Nữ Quỷ

Chương 7: Bí Mật



Phía sau sự lạnh lùng là niềm đau quá lớn​

Liên Nhi không kìm chế được nữa òa khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Hạ Huyền ôm Liên Nhi vào lòng cùng khóc. Tất cả đều tuyệt vọng, sợ hãi và đau đớn. Hoa Linh ôm lấy trái tim mình, nước mắt chảy dài trên má. Đôi tay nàng đấm mạnh vào mặt đất một cách bất lực. Hạt Linh không thể đứng vững được nữa. Chân nàng run lên, cả người dần ngã xuống. Bàn tay ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, giọng cười ngọt ngào vang lên

- Đỡ được muội rồi nhé!

Giọng nói thân quen vang lên bên tai làm trái tim các nàng rạn vỡ. Họ ngỡ ngàng nhìn về phía giọng nói phát ra. Đôi mắt họ tròn xoe chớp liên hồi, không tin vào mắt mình rồi vỡ òa lần nữa. Họ bay đến ôm lấy Hoa vương như mũi tên bay về đích. Còn cái kẻ đang được được Hoa Vương ôm trong lòng thì ghì chặt lấy cổ Hoa Vương mà òa khóc. Họ ôm lấy nhau khóc như những đứa trẻ vừa lạc mất mẹ. Hoa Vương thì cười tươi vì nàng biết nàng quan trọng với họ như thế nào.

Họ vẫn như thế cho đến khi Kiếm Trung có sự biến đổi lớn. Chàng kêu lên đau đớn, toàn thân co giật liên hồi. Cả bốn nàng buông Hoa Vương ra để nàng tự do đi về phía kẻ đã phí mạng mình cứu nàng. Nàng ở trong kén nhưng biết hết thảy sự tình đã xảy ra. Nàng luôn tự hỏi: “Tại sao hắn lại liều mạng cứu mình?”

Hoa Vương xem qua tình trạng của Kiếm Trung một lượt rồi ngần ngại nói, mắt hướng về phía Hạt Linh:

- Chỉ còn một cách.

Hạt Linh không nói gì suy nghĩ trong giây lát rồi gật nhẹ đầu. Hoa Vương đứng lên lùi về phía sau hai bước. Nàng vương cánh tay về phía Kiếm Trung bắn ra mấy sợi kim tơ mảnh. Trong ánh sáng mặt trời chiếu gọi chỉ thấy một sợi sáng ánh lên. Hoa Linh nhắm mắt lại tập trung, rồi mở ra. Nàng nhìn thấy những sợi tơ cực mảnh từ tay Hoa Vương nối thẳng đến cổ Kiếm Trung. Sợi tơ đổi từ màu vàng sang đỏ, xanh rồi thành đen. Một lúc sau sợi tơ trắng bệt như vô hình. Hoa Linh tốn khá nhiều công lực cũng chỉ thấy sợi tơ ẩn hiện mờ ảo. Hoa Vương thu tay về khi sợi tơ hoàn toàn vô sắc. Chúng trở nên vô dụng rơi xuống đất sau khi hút độc từ người Kiếm Tung truyền thẳng vào cơ thể nàng. Kiếm Trung đã thôi cơ giật. Các cơ trên gương mặt chàng đã giãn ra và có chút sắc. Liên Nhi thấy Hoa Vương sau khi thu kim tơ, lại dùng tay ôm bụng. Nàng vội vã chạy đến đỡ Hoa Vương, dìu lên giường lo lắng hỏi:

- Hoa vương làm sao vậy?

- Đói...

Cái giọng nhõng nhẽo của Hoa Vương cùng ngón tay đang chỉ chỉ vào bụng không khỏi khiến các nàng bật cười trong khi mắt vẫn còn ngân ngấn nước

Liên Nhi hiểu ý nhẹ nhàng nói:

- Để muội đi chuẩn bị điểm tâm cho tỷ, tỷ đợi một lát nhé!

- Để muội đi chuẩn bị điểm tâm cho tỷ, tỷ đợi một lát nhé!

- Chỉ có Liên Nhi thương ta.

- Thế bọn muội không thương Hoa Vương sao?

Hoa Linh và Hạ Huyền cùng nói.

- Thương ta thì mang hắn đi đi, mang hắn ra khỏi phòng ta.

Hoa Vương vừa nói vừa xua xua tay như đang cố xua đi cái đáng ghét từ kẻ vừa cố cứu nàng.

- Dạ biết rồi.

Cả hai nàng cùng nói cùng mang Kiếm Trung ra khỏi phòng.

Tất cả đều rời đi, các tiên tử đang đứng ở bên ngoài sau khi được trấn an đã trở về phòng mình. Giờ trong phòng chỉ còn lại Hoa Vương và Hạt Linh, kẻ im lặng từ nãy đến giờ. Nàng nhìn Hoa Vương đang ngồi trên giường, miệng cười tinh quái. Hạt Linh quỳ dưới chân Hoa Vương như một nô lệ, nàng gối đầu lên cặp chân của chủ nhân, cất giọng đầy ma mị:

- Người đuổi hết bọn họ ra ngoài để nói gì với ta sao?

- Không có gì để nói.

- Không có gì để nói?

- Không có gì để nói?

Kẻ nô lệ ngước lên nhìn chủ nhân, giọng bắt đầu thay đổi:

- Người dọa ta sợ chết khiếp, làm ta tưởng người chết rồi. Vậy mà giờ người nói không có gì để nói với ta. Người thật vô tâm.

- Chẳng phải ngươi là người tin tưởng ta nhất sao?

Hoa Vương nâng mặt kẻ quỳ dưới đất lên sát mặt mình mà thì thầm.

- Chẳng lẽ lại không tin ta nữa? Nghĩ rằng ta chết đơn giản như vậy sao?

- Ta cứu người từ quỷ môn quan trở về thật sự rất khó. Người xảy ra chuyện gì ta làm sao mà sống?

- Ngươi yên tâm. Ta chưa báo được thù sao có thể chết.

Hoa Vương lại cười, cái nụ cười nhếch môi lạnh tanh làm người ta sờ sợ. Đôi mắt của nàng sâu hút hút khiến kẻ đối diện không nhìn thấy được bên trong, không dò được suy nghĩ của nàng.

- Đừng báo thù gì hết, đừng rời xa ta, đừng ra khỏi Hoa Cung. Ngoài kia chẳng có gì tốt đẹp cả.

Giọng Hạt Linh như đang nài nỉ cũng đang vừa ra lệnh. Hoa Vương không nói gì chỉ cười. Nàng ở trong Hoa Cung quá lâu rồi. Lâu đến nỗi nàng chẳng nhớ thế giới bên ngoài ra sao nữa. Nàng muốn ra ngoài đó,muốn tìm kẻ thù của mình, kẻ đã vứt nàng ở cửa địa ngục để cho nàng đi từ địa ngục này sang một địa ngục khác kinh hoàng hơn. Nàng sẽ trả cho hắn tất cả những gì hắn đã trực tiếp và gián tiếp gây ra cho nàng. Nàng còn phải tặng sư phụ nàng món quà thật lớn nữa. Món quà cảm ơn công lao mà sư phụ đã khổ công biến nàng thành kẻ "tuyệt vời" như hiện tại. Bàn tay nàng vuốt nhẹ những lọn tóc của Hạt Linh, đôi mắt hướng về xa xăm:

- Là ngươi sợ ta không quay trở lại nữa, không cần ngươi nữa, không lệ thuộc vào ngươi nữa?

- Là ngươi sợ ta không quay trở lại nữa, không cần ngươi nữa, không lệ thuộc vào ngươi nữa?

- Hoa Nhi!

Hạt Linh ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa nói, đau lòng rơi nước mắt:

- Là ta sợ người lại mang vết thương quay trở về. Người quá yếu đuối. Người vốn không thể tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương do chính người gây ra. Nghe ta, ở lại bên cạnh ta. Chẳng lẽ sau tất cả những gì ta làm cho người đều không đủ để giữ chân người sau.

- Ta đâu còn gì để tổn thương.

Câu nói nhẹ nhàng của Hoa Vương như chất độc đang hành hạ trái tim Hạt Linh. Nàng hiểu Hoa Vương còn hơn hiểu chính mình. Những tổn thương, đau đớn Hoa Vương trải qua nàng từng chứng kiến, từng cùng nếm trải. Nàng là kẻ ngoài cuộc mà còn đau đớn khôn cùng huống chi kẻ bên trong. Không gian chìm vào im lặng rồi giọng nói đầy bất lực của Hạt Linh cất lên cố thay đổi điều gì đó:

- Ta có thể bù đắp cho người gì không? Người hãy mang ta theo biết đâu cần đến.

- Hoa Cung cần ngươi hơn ta. Nếu ngươi đi cùng ta Hoa Cung sẽ loạn. Ta đã có người bảo vệ, cũng sẽ không hành động khinh suất đâu, ngươi yên tâm.

- Làm sao người có thể chắc chắn hắn không làm hại người, hắn có thể bảo vệ người.

- Vì trong tay ta có Triệu Tú Quyên.

Câu nói lạnh lùng của Hoa Vương làm Hạt Linh run sợ. Nàng chẳng sợ uy quyền hay sức mạnh của kẻ nàng đang cận kề. Nàng chỉ sợ sự vô tình đến đau lòng của Hoa Vương mà thôi. Hoa Vương càng lạnh lùng, càng tàn nhẫn thì vết thương trong lòng Hoa Vương càng khó lòng chữa khỏi. Làm sao chữa khỏi một vết thương khi mà chủ nhân của nó dùng những chiếc gai độc xây thành đắp lũy ở bên ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...