Nữ Quỷ

Chương 14: Bạch Tầm Liên Hương



Giữa ngàn đau đớn là bàn tay nàng​

Dù Hàn Đại Hiệp không hề muốn nhưng cũng đành phải để Kiếm Trung luyện độc, bởi lẽ còn sống là còn có cơ hội. Hoa Vương đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ chờ cái gật đầu này của Hàn Đại Hiệp mà thôi. Hoa Vương mang ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một con Bạch Tầm đang ngủ. Nàng dùng ngón tay chạm nhè nhẹ vào thân con tầm. Nó ngọ nguậy mấy cái rồi tỉnh hẳn. Nàng đặt con tầm vào lòng bàn tay Kiếm Trung, rồi dùng tay nàng áp vào tay chàng không để một khe hở. Bên trong hai bàn tay đang nắm chặt, con tầm nhỏ đang làm công việc của mình. Nó bắn những sợi tơ nhỏ vào sâu trong lòng bàn tay của Kiếm Trung để hút độc. Chú bạch tầm cứ miệt mài hút độc trong khi những kẻ ngoài cuộc đang lo lắng đứng ngồi không yên. Hoa Vương vẫn áp chặt tay chàng. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán chàng.

Kiếm Trung sau cái đêm Hoa Vương bị phản độc bắt đầu chuyển biến xấu: độc chất phát triển rất nhanh, những cơn đau đến liên tục và mãnh liệt. Chàng luôn cố chịu đựng tất cả để không ai lo lắng. Nhưng độc chất đã chạy vào tim làm sao chàng dấu được. Dẫu cho chàng dấu được thiên hạ cũng không dấu được Hoa Vương. Lúc vừa tỉnh lại, Hoa Vương đã đến thăm và dùng Kim Tơ thăm dò độc chất bên trong cơ thể chàng. Nàng biết việc luyện độc là không thể tránh khỏi, chỉ hi vọng rằng những gì nàng tính là đúng.

Trong sự đau đớn tột cùng của độc phát, Kiếm Trung gần như hồn lìa khỏi xác, chàng vẫn nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cái giọng trầm lạnh lẽo. Chàng cảm nhận được bàn tay lạnh như xác chết của nàng, bàn tay rất mềm nhưng cũng rất dễ vỡ. Chàng muốn nắm chặt bàn tay ấy nhưng lại sợ mình dùng sức mạnh quá sẽ làm vỡ mất như làm vỡ một chiếc bình sứ trắng. Dẫu cho hôn mê hay những cơn đau hành hạ như thế nào, Kiếm Trung vẫn luôn nghĩ về Hoa Vương. Trong đầu chàng là sự ám ảnh về những gì Hoa Vương đã trải qua, là đôi mắt đau thương đầy oán khí của nàng, là thân hình mảnh mai đang quằn quại rên siết trong những cơn đau tột cùng, là bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo cố bấu víu lấy bàn tay chàng..., tất cả đều làm chàng đau lòng. Chàng chắc rằng đây không phải là lần đầu cũng không phải là khủng khiếp nhất mà Hoa Vương đã trải qua. Dẫu có la hét, có đòi được chết nàng vẫn không hề rơi một giọt lệ. Kẻ không rơi lệ là kẻ đã từng trải qua những bi thương nhất của cuộc đời mình.

Con bạch tầm hút độc no say lắng quay ra ngủ. Hoa Vương nhẹ nhàng đặt nó vào lại chiếc hộp. Đọc trong người Kiếm Trung ba phần đã hút đi một. Sắc mặt chàng đã bớt tím tái, máu cũng đã ngừng chảy từ lâu. Hoa Vương đặt một chậu nước bên đầu giường. Thả vào đó những đóa sen trắng đã phơi khô. Chúng chẳng khác gì những đóa sen thường chỉ khác là chúng hút độc và mang độc.

- Hắn đã giữ được mạng. Còn các vị muốn giữ mạng thì tránh xa hắn ra.

Hoa Vương lạnh lùng nói. Mọi người trong căn phòng nghe thế như đặt được hòn đá trong lòng xuống đất, nhẹ nhõm và mừng vui. Họ ra khỏi phòng với nụ cười trên môi, các nếp nhăn trên trán cũng đã biến mất. Nhưng niềm vui của Hàn Đại Hiệp không trọn vẹn. Ngài biết sau tất cả mọi chuyện là một âm mưu rất lớn của Hoa Vương. A Ly chần chừ đứng bên giường vẫn chưa chịu rời đi.

- Hoa Vương, A ly có thể ở lại chăm sóc thiếu gia không?

- Ngươi không sợ chết sao?

- Ngươi không sợ chết sao?

- A ly không sợ. Nếu được chăm sóc thiếu gia A Ly chết cũng chịu.

Hoa Vương nhìn thấy gương mặt đầy cương quyết của A Ly vô cùng đáng yêu. Nàng không kìm nổi lòng mình, khẽ cười một cái rất dịu dàng:

- Được rồi, ta đùa thôi không cần chết đâu. Ngươi sang đây.

A Ly vui mừng khôn xiết, chạy ngay đến bên cạnh Hoa Vương. Hoa Vương đưa cho nàng một chiếc lọ nhỏ màu trắng và dặn A Ly rằng: cách bốn canh giờ phải uống 1 viên, không được phép sai giờ dù chỉ một tích tắc. Đó là Vô Độc Hoàn giúp A Ly chống lại độc của Bạch Liên hương.

Bạch Tầm sau giấc ngủ say, cả cơ thể nó căng đầy dịch máu cựa quậy liên hồi làm chiếc hộp gỗ run lên bần bật. Hoa Vương biết thời điểm đã đến nên hé mở bàn tay đang nắm chặt tay của Kiếm Trung để tầm nhỏ vào trong. Cơ thể nhỏ của bạch tầm không chứa nổi lượng dịch máu quá lớn do mình chuyển hóa từ độc chất vừa hút nên buộc phải truyền lại cho chủ thể. Thứ dịch máu này mang chất dinh dưỡng giống như máu ngươi, nhưng khi nó vào cơ thể sẽ tiêu diệt máu của chủ thế để chiếm lấy hoàn toàn cơ thể chủ nhân. Từ đó về sau chủ thể phải sống dựa vào nó và phải luôn tìm độc cho tầm ăn để duy trì lượng máu cần thiết cho cơ thể. Đó là nguyên lý uống độc sinh máu của Bạch Tầm. Nhưng nó có một nghịch lý khác là uống máu sinh độc. Thức ăn đầu tiền mà chúng ăn sẽ quyết định chúng sinh tồn theo nguyên lý hay nghịch lý. Thiên Độc Môn để đảm bảo nguyên lý của Bạch Tầm nên lót lá Bạch Liên non dưới những quả trứng Bạch Tầm. Bạch Tầm vừa nở sẽ ăn lá sen độc, sau đó lớn hơn chúng sẽ ăn hoa sen. Chúng ăn sen như một thói quen và xem đó là món ăn ưa thích. Dần dần cơ thể Bạch Tầm cũng tỏa ra hương sen ngọt ngào nên có tên là Bạch Tầm Liên Hương.

Dịch máu vừa được tầm nhỏ bắn vào cơ thể, Kiếm Trung lập tức cảm nhận được một luồng máu lạnh chạy từ lòng bàn tay chạy thẳng đến cánh tay. Ngay sau đó là những luồng máu nóng từ khắp nơi trên cơ thể chàng đổ về nơi máu lạnh xuất hiện để chống lại kẻ lạ mặt. Một cuộc chiến giữa kẻ xâm chiếm và người bảo vệ diễn ra kịch liệt. Bạch Tầm liên tục phóng dịch máu vào trong cơ thể Kiếm Trung hòng chiếm đoạt cơ thể chủ thể. Đội quân bảo vệ trong cơ thể Kiếm Trung được điều động từ khắp nơi trên cơ thể đổ về nơi cánh tay chống lại kẻ địch, bảo vệ khổ chủ. Hoa Vương cảm nhận được rõ ràng hai phần nóng lạnh trên cánh tay Kiếm Trung. Nàng nhìn thấy những mạch máu chằng chịt trên cơ thể Kiếm Trung phòng lên, nổi rõ. Những dòng máu đang cố gắng chảy thật nhanh qua đó đổ về phía cánh tay hỗ trợ, bổ sung cho lượng máu bị Bạch Tầm tiêu diệt. Chúng đang cố chống lại kẻ thù cho tới giọt máu cuối cùng. Bàn tay lạnh giá của Hoa Vương vẫn nắm chặt tay Kiếm Trung như đang hỗ trợ cho dịch máu tấn công vào cơ thể chàng. Đôi mắt nàng chưa hề rời khỏi Kiếm Trung lấy một giây. Các cơ trên mặt nàng đều căng cứng. Chúng co gúm lại khi dịch máu bị đẩy lùi và chúng được giãn ra một chút khi dịch máu tiến được thêm vài ly. Cuộc chiến của hai loại máu làm cho Kiếm Trung vừa nóng vừa lạnh. Chàng bắt đầu phát sốt khi dịch máu lấn sâu hơn vào cánh tay. Cả cơ thể nóng như than đang được lửa đỏ nung nấu còn cánh tay thì lạnh buốt như đang ngâm trong nước đá. Cánh tay chàng giờ như ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, xuyên đến tận xương tủy đau đớn cùng cực. Nếu có thể chàng sẽ rút kiếm chặt đứt cánh tay mình.

A ly nhìn mọi chuyện diễn ra vô cùng lo lắng nhưng một câu cũng không dám hỏi. Mồ hôi trên chán Kiếm Trung đổ như tắm nàng cũng không dám lau. Nàng chỉ biết quan sát gương mặt của Hoa Vương. Mỗi lần Hoa Vương nhăn mặt châu mày là lòng đau như ai đó cầm dao cắt đoạn, trái tim như bị ai đó siết mạnh. Chỉ cần một cái thở nhẹ nhàng của Hoa Vương cũng làm nàng mừng khôn siết. Nhưng ngày lập tức nàng càng lo lắng hơn khi mà đột nhiên sắc mắc Hoa Vương tái đi, mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn. Hoa Vương ngay lập tức thu lại Bạch Tầm, rút tay về. Nàng không nói gì đi thẳng ra cửa phòng một cách vội vã. A Ly nhìn Kiếm Trung nằm trên giường mặt cắt không ra máu, sợ hãi vô cùng. A Ly quay lại gọi với theo Hoa Vương, giọng nàng run run như sắp khóc:

- Hoa Vương, thiếu gia...

- Hoa Vương, thiếu gia...

A Ly khóc thật. Những hạt châu nhỏ từ đôi mắt đen lấy rơi thẳng xuống đất. Chúng quá nhỏ để tạo ra âm thanh nhưng đủ để làm ai đó đau lòng.

Hoa Vương nghe tiếng gọi dừng lại ở cửa, cố giữ giọng bình tĩnh nhất:

- Chăm sóc hắn, hắn chưa chết đâu.

A Ly đâu biết rằng đằng sau cánh cửa là nụ cười đầy nham hiểm của Hoa Vương. Hoa Vương đưa đôi mắt lướt qua tất cả mọi người nhìn Hàn Đại Hiệp một cái rồi bỏ đi một mạch. Mọi người đang lo lắng càng thêm lo lắng. Chẳng ai hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Tại sao thái độ Hoa Vương lại kỳ lạ như vậy. Nhưng họ chẳng thể hỏi được gì chỉ có thể nhìn theo bóng Hoa Vương biến mất sau hành lang. Họ tính quay lại hỏi Hàn Đại Hiệp xem nên làm gì thì Hàn Đại Hiệp cũng đã biến mất.

Hoa Vương về tới phòng ngồi chờ, nụ cười cứ ẩn hiện trên môi. Hàn Đại Hiệp chân chưa bước qua cửa đã vội hỏi:

- Kiếm Trung sao rồi.

- Hàn Đại Hiệp cứ từ từ ngồi xuống uống tách trà đã.

Giọng Hoa Vương bình tĩnh như không, trong nụ cười có chút đùa cợt. Nàng từ tốn rót ly trà đặt xuống trước mặt Hàn Đại Hiệp. Hàn Đại Hiệp không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống, uống trà rồi từ từ nói. Ngài biết đối với Hoa Vương không thể nào làm khác hơn. Hàn Đại Hiệp nâng chén trà lên tới môi, dừng lại suy nghĩ một chút rồi đặt xuống. Tốt nhất vẫn là không uống, ai mà biết được trong chén là trà hay là độc. Hoa Vương dường như hiểu được suy nghĩ của Hàn Đại Hiệp khẽ cười. Nàng nâng chén trà lên môi uống cạn. Hàn Đại Hiệp chờ Hoa Vương uống xong trà mới bắt đầu:

Giọng Hoa Vương bình tĩnh như không, trong nụ cười có chút đùa cợt. Nàng từ tốn rót ly trà đặt xuống trước mặt Hàn Đại Hiệp. Hàn Đại Hiệp không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống, uống trà rồi từ từ nói. Ngài biết đối với Hoa Vương không thể nào làm khác hơn. Hàn Đại Hiệp nâng chén trà lên tới môi, dừng lại suy nghĩ một chút rồi đặt xuống. Tốt nhất vẫn là không uống, ai mà biết được trong chén là trà hay là độc. Hoa Vương dường như hiểu được suy nghĩ của Hàn Đại Hiệp khẽ cười. Nàng nâng chén trà lên môi uống cạn. Hàn Đại Hiệp chờ Hoa Vương uống xong trà mới bắt đầu:

- Hoa Vương có chuyện gì muốn nói cứ nói.

Hàn Đại Hiệp vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Là ta muốn nói hay ngài muốn biết đây Hàn Đại Hiệp?

Hoa Vương luôn như vậy, luôn đọc suy nghĩ trong đầu người khác. Trên thế gian này có ai mà nàng không đọc được suy nghĩ không? Có. Nhưng là do nàng không muốn đọc chứ không phải là không thể đọc.

- Là ta muốn biết tình hình của Kiếm Trung.

Hoa Vương cảm thấy tự mãn khi mà cả Hàn Đại Hiệp cũng có vẻ như yếu thế hơn nàng. Nàng đẩy chiếc hộp nhỏ về phía Hàn Đại Hiệp, nụ cười đầy ẩn ý. Hàn Đại Hiệp nhận lấy chiếc hộp, từ từ mở ra. Trong đầu Ngài là một viễn cảnh vô cùng tồi tệ: Kiếm Trung sẽ giống như mẹ chàng, giống như Hoa Vương bây giờ, người không phải người, quỷ không hẳn là quỷ. Nắp hộp vừa được mở ra, mặt Hàn Đại Hiệp liền biến sắc. Xưa nay Hàn Đại Hiệp nổi danh trong thiên hạ: kiếm kề cận cổ, phong thái vẫn ung dung đạo mạo. Có mấy ai thấy được vẻ mặt thất sắc kinh hồn của Ngài ngay lúc này. Ngài mất một lúc lâu mới thốt lên được mấy chữ:

- Bạch Tầm đã chết?
Chương trước Chương tiếp
Loading...