Nữ Sinh Báo Thù

Chương 16



#16

"Aaaaa"

Tử Kỳ sợ hãi ngồi bệt hẳn xuống đất

Vừa nãy, vừa nãy hắn vừa nhìn thấy gì vậy

Như Điệp. Sao lại là cô ta?

Chẳng phải cô ta chết 3 năm trước rồi sao?

Chẳng lẽ là ma

Vừa nghĩ đến đây hắn liền lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ đó

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Cô ta đã chết lâu rồi. Trên đời này cũng chẳng có ma quỷ

Nhưng mà

Như Điệp vừa nãy đi trong mưa là ai?

Nhớ lại ánh mắt đầy hận thù cùng với khuôn mặt đầy máu tươi vừa nãy nhìn mình thì da gà da vịt Tử Kỳ nổi hết cả lên

Anh ta đứng dậy, lặng lẽ bước từng bước đến bên cửa sổ, sau đó lấy hết dũng khí nhìn ra ngoài

Ngoài trời mưa rất to, chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá

Quan trọng là không thấy một người nào trong mưa cả

Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm một cái

Xem ra là do hắn không tỉnh táo nên nhìn nhầm

Lúc này sau lưng vang lên giọng nói của Lục Mai

"Kỳ, anh làm gì vậy?"

Tử Kỳ quay lại thấy Lục Mai đang thắc mắc nhìn hắn

Anh ta cười một cái rồi nói

"Không có gì. Anh đi đóng cửa sổ thôi. Mưa to quá. Sao em lại dậy?"

Lục Mai trả lời

"Em dậy uống nước"

"Vậy anh lấy cho em"

Anh ta làm đúng chuẩn bạn trai nhà người ta, vội đi rót nước

Lục Mai nở nụ cười hài lòng, sau đó lân la đến cửa sổ thì

"Aaaaa"

Tử Kỳ đang rót nước liền giật mình làm rơi cốc xuống đất

Cốc thủy tinh vỡ tan tành, các mảnh thuỷ tinh bay ra tứ phía

Anh ta vội đến ôm cô ta vào lòng

"Em làm sao vậy?"

Lục Mai run lẩy bẩy, khuôn mặt không còn một giọt máu

"Như.....Như Điệp....Điệp"

Vừa nãy cô ta nhìn thấy Như Điệp, cô đang nở một nụ cười ma quái, cả người ướt nhẹp, đầu đầy máu gọi cô ta

Cô ta có thể nhìn thấy rõ khẩu hình Như Điệp nói

Cô nói

"Lục Mai. Mau đến đây. Mình cùng đi công viên đi. Đến đây, mau đến đây nào, không phải cậu thích chơi với mình nhất sao?"

Càng nghĩ cô ta càng hoảng sợ, toàn thân run lên không ngừng

Còn về phía Tử Kỳ

Sau khi nghe Lục Mai nói vậy thì hắn cũng sợ hãi không kém bao nhiêu

Ngay cả Lục Mai cũng nói vậy thì chắc chắn là lúc nãy hắn không nhìn nhầm

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ thật sự hồn ma của Như Điệp về ám bọn họ

Lục Mai ôm lấy Tử Kỳ thật chặt rồi bỗng nhiên cầm tay hắn lên xem xét, sau đó cầm tay hắn lên xem xét, sau đó lo lắng hỏi

"Anh bị thương ở đâu? Có nặng không?"

Tử Kỳ nhíu mày nhìn cô ta hỏi

"Em nói cái gì vậy? Anh có bị thương đâu"

"Không phải anh bị mảnh thủy tinh bắn vào tay nên chảy máu sao? Anh nhìn xem, máu lênh láng dưới đất kìa. Chắc anh bị thương nặng lắm "

"Em nói cái gì?"

Hắn giật mình nhìn khuôn mặt lo lắng của Lục Mai rồi di chuyển ánh mắt nhìn xuống sàn nhà

Một tia chớp loé sáng khiến hắn nhìn rõ hơn

Dưới các mảnh thủy tinh là máu đỏ tươi, lênh láng trên sàn

Và bình nước trong phòng, bên trong không phải là nước mà là MÁU
Chương trước Chương tiếp
Loading...