Nữ Sát Thủ Của Anh
Chương 22.
2 năm sau. " này Tiểu Hàn, em ăn chút gì đi, sáng giờ lo vẽ mà không ăn là sao " Một người con trai đi vào, gương mặt có chút giống Tiểu Hàn ở đôi mắt và nụ cười. Đó là Hạ Kì, anh trai của cô. Tiểu Hàn đã chữa xong bệnh của mình. Giờ đây cô là một hoạ sĩ khá nổi tiếng ở Anh. Những tác phẩm của cô đều rất tự nhiên và có chút gì đó buồn bã. Có lẽ đó là những kỉ niệm cũ. " Mama, mama " Một cậu nhóc khấu khỉnh chạy vào tìm mẹ mình. Cậu nhóc có khuôn mặt phúng phính trông rất dễ thương cùng chiếc môi mỏng và đôi mắt phượng hẹp. " Tuấn Nguyên, sao con không ngồi ăn hả " ( Uầy ai thông minh sẽ hiểu Tuấn Nguyên là tên từ ai nhoaaa ) Cô đặt cọ vẽ xuống, bế con trai mình lên đùi ngồi. Nhéo nhẹ má tiểu Nguyên " muốn ....muốn mama..mâma cho ăn " Tuấn Nguyên chỉ mới 2 tuổi mà thôi nên nói còn hơi lắp bắp, cậu nói làm cho Hạ Kì và Nguyên Hàn cười lên. Sau đó cô bế Tiểu Nguyên ra ngoài, theo sau là Hạ Kì. _________________________" Tiểu Khải, con chuẩn bị đi, 1 tuần nữa là đến lễ đính hôn của con và An Dương rồi " Mẹ Hồng ngồi đối diện con trai mình. Bà nhìn con trai mình mà cảm thấy xót. Bị Tiểu Hàn làm như vậy, với nó đã là một cái gì đó đau lắm, rất đau. " Được rồi, con biết rồi, mẹ ra đi " Anh bây giờ đã trở thành con người lúc trước, vừa lạnh lùng, vừa độc ác nhưng vẻ lạnh lùng của anh bây giờ hơn rất nhiều. Ngày nào anh cũng chú tâm vào công việc, không quan tâm gì bên ngoài cả. Với anh bây giờ chỉ có công việc và gia đình. Không còn gì cả. Còn An Dương là con của chủ tịch An Thị. Một công ty cũng khá lớn. Cô có vẻ ngoài rất đẹp lại hiền dịu, cô đã yêu từ ngày hai công ty gặp nhau, lúc đó cô thay ba mình đi gặp anh. Dù lạnh lùng nhưng trong anh toát lên khí chất mạnh mẽ, cô tin anh có thể bảo vệ cô. " Tuấn Khải, em nấu cho anh chút canh tẩm bổ, anh ăn đi. " An Dương mang thức ăn vào, cô cười tươi đặt xuống bàn cho anh sau đó đứng sang một bên " cảm ơn " Anh chỉ nói vỏn vẹn hai chữ , ánh mắt cũng chẳng thèm ngó lấy cô một cái làm cô hơi hụt hẫng. Nói thật từ lúc Tiểu Hàn đi, anh chẳng để mắt đến ai dù cho người đó có hoàn hảo cấp mấy thì cũng bằng 0 đối với anh. An Dương biết mình nên làm gì. Cô vẫn nở nụ cười tươi xoay đầu đi ra ngoài. " Khoan đã " Anh chợt lên tiếng. Có lẽ đây là lần đầu anh chủ động kêu cô trước. Không sao, vậy là An Dương có thể vui lắm rồi An Dương xoay người lại, là Tiểu Khải đang nhìn cô, đúng ngồi anh ấy đang nhìn An Dương cô. " Nói Tử Du vào gặp tôi " Nói xong anh lại hướng mắt vào laptop tiếp tục làm việc. An Dương vui mừng chạy ra kêu Tử Du. Cô rất vui vù cuối cùng anh cũng đã chịu chấp nhận cô. " Anh Khải , anh kêu em có chuyện gì sao? " Tử Du nghe Tiểu Khải kêu, cô liền đi vào phòng anh. Anh bây giờ đang ngồi ở sofa đợi Tiểu Du, còn món canh này, anh chẳng thèm ngó đến nó một cái " Em đi qua Bạch Sư Huynh lấy chút đồ đi , món đồ này rất quan trọng. Kêu Triết Hồ đi cùng sau đó đem về cho Nam Tỉ đi " Tử Du lại mừng hụt rồi, cô cứ nghĩ anh kêu cô vào là sẽ hỏi về Tiểu Hàn, nhưng không, có lẽ anh đã quên Tiểu Hàn rồi, anh không nhớ gì về chị ấy nữa. Cú sốc năm đó làm cho anh trở thành như bây giờ. Chị Hàn, khi chị trở về sẽ thế nào đây? Nghĩ rồi Tiểu Du ừm ờ rồi đi ra. Thôi đến đâu hay đến đó. Cô vẫn sẽ cứ chờ Tiểu Hàn, cô tin Tiểu Hàn sẽ quay trở về mà. Tiểu Khải dựa lưng vào sofa nghỉ một tí. 2 năm qua, nói anh không nhớ về cô ấy là anh nói dối. Anh thật sự rất nhớ cô . Anh biết Tiểu Hàn đã lừa dối anh nhưng tại sao anh vẫn yêu cô. Tại sao lại như vậy. Anh đã qua Singapore để tìm cô và hỏi nhưng chẳng tìm thấy. Thật ra cô đang dối anh hay cô đã lừa anh thật sự. _______________________________" Tiểu Hàn, em không định về Trung Quốc sao? " Cô vừa cho Tiểu Nguyên ngủ xong thù ra vườn nói chuyện với Hạ Kì " Đến lúc thích hợp, em sẽ về " Ánh mắt Tiểu Hàn nhìn ra một khoảng trời vô định và trả lời. Liệu cô về thì cô có được đón nhận không. Có ai mừng không, hay chỉ có ba mẹ và Bạch Ca mà thôi. 2 năm trước cô đi mà không từ biệt , bây giờ cô lại trở về mà không một tiếng nói thì sẽ như thế nào. " Bệnh tình của em cũng đã hết rồi, anh nghĩ em về sớm càng tốt, lâu rồi ba mẹ không gặp em rồi, còn cả cậu Tuấn Khải gì nữa " Vô tình Hạ Kì nhắc đến Tuấn Khải làm cho Tiểu Hàn buồn, cô đã cố gắng quên Tiểu Khải nhưng cô không làm được. Mỗi khi nhìn Tiểu Nguyên, cô lại nhớ anh ấy. Nhớ rất nhiều, cứ như Tiểu Khải đang bên cạnh cô mỗi ngày. Nên cô quyết định cô vẫn sẽ yêu anh như vậy dù anh có hận cô cỡ nào . " Nhưng em ...." Vậy em không để Tiểu Nguyên gặp ba mình sao " Nói đến đây Tiểu Hàn mới nhớ, Tiểu Nguyên cũn đã nhiều lần hỏi về ba nhưng cô chỉ trả lời ba đi công tác rồi. " Em đã nói rồi, đến lúc thích hợp, em sẽ về " Cô nhăn mặt sau đó đi vào nhà, cô cọc thật rồi. Hạ Kì chỉ biết ngồi đó nhìn em mình. Anh cũng chỉ muốn gia đình đoàn tụ thôi mà . Với lại cũng lâu rồi anh chưa về thăm ba mẹ nữa. ________________________________Tử Du đến Bang Red Rose gặp Bạch Ca lấy đồ. Cô vốn dĩ đã ra vào nơi này tới mòn mặt rồi nên lính đều chẳng làm gì cả. " Bạch Ca, chào anh " Bạch Ca đang huấn luyện cho những tên lính, anh đứng phía trên cao quan sát và dùng loa nói. Tử Du ngồi xuống ghế nhìn anh. Bạch Ca xoay lại, thấy Tiểu Du, anh liền đưa gói đồ được bao bọc rất kĩ cho Tử Du. Dù Tiểu Hàn đã đi , nhưng bang của anh và bang cô vẫn hợp lại bình thường. Anh không vì chuyện tư của mình mà lấn sang chuyện công. Đó không phải là Tuấn Khải anh. " Đây là khẩu súng bạc, anh vừa chế tạo vì đây là do Tiểu Hàn bảo. Em về đưa cho Nam Tỉ nghiên cứu đi nhé " Nói rồi Tử Du ừm ờ rồi bỏ vào Áo khoác của mình rồi đi về. Điều này đối với cô chẳng bất ngờ gì mấy vì món đồ nào của Bạch Ca đưa đều là của Tiểu Hàn bảo anh làm nhằm để Tiểu Khải tự bảo vệ mình. Tiểu Hàn từ trước đến giờ vẫn một lòng yêu Anh, cô chưa bao giờ hết quan tâm anh cả. ____________________________Lễ mấy man có đi đâu không nè????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương