất cả cơ quan chỗ ở cùng cách đóng mở trên bản đồ, một chút cô cũng không bỏ sót.

Ha ha… Lần này, xem ngươi nhốt như thế nào!

Thất Thất cười điên cuồng.

......

Chờ đến nửa đêm, đoán thị vệ bên ngoài đã mệt mỏi. Lặng lẽ mở địa đạo. Địa đạo thăm thẳm, từng bước cô đi, đuốc hai bên tự động châm, chiếu sáng đường đi. Rẽ trái quẹo phải, dựa theo tấm bản đồ trong trí nhớ. Cô dễ dàng trở về Vân Thường Cư.

Lặng lẽ chui từ mặt đất lên, trờ về phòng của mình. Nhanh chóng từ trong cơ quan trên giường lấy ra cuốn tiểu thuyết kia, lật tới ba trang cuối.

Lúc này đã qua giờ tý, một ngày mới đã bắt đầu.

Tờ thứ nhất trống không.

Tác giả có lời muốn nói: Manh Manh mắc bệnh, bài viết đã được bảo lưu, sẽ tự động cập nhật, Manh Manh không thể trả lời tin nhắn của các bạn yêu được. Manh Manh đau lòng sâu sắc!

Phía dưới dòng chữ màu đen cũng rất ấn tượng:

“Manh Manh phải chú ý thân thể nhé! Phải sớm ngày khỏe lại!”

“Ách… Nói như thế nào đây? Hình như khác với ngày hôm qua…”

“Tác giả lớn, phát hiện một ít sai sót nha! Công chúa không phải đều tự xưng là bổn cung sao? Còn nữa, người thê tử không phải luôn xưng thần thiếp à? Không hiểu, tại sao tất cả đều là tôi!”

“Không muốn đọc nữ phụ, cầu nữ chủ Tiểu Ngữ!”

“Không phải nói có thịt sao? Thịt đâu? Thịt đâu? Nói không giữ lời! Âm hai không giải thích!”

......

Nhìn thấy âm hai kia, Thất Thất nở nụ cười không phúc hậu.

Tiếp tục lật tới tờ trống thứ hai.

Cầm bút lên, viết: Có ở đây không?

Mười phút sau, màu đỏ tự hiện lên: ‘ngươi đoán xem.’

Thất Thất nghĩ bản thân cũng là một vấn đề, trước tiên đùa giỡn với nó một chút đã, cầm bút tiếp tục viết: ngươi đoán xem ta có đoán hay không?

Chữ đỏ: ‘vậy ngươi đoán ta có đoán việc ngươi đoán hay không?’

Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói tiếp cái gì, Thất Thất dứt khoát không nói nữa, cầm bút viết: không chơi. Tôi có chính sự muốn hỏi bạn.

‘không được, phải chơi. Ngươi không nói câu tiếp theo, tôi sẽ không trả lời vấn đề của bạn.”

Lại dám uy hiếm cô? Thất Thất nổi giận, bị đưa đến nơi này đã đủ bực tức. Bây giờ còn bị cái gì mà ‘hệ thống phục vụ nữ phụ’ này uy hiếp, thật sự quá đáng.

Sột soạt sột soạt vài nét bút: ngươi không phải trả lời, cẩn thận tôi tố cáo bạn!

‘ngươi đang uy hiếp ta?’

Đúng thì sao? Cẩn thận ta tố cáo ngươi xong, để cho ngươi vĩnh viễn không được thăng chức.

‘được lắm, ngươi hỏi đi.”

Tại sao chuyện xảy ra với…

Thất Thất cầm bút, còn chưa viết xong, chữ đã biến mất.

Chữ đỏ trả lời, ‘vấn đề chưa xong, không trả lời.”

Được, ngươi giỏi!

Tất nhiên Thất Thất biết nó nhúng tay vào, đếm qua hôm nay chỉ còn thừa lại một vấn đề.

Nghĩ tới vấn đề mình muốn viết, dùng ít chứ nhất có thể, đặt câu hỏi cho vấn đề, đến lúc đó, xem nó trả lời thế nào.

Bút động, vài nét bút vội vã, viết xong: Tại sao kịch tình có biến?

Chữ đỏ hiện lên, ‘cách thức không đúng, xóa bài viết! Tái bút: Bảy vấn đề ngày hôm nay đã được trả lời xong, nếu có thắc mắc xin quay lại vào ngày mai. Cầu mong ngày mai ngài vẫn còn đủ tay chân!’

Đủ cái đầu ngươi!

Thất Thất nhìn mấy chữ đỏ, im lặng thật lâu.

Âm thầm cắn răng, nhưng lại không thể làm gì khác, đành phải đợi ngày mai thôi.

Lật tiếp tới trang thứ ba.

Ngoài ý muốn phát hiện một tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn từ Manh Manh tiểu tiên nữ:

Nữ phụ muội muội! Gọi nữ phụ muội muội!

Thất Thất cầm bút hờ hững viết: Sao? Không phải bà ngã bệnh à?

Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tin nhắn đến:

Ha ha! Tùy cơ ứng biến. Ngày mai muốn cùng bằng hữu ra ngoài quậy, không muốn trả lời tin nhắn. Thật ra ta không có lười biếng nhé! Mỗi ngày đều cập nhật đúng giờ! Phải rồi, nữ phụ muội muội, tại sao nàng chưa hạ dược nam chính ca ca! Báo hại kịch tình cũng vì thế mà thay đổi! Nàng để cho nội dung phía sau ta đã viết xong phải xử lý như thế nào đây!

Nguyên nhân là do cô không hạ dược sao?

Thất Thất đang muốn hỏi chuyện này, tiếp tục viết: bởi vì tôi không hạ dược Đệ Ngũ Uyên nên chuyện tôi bị giam ở Từ Đường mới bị đẩy lên trước?

Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tin tới:

Không sai, nếu như nàng và nam chính ca ca thành toàn chuyện tốt, như vậy đã không rảnh rỗi ở giữa nghe Hạ Lan khóc lóc kể lể rồi, cũng sẽ không khiến ngươi và Tử Vũ bị bắt, những sự kiện này vốn là nội dung ở chương sau, lại bởi vì lỗi của nàng mới bị đẩy lên như vậy! Nữ phụ muội muội, nàng có thể bám sát kịch tình được không!

Đột nhiên nhớ tới chuyện địa đạo, bút cử động hỏi: ‘Đúng rồi, cái địa đạo kia là sao? Ta nhớ trong tiểu thuyết không nhắc tới.

Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tin:

Quyển truyện này nhân vật chính không phải là Cố Nghê Thường, là Âu Dương Ngữ nhé. Vai phụ viết nhiều quá sẽ bị độc giả ghét bỏ [ ô ô ].

Như vậy à......

Chỉ chốc lát sau, mụ ta lại gửi tới tin nhắn:

Nữ phụ muội muội phải ngoan ngoãn! Ra khỏi Từ Đường nhớ hạ dược nhé! Nếu không phần kịch tình phía sau sẽ không ăn nhập nữa! Còn nữa, nữ phụ muội muội ngủ ngon, Manh Manh phải ngủ đây! Ngày mai còn phải dạy sớm đi chơi. [bái bai].

Nhìn từng hàng chữ dần dần biến mất. Thất Thất đóng truyện lại.

Trong ngực, đột nhiên có đồ vật rớt ra.

Hử?

Thất Thất cầm lên, lúc này mới nhớ tới, đây không phải là ngọc phiến giành được từ trên người gã bỉ ổi sao?

Lúc ấy nhìn rất đẹp nên lấy luôn. Mở ra, trên quạt phủ thúy viết ba chữ to màu đỏ: Vạn Giang Hồng!

Đây là lừa bịp!

Vạn Giang Hồng! Danh tự này nói không quen tai là giả!

Đây không phải là tên nam phụ số một sao? Tại sao xuất hiện trong kinh thành? Lúc này đáng lẽ y phải ở Cốc Dương Thành tán tỉnh nữ chính chứ? Sao lại chạy đến Nguyệt Nguyệt Hồng đùa giỡn cô?

Đầu nhất thời đau, giống như đang ở một nơi mà chính tác giả cũng không biết, kịch tình thay đổi từng chút một, hơn nữa, không ngừng làm trái lời cô!
Chương trước Chương tiếp
Loading...