Nữ Quỷ

Chương 17: Bữa Tối Của Quỷ



Tiếng thét trên cánh đồng

Hoa Vương ngồi chải lại mái tóc rối sau khi tắm xong. Cơ thể nàng vẫn còn đọng lại hơi nước. Hương thơm từ cơ thể nàng tỏa ra ngào ngạt. Nàng nghe ngoài cửa tiếng bước chân vội vã, tiếng thở dồn dập:

- Hoa Vương... cứu với...

A Ly gần như không thể nói rõ từng lời. A Ly vừa mệt vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tình trạng của Kiếm Trung càng lúc càng tệ đi. Chàng nôn mọi thứ trong bụng và gần như không thở được. Cái mùi tử khí trên cánh đồng vẫn ám lấy chàng, hành hạ chàng.

- A Ly vào đây.

A Ly nghe giọng Hoa Vương có chút dịu dàng mừng thầm trong bụng. A Ly nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn căn phòng mà đôi mày nàng châu lại. Y Phục vương vãi khắp căn phòng, màn cửa rách bươm rơi rớt xuống đất, bàn ghế thì gãy đổ nằm ngổn ngang, chiếc giường cũng gần như nát tan. Trong căn phòng chỉ còn lại chỗ Hoa Vương đang ngồi chải đầu và chậu hồng độc là còn nguyên vẹn. Đây không phải là lần đầu A Ly nhìn thấy cảnh này nhưng nàng vẫn không khỏi bàng hoàng. A Ly hít một hơi thật dài lấy can đảm đi đến bên Hoa Vương.

- Kiếm Trung sao rồi?

- Không biết thiếu gia bị gì nhưng tình trạng thiếu giá rất tệ.

Hoa Vương khẽ cười. Nàng đặt chiếc lược xuống bàn với tay lấy cái hộp gỗ. Nàng đưa cho A Ly một chiếc lọ nhỏ màu hồng bảo đưa cho Kiếm Trung ngửi. Hoa Vương vẫn không quên dặn A Ly tẩy mùi tử khí trên cơ thể và y phục của Kiếm Trung. A Ly nhận lấy lọ nhỏ nhanh chóng chạy về phòng Kiếm Trung. Khi A Ly quay lại thì căn phòng của Hoa Vương đã được dọn dẹp sạch sẽ. A Ly ngạc nhiên đứng ngây người không biết ai đã dọn căn phòng. Xưa nay phòng của Hoa Vương chỉ có A Ly dọn dẹp, cũng chỉ có mình A Ly có thể hầu hạ Hoa Vương. A Ly tự hỏi không lẽ là Hoa Vương đã làm tất cả những chuyện này. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị chính A Ly dập tắt ngay lập tức. Hoa Vương không phải là người tự làm mọi chuyện. Nhìn sơ nàng cũng biết Hoa Vương lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước gót, từ tắm rửa đến y phục, chải tóc trang điểm đến đi ngủ cũng cần người bên cạnh, không có lý nào Hoa Vương lại tự mình làm tất cả. Đang suy nghĩ thì A Ly nghe tiếng cười đùa ngoài cửa. Có hai người đang trò chuyện cùng nhau một trong hai người đó là Hoa Vương. Hoa Vương vốn cao ngạo, lạnh lùng ít khi trò chuyện với ai lại còn vui vẻ như thế. A Ly lấy làm lạ, mở cửa bước ra xem thử. Hoa Vương trong y phục màu hồng nhạt, trang điểm tươi tắn, tóc búi trăm cài. Đi bên cạnh Hoa Vương là một cô nương khá xinh mặt y phục màu trắng, trang điểm nhẹ, tóc tết một bên, tay lúc nào cũng mân mê chiếc khăn tay thêu hoa.

- Hoa Vương!

A Ly cuối đầu hành lễ với Hoa Vương.

- Đây là Tiểu Tư – Hoa Vương nhìn vị cô nương bên cạnh mỉm cười – muội muội của ta lâu lắm mới gặp lại.

- Tiểu Tư tiểu thư.

A Ly nhìn cô gái bên cạnh Hoa Vương thêm lần nữa. Tiểu Tư mang một nét đẹp dịu dàng đầm thắm. Nàng khiến mọi người bên cạnh nàng luôn cảm thấy nhẹ nhàng và bình an. Có lẽ vì thế nên Hoa Vương mới vui vẻ, tươi tắn đến thế.

- A Ly đến tìm ta có chuyện gì không? Kiếm Trung sao rồi?

- A Ly đến tìm ta có chuyện gì không? Kiếm Trung sao rồi?

- Thiếu gia đã ngủ rồi ạ. A Ly đến để dọn phòng cho Hoa Vương nhưng...

- À Tiểu Tư giúp ta dọn rồi A Ly không cần bận tâm đâu.

A Ly vẫn không khỏi ngạc nhiên khi trong giọng nói của Hoa Vương không có chút gì gọi là cáu gắt, mỉa mai hay thăm dò ý tứ của người khác. Không những thế A Ly còn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, nụ cười tự nhiên của Hoa Vương. Có lẽ đây là điều hiếm hoi mà chỉ có Tiểu Tư mang đến cho Hoa Vương.

- A Ly không cần lo cho Hoa Vương đâu. Hoa Vương có muội chăm sóc rồi. A Ly chú tâm lo cho Triệu Đại Ca đi.

Giọng Tiểu Tư nhẹ nhàng thánh thót khiến người nghe chỉ muốn nghe thêm lần nữa. Nụ cười trên môi nàng thuần khiết như một đóa hoa. A Ly lui xuống trả lại không gian cho hai người. Tiểu Tư và Hoa Vương đã nói với nhau rất nhiều về những năm qua. Những chuyện buồn, chuyện vui, chuyện tương tư thương nhớ đều được hai nàng mang ra kể. Nhưng Hoa Vương làm sao có thể kể cho Tiểu Tư nghe những ngày tháng đau đớn của nàng. Hoa Vương nhìn Tiểu Tư ngủ say bên cạnh nàng như một nàng tiên nhỏ, một nàng tiên cũng đã trải qua mấy lần thăng trầm của cuộc đời nhưng vẫn giữ nguyên trái tim trong sáng.

Trong lúc Hoa Vương đang mãi nhìn Tiểu Tư say ngủ thì có một bóng đen lướt qua trên mái nhà. Hoa Vương khẽ mỉm cười, suýt nữa vì sự xuất hiện của Tiểu Tư mà nàng quên mất bên cạnh nàng vẫn còn có kẻ thù. Hoa Vương kéo chăn đắp lại cho Tiểu Tư rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Nàng khoát thêm chiếc áo mỏng, mang theo thanh Bạch Ngọc, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Lúc Hoa Vương ra tới cửa thì bắt gặp Kiếm Trung đang đuổi theo cái bóng đen ấy. Kiếm Trung chỉ mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài do hương mê trong chiếc lọ màu hồng mà Hoa vương đã đưa cho A Ly. Chàng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái mùi kinh khủng trên cánh đồng. Chàng nhìn xung quanh khắp căn phòng rồi nhìn lại trên người chàng. Ngoài trời đã tối từ khi nào? Ai đã đưa chàng về phòng, thay y phục cho chàng? Hương thơm trong lọ nhỏ của Hoa Vương là gì? Chàng chẳng nhớ gì sau khi ngửi chúng cả. Đang mãi mê suy nghĩ Kiếm Trung lại nghe tiếng người dùng kinh công bay qua mái nhà. Kiếm Trung lập tức mặt y phục ngoài mang theo thanh kiếm đuổi theo kẻ lạ mặt. Kiếm Trung theo kẻ đó đến phòng Hoa Vương thì thấy Hoa Vương cũng mang theo kiếm vừa ra khỏi phòng. Hai người không ai nói với ai câu gì cùng nhau đuổi theo cái bóng đen. Cả hai đuổi đến cánh đồng phía bắc thì mất dấu. Kinh công kẻ này thật sự rất lợi hại khiến cho cả Hoa Vương và Kiếm Trung đều không đuổi kịp. Kiếm Trung vẫn nghe thoảng trong hương đêm cái mùi kinh khủng của tử thi lúc trưa. Chàng bắt đầu cảm thấy khó thở, một cơn buồn nôn đang hình thành trong đầu chàng. Hoa Vương thấy thế vội đưa cho chàng khăn tay của nàng. Hương thơm ngọt ngào trên khăn tay của Hoa Vương đã xua hết mọi thứ trong đầu Kiếm Trung.

- Ngươi không khỏe thì về thôi, mất dấu hắn rồi.

- Cũng được.

Hoa Vương và Kiếm Trung chưa đi xa khỏi cánh đồng thì một âm thanh vang lên trong đêm.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Tiếng thét não nùng của một cô gái vang lên giữa đêm tối mịt buộc Hoa Vương và Kiếm Trung phải quay lại cánh đồng nhưng trên cánh đồng không có một ai. Cả hai nhìn xung quanh cũng không có một ai. Cái mùi kinh khủng ấy lại xông vào mũi Kiếm Trung. Kiếm Trung đưa khăn tay lên mũi hít thật mạnh cố xua đi cái mùi ấy khỏi đầu nhưng có lẽ chỉ có khăn tay của Hoa Vương thì không đủ. Chỉ trong chớp mắt bao vây hai người là năm nữ nhân mặt y phục trắng. Tất cả năm nàng đều dùng khăn che mặt và đều tỏa ra mùi hương đang hành hạ Kiếm Trung. Hoa Vương liếc nhìn cả năm nàng qua một lượt bật cười ranh mãnh:

- Xem ra chúng ta đang bị săn thì phải. Ngươi đánh nhau được chứ?

Hoa Vương nhìn Kiếm Trung đang khổ sở chịu đựng mà e ngại.

Hoa Vương nhìn Kiếm Trung đang khổ sở chịu đựng mà e ngại.

- Không sao ta đánh được chỉ là cái mùi...

Kiếm Trung chưa nói dứt lời, Hoa Vương chưa kịp rút kiếm thì cả hai đã bị tấn công. Một nữ nhân đứng gần Hoa Vương vung chưởng đánh tới còn 4 nữ nhân kia đồng thời tấn công Kiếm Trung. Trong chưởng lực mà Hoa Vương chịu chứa kịch độc khiến Hoa Vương loạng choạng vài bước rồi ngã khụy xuống. Kiếm Trung thấy Hoa Vương gặp nguy một tay cầm kiếm, một tay vẫn giữ chiếc khăn của Hoa Vương trên mũi, cố gắng thoát vòng vây để giải cứu Hoa Vương nhưng mỗi lúc chàng vận công là cái mùi kinh khủng lại càng nồng hơn khiến chàng không thể xuất kiếm. Vòng vây quanh chàng càng lúc càng siết chặt hơn nhưng không có bất kì nữ nhân nào có ý định tấn công chàng. Nữ nhân đang tấn công Hoa Vương tiếp tục xuất chưởng khiến Hoa Vương không thể đứng lên được. Hoa Vương một tay cầm kiếm chống xuống đất, một tay ôm ngực. Trong bóng tối một nụ cười ma mị lóe lên từ đôi môi xinh đẹp của Hoa Vương.

- Sao lại như thế?

Một trong bốn nữ nhân bao vây Kiếm Trung lên tiếng.

Nữ nhân đứng bên cạnh lắc đầu nói:

- Ta không biết nữa.

- Có thể là do cái khăn đó.

Một nữ nhân khác chỉ cái khăn trên tay Kiếm Trung. Ngay lập tức có một nữ nhân phi thân đến đoạt lấy chiếc khăn.

- Vậy để ta.

Nữ nhân gần như lấy được chiếc khăn chỉ trong tích tắc nhưng có kẻ lại nhanh hơn nàng. Một bàn tay lạnh đã lấy lại chiếc khăn trên tay Kiếm Trung. Cả bốn nàng đều hết thảy kinh ngạc vì nữ nhân họ nhìn thấy rõ ràng đã trúng hai chưởng độc vậy mà giờ lại bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Họ nhìn về phía nữ nhân đã tấn công Hoa Vương thì nàng ta đang nằm đau đớn trên cỏ. Lúc chưởng lực của nàng đánh trúng Hoa Vương cũng là lúc nàng dùng Bạch Tơ phóng độc vào cơ thể Hoa Vương nhưng nàng lại không biết rằng nàng đã tự chuốc độc vào thân. Hoa Vương muốn chơi đùa thêm chút nữa nhưng nàng lại không muốn cái khăn nàng thích vương mùi của kẻ đáng ghét.

Nhận thấy sự nguy hiểm từ Hoa Vương nữ nhân cướp khăn vội vàng lùi lại đề phòng. Giọng nàng đầy kinh ngạc:

- Sao ngươi có thể?

- Nàng nên hỏi ta là ai thì tốt hơn.

- Nàng nên hỏi ta là ai thì tốt hơn.

Hoa Vương đưa lại chiếc khăn cho Kiếm Trung, khẽ cười:

- Triệu Đại Hiệp đây miễn nhiễm với Hoặc Tâm Hương. Với hắn trên người các ngươi chỉ có mùi hôi thối mà thôi. Vậy nên các ngươi nên bỏ cuộc đi.

- Ngươi...

Một nữ nhân tức giận ra mặt, muốn xông vào tấn công Hoa Vương nhưng nàng bị nữ tử cướp khăn ngăn lại:

- Chúng ta không đánh lại ả đâu. Mau đưa Tiểu Hồ về chữa trị.

- Nhưng còn bữa tối thì sao?

Nữ nhân cướp khăn mắt vẫn không rời Hoa Vương. Trong cái ánh sáng mờ mờ của đêm tối nàng không kịp nhận ra Hoa Vương vốn là người quen cũ. Nếu nàng nhận ra chắc nàng đã từ bỏ bữa tối của chính mình mà cao chạy xa bay ngay từ đầu.

- Chúng ta đi thôi nếu không muốn là bữa tối cho kẻ khác.

Nữ nhân cướp khăn ra lệnh. Nàng kéo nữ nhân bên cạnh bay đi, hai nữ nhân còn lại đỡ kẻ nằm dưới đất bay theo. Trên cánh đồng chỉ còn lại Hoa Vương và Kiếm Trung. Cuối cùng chàng cũng có thể thoải mái thở. Trong không khí chẳng còn cái mùi khủng khiếp ấy nữa.

- Sao lại như thế?

- Ta cũng không biết. Ta cũng không thích mùi của chúng nhưng hình như phản ứng của Triệu Đại Hiệp hơi quá thì phải.

Hoa Vương nhìn Kiếm Trung cười rồi lững thững đi về Hàn Phủ. Kiếm Trung vội đi theo sau. Một cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc Hoa Vương khiến hương thơm từ tóc nàng lan tỏa vào không trung. Kiếm Trung hít một hơi thật dài mùi hương ngọt ngào. Tay chàng khẽ chạm vào tóc nàng đang bay trong gió. Trong đêm tối kẻ trước người sau cùng nhau đi dạo trong gió.
Chương trước Chương tiếp
Loading...