Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 25.



Hạ Kì và Nguyên Hàn đứng ở quầy rượu cùng nhau nói chuyện. Nguyên Hàn tuy nói chuyện nhưng mắt cô vẫn hướng ra đại sảnh. Cô chờ, chờ anh. Tất nhiên buổi tiệc lớn như vậy, anh làm sao mà không đến được. Tiểu Hàn cứ nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh. Đã 2 năm rồi..... Cô nhớ anh, cô muốn gặp anh. Cứ nghĩ về đây, cô sẽ vui vẻ gặp anh nhưng bây giờ thì không rồi..... Bởi vì....Anh không còn nhớ đến Hạ Nguyên Hàn cô.....

Suy nghĩ hồi lâu, cô thấy nhiều phóng viên bu đông lại giữa sảnh. Hạ Kì và Cô vẫn đứng đó mà không đi lại. Chắc là nhân vật nào đó tầm cỡ lớn lớn thôi. Nhưng sao tim Tiểu Hàn cóq vẻ đập nhanh hơn, phải cô đang hồi hộp. Có gì đó hối thúc cô đi lại đó.

Không chần chừ, cô khoác tay Hạ Kì đi lại sảnh lớn. Đám phóng Viên cũng đã tảng ra cho người đó đi vào. Tiểu Hàn nhìn người đó, cô liền bất ngờ....là anh. Chính là anh...... Nhưng bên cạnh anh còn có An Dương.... Cả hai đang khoác tay đi vào. Do An Dương thấy Tiểu Khải đến nên cô liền chạy ra với Anh.

Tiểu Hàn nhìn anh, nhưng anh lại không nhìn qua phía cô dù một cái. Tất nhiên, cho dù có nhìn thì anh cũng sẽ chẳng quan tâm.

Tuấn Khải dạo này trông có vẻ hơi gầy, khuôn mặt của anh vẫn như vậy, vẫn toát lên vẻ cao quý và lạnh băng. Hạ Kì thấy Tuấn Khải , anh thầm ngưỡng mộ. Tuấn Khải đúng là đẹp trai và lãnh băng, nhưng nhìn thì thấy cậu Tuấn Khải này lại có trái tim rất ấm áp mới làm tan chảy cô bé có trái tim băng giá Tiểu Hàn , em gái của anh.

" Mình vào trong thôi "

Tiểu Hàn đứng đó một hồi sau đó cũng đi vào trong. Cô và Hạ Kì chọn một bàn nào đó ngồi. Hình như ở gần cuối. Bởi vì Tiểu Hàn không muốn thấy anh, vì cô sợ nếu như nhìn anh thân mật với An Dương, Tiểu Hàn cô sẽ không kìm lòng được mà khóc lên mất.

Còn Anh, lúc đi vào, hình như có cảm giác rất quen thuộc ngay khi anh bước vào. Và khi đám phóng Viên tảng ra, lí trí anh như đang kêu anh nên nhìn sang bên kia. Nhưng không hiểu tại sao anh lại không nhìn qua. Cảm giác này thật sự rất lạ....lạ lắm...

" Kính thưa quý vị, hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây. Và hôm nay tôi xin phép mời hai chủ tịch của 2 tập đoàn lớn đã giúp cho công ty chúng tôi đó là Hạ Thị và Vương Thị "

Nói xong, thì mọi người vỗ tay chào đón hai vị chủ tịch. Vương Tuấn Khải đứng lên sau đó lịch sự bước lên sân khấu. Anh cảm thấy như mình sắp được gặp ai đó....một người ....người này quen thuộc lắm.... Không lẽ là...

Nguyên Hàn nghe đến mời Hạ Thị thì cô theo phản xạ mà đứng dậy. Đúng cô đại diện cho Hạ Thị để đến đây thì không nên vì chuyện riêng mà không lên.

Cô bước lên, từng bước nhẹ nhàng. Vì bên dưới đã tắ đèn, chỉ sáng trên sân khấu. Cô vẫn đang bước lên. Anh nhìn dáng người này rất quen thuôc. Không ai khác đó là Hạ Nguyên Hàn. Chính cô. Đã trở về rồi sao.

Nguyên Hàn bước lên đứng cạnh anh. Phút chốc người anh cứng đờ. Đã 2 năm, 2 năm rồi. Hôm nay cô lại bất ngờ xuất hiện cũng giống như lúc cô rời bỏ anh... Đi không nói, về cũng chẳng báo......

Còn cô, thấy được sắc mặt của anh thì có gì đó lạ lẫm chạy ngang qua người cô. Cô vẫn đứng yên, nụ cười trên môi vẫn như vậy.....từ bây giờ cô sẽ xem như anh là người xa lạ. Người chưa từng quen biết....

" Cảm ơn 2 vị chủ tịch đây đã giúp công ty chúng tôi càng ngày càng thêm phát triển. Và đây là hai món quà xem như là lời cảm ơn đến công ty hai vị " .

Nói rồi chủ tịch công ty Dream lấy 2 chai rượu mà ông đã qua tận mỹ để mua về đó là hai chai rượu Glenfiddich 1937, giá 71,700 USD

Lấy xong ông tự tay trao cho hai vị chủ tịch. Xong sau đó là một tràn pháo tay từ bên dưới.

" Cảm ơn hai vị "

Nói rồi ông đưa tay ra ý mời xuống. Cả hai cùng đi xuống. Nguyên Hàn vẫn ráng nở nụ cười đến khi về chỗ. Còn Tuấn Khải, anh muốn nói chuyện với cô, anh muốn ôm cô, muốn hỏi cô nguyên nhân, muốn hỏi cô bệnh tình cô thế nào rồi....

" Nguyên Hàn.... "

Anh bước xuống phía cô, nắm lấy tay cô chạy ra khỏi sảnh. An Dương cũng thấy nhưng cô biết là có chuyện gì đó nên thôi cô vẫn nên ngồi trong đây thì hơn.

Còn Hạ Kì , cậu bước lên đi theo phía sau, anh không có ý nghe lén chỉ là nếu như nói chuyện, Tiểu Hàn không thể nói nữa thì anh sẽ giúp cô

______________

Nguyên Hàn ra tới sân vườn liền giật tay mình ra khỏi tay anh. Anh nắm không đau nhưng do hôm trước cô bị thương, nếu anh nắm nữa cô sợ vết thương sẽ chảy máu mất....với lại cô muốn chấm dứt mối quan hệ này ngay bây giờ và ngay ở đây. Tiểu Hàn muốn chọn nơi này để chấm dứt tình yêu của mình vì đây là vườn hoa oải hương, rất đẹp, cô rất thích. Cô muốn để lại chút gì đó đẹp đẻ cuối cùng trong tình yêu này.....

" anh làm gì vậy hã "

Tiểu Hàn gắt lên, cô làm như khồn quen biết anh. Đúng cô sẽ chọn cách mất trí nhớ để không nhớ anh....để quên đi nỗi đau này.... Mãi mãi

Tuấn Khải xoay lại, anh thấy ánh mắt tức giận của cô nhưng anh vẫn đứng im lặng.....bây giờ anh muốn ôm cô vào lòng nhưng tại sao cô lại nhìn anh như vậy.... Tại sao....

" Tiểu Hàn....em về lúc nào sao không nói anh biết "

Tiểu Hàn... Tiểu Hàn..... Anh vẫn còn nhớ tên đó sao? Anh vẫn giữ cách gọi đó sao.... Đã 2 năm rồi.... Tiểu Khải.... Cảm ơn anh đã còn nhớ ra cái tên này.... Dù chỉ là một cái tên gọi... Em cũng rất cảm ơn anh...

" Anh là ai? Tôi quen anh sao? "

Tiểu Khải nghe vậy anh hơi bất ngờ.... Tiểu Hàn không nhớ ra anh sao? Cô đã quên anh sao? Năm đó cô muốn rời xa anh thật sao? Tại sao lại như vậy? Hạnh phúc anh mang đến cho cô không đủ sao???

" em nói gì vậy, em là vợ anh, là Hạ Nguyên Hàn mà... "

Anh nói nhẹ nhàng, anh tin cô đang giỡn với anh mà thôi. Tiểu Hàn, em đừg giỡn nữa anh xin em.... Xin em đấy.... Trong lòng anh thầm cầu mong... Anh mong cô chỉ đùa mà thôi..... Xin em...

Cô nghe đến hai từ " Vợ anh " bất giác cô cười trong lòng... Vợ anh??? Cô còn danh nghĩa đó sao? Vậy còn cô gái An Dương gì đó thì sao. Anh định đùa sao.... Tiểu Khải à.... Không vui đâu....

" Đúng tôi là Hạ Nguyên Hàn,

nhưng tôi không quen biết anh "

Nói xong cô quay đi , nếu đứng nữa, cô sợ không kìm lòng được mà ôm anh mất......tuấn khải, đã đến lúc dừng rồi...... Tạm biệt... Tạm biệt anh....

Còn anh, anh vẫn đứng đó... Không quen biết anh... Rốt cuộc em bị gì vậy Tiểu Hàn... Tại sao em như vậy? Tại sao em lại nói không quen biết anh? Thật sự em muốn bỏ anh thật sao?.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...