Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài
Chương 16: Một nước nhịn, hai nước tới
.... ĐOÀNG...!!!! .... Một tia chớp vụt qua, xé tan cả căn phòng trong một màu trắng ảm đạm, đồng thời cũng soi rõ khuôn mặt đã sạm đen lại của Mặc Lãnh Phong. Sắc mặt hắn đanh lại, con ngươi bắn ra tia hàn băng chết chóc đủ để làm chết lặng một người. Bất giác hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy cằm Hạ Tuyết, lạnh giọng: “ Cô vừa nói gì ?” Cơn đau tập kích nơi trụ cằm, khiến Hạ Tuyết nhăn mặt lại. Cô ngẩng cao đầu, bắt gặp đôi mắt đang vằn đầy tơ máy của người đàn ông thì thoáng chột dạ. Lúc này đây, Hạ Tuyết mới phát hiện ra hành động bất cẩn vừa rồi của mình, theo bản năng cô vội vội vàng vàng xua tay, bộ dáng ăn năn, hối lỗi: “ Á...! Không....không phải là tôi có ý định từ chối anh đâu! Chỉ...chỉ là...!!!” “ Chỉ là gì..?” Hắn đanh giọng “ Chỉ là... Là...!!! “ Cô lắp bắp “ Là gì nói mau lên” Mặc Lãnh Phong gằn từng chữ, âm vực đã lạnh và sâu đến cực điểm, hắn kháp trụ cằm cô càng mạnh hơn, bắt cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt như hàng ngàn lưỡi dao của hắn... Chết tiệt! Sức khoẻ người đàn ông này cũng thật tốt! Hắn định làm gì? Bóp vỡ cằm cô sao? Trời ạ khó chịu quá! Cơn đau truyền đến đã khiến khuôn mặt Hạ Tuyết nhăn nhó tới cực điểm. Theo bản năng cô dùng lực ẩn tay hắn ra đồng thời hét bằng toàn sức bình sinh: “ VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CỦA TÔI! ANH HIỂU CHƯA TÊN KHỐN NẠN” ..... Im lặng bao trùm. Từng giây từng phút trôi qua càng khiến cho khuôn mặt Hạ Tuyết đã trở nên đỏ không khác gì quả cà chua, thật may căn phòng này rất tối nếu không thì cô chỉ có nước mà chui tạm vào một cái hố nào đó mất! Cô cúi gằm mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Mãi một lúc sau, khi không khí đã trở nên căng thẳng tới cực độ, cô mới lí nhí hỏi: “ Sao...sao anh không nói gì?” Vẫn là một sự im lặng đến chết chóc, sự im lặng này khiến Hạ Tuyết hít thở không thông. Đang lúc định mở miệng nói một cái gì đó, thì bỗng trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói trầm mặc: “ Ngạc nhiên đấy !!!” Hạ Tuyết nghe xong thì hơi giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt lãnh đạm đang cúi xuống, tò mò hỏi: “ Sao lại ngạc nhiên?” Trước câu hỏi của cô Mặc Lãnh Phong vẫn duy trì khuôn mặt bình tĩnh như thường lệ. Nhưng trong ánh mắt lại có một chút gì đó như tia sáng.... Thì ra là một trinh nữ! Vậy mà cũng thật lớn mật .....!!!!! Ban đầu khi thấy sự xuất hiện của cô thì hắn có đôi chút ngạc nhiên. Một cô gái xông vào hắn, hôn hắn lại còn làm mấy trò để quyến rũ hắn. Nếu không phải là muốn tiền của hắn thì cũng là một sát thủ không hơn không kém, nhất là khi rời khỏi khu vực V.I.P của khách sạn Houston, thấy đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ của mình nằm la liệt trên mặt sàn, với những vết thương tàn tạ thì hắn càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Vậy nên hắn mới đưa cô về nhà, rồi quan sát tỉ mỉ nét mặt của cô, chỉ chờ cô để lộ sơ hở ... Nhưng thật lạ kì làm sao...??? Trong suốt cả quãng đường trở về cô hoàn toàn bình tĩnh. Không phải là sự bình tĩnh của một sát thủ máu lạnh được tôi luyện nhiều năm mà là sự bình tĩnh của một cô gái hồn nhiên và vô tư tuổi đôi mươi ( lừa tình quá !!!!). Nó chân thật, nhẹ nhàng mà không hề có một chút gì đó giả dối, che đậy ! Quả thật cô gái này rất đơn thuần, thậm chí là có chút ngốc ngếch đến tức cười. Nhất là giờ đây khi cô ngẩng đầu quan sát hắn.... Một khuôn mặt thật tầm thường không có vẻ gì là sắc sảo, quyến rũ như những gì hắn thường chứng kiến. Nhưng chính nó lại làm nổi bật mái tóc bạch kim bồng bềnh đang xoã tung xuống hai vai cô. Nhất là đôi mắt màu sương mù mơ màng kia, tựa như những viên ngọc lưu ly phát sáng giữa trời đêm khiến cho cô gái này có một vẻ gì đó dịu dàng ẩn sau vẻ nam tính mạnh mẽ cô hay biểu hiện. Ánh mắt hắn rơi xuống nữa, dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô. Đến đây cả cơ thể hắn bỗng phát ra một cảm giác nguy hiểm... Cảm giác này giống như là chiếm đoạt, giống như là cắn nuốt, lại càng giống như là điên cuồng... Ý nghĩ này vụt qua khiến Mặc Lãnh Phong khẽ nhếch môi: “ Mặc kệ cô gái này là sát thủ hay cái gì đi chăng nữa... Đêm nay...cô sẽ không thể thoát...!!!” Nghĩ đoạn, bàn tay Mặc Lãnh Phong bỗng bóp chặt vòng eo của cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất vác lên vai. Hạ Tuyết bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho giật mình. Theo bản năng cô tóm chặt lấy bả vai hắn rồi hét lớn: “ Ahhh!!! ANH ĐANG CÁI TRÒ GÌ VẬY!!!” “ Làm chuyện cần làm. Có vấn đề gì sao?” Hắn trào phúng hỏi. Câu nói của hắn khiến khuôn mặt của Hạ Tuyết xuất hiện một vệt đỏ gay gắt còn hơn cả lúc trước, cô lúng túng quát lớn: “ Anh... Anh không phải làm thế! Tôi.. Tôi tự đi được mà!!! Nên...anh mau mau thả tôi ra đi...!!!” Quả thật hiện giờ Hạ Tuyết đang cảm thấy rất khó xử. Cô thật sự rất muốn hiện nguyên hình tại đây, rồi làm cho cái tên đàn ông này sống giở, chết dở !!! Thật sự, nếu không phải vì cô đã chót mở lời về nhà cùng hắn thì sáng hôm sau khéo tất cả các tờ báo sẽ đăng tin giật gân “ Xác chết bí ẩn trên đồi” mất rồi...!!! Lúc ấy thì địa vị của cô trong mắt đàn em sẽ tụt dốc không phanh cho mà xem...! Nhưng Mặc Lãnh Phong chả để ý tới điều này, hắn chỉ thản nhiên vác cô lên trên lầu, đi qua một dãy hành lang tối om, cuối cùng dừng trước một cánh cửa phòng... “ Kẹt” Tiếng mở cửa vang lên khiến toàn sống lưng Hạ Tuyết cảm nhận được một sự buốt lạnh không tên, ngay sau đó là một lực mạnh ném cô rơi xuống một tấm nệm êm ái, và một cơ thể to lớn cùng hơi thở nam tính của đàn ông phả lên trên toàn thân mình.... Những sợi giây thần kinh trong đầu Hạ Tuyết bỗng trở nên chắp nối lại với nhau,theo một phản xạ kích thích tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp căn phòng... “ Á Á Á!!! BUÔNG RA... ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN” Nhưng trái ngược với bộ dạng hoảng hốt của cô, nụ cười trên môi của Mặc Lãnh Phong càng đậm hơn. Một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo,hoang dại giống y như bản chất tàn bạo của hắn: Hắn cúi đầu, khẽ liếm nhẹ lên vùng da thịt đang lộ ra sau chiếc cổ trắng ngần của cô, thấp giọng thì thào: “ Vậy hãy xem tên khốn nạn này làm cho cô rên rỉ tới cỡ nào đi !!!” Ngay sau đó bàn tay hắn nhanh nhẹn luồn vào trong chiếc quần jean của tối màu của cô, Hạ Tuyết cả kinh, toan đẩy hắn ra, miệng lắp bắp: “ Khoan... Khoan đã...!!!” Mặc Lãnh Phong ngẩng đầu, tay nắm chặt cằm của cô, lạnh lùng nói: “ Sao vậy, xấu hổ sao??” Bị nói trúng tim đen, Hạ Tuyết thoáng đỏ mặt, ngẩng đầu, gân cổ lên cãi cố: “ Ai...Ai xấu hổ... Chỉ...chỉ là tôi ...tôi...!!” Mặc Lãnh Phong thấy bộ dạng này của cô thì thoáng bật cười, xem ra cô gái nhỏ này vẫn còn thật mồm mép. Hắn bèn cúi xuống, kéo sát mặt cô lại gần mặt mình, thì thầm: “ Không sao đâu.... Đêm nay...tôi sẽ dạy cô cách làm sao để trở thành một người đàn bà đúng nghĩa...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương