Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư
Chương 4: Băng Sơn Vạn Năm Mê Nghe Hyhy Hát
Sau khi đánh chén xong mớ đồ ăn ở căn tin, nó leo thẳng lên sân thượng. Để làm gì à? Để ngủ chứ làm gì. Nó sinh ra cốt đã tài giỏi hơn người, IQ 3 chữ số. Cúp một buổi cũng hổng sao. Sân thượng ở đây vắng vẻ, có gió hiu hiu thổi. Nó leo lên lan can, tựa mình vào tường. Lôi trong túi ra cái đt cũ, nhét tai nghe vào nghe nhạc Vài dòng nhật kí, tôi có một người tôi thầm thương Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi Tôi vẫn thường mong người khóc Mong người có nhiều ưu phiền Vì khi đó tôi có thể sẻ chia Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa...- nó hát khẽ theo. Giọng nó trong trẻo, ấm áp. Rồi có tiếng mở cửa, có tiếng giày nện xuống sàn. Một lực nào đó, kéo nó vào một bờ vai - Tiếp đi- một giọng nói trầm phát lên. Nó không phản kháng vì nó LƯỜI, nó cất giọng hát tiếp Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ, chưa thương Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau, chẵng đớn đau Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương Nhưng chẵng biết làm sao hết nhớ thương Chấp nhận thôi! Khi người chẵng thương tôi, người ơi! Nó nhấc đầu ra khỏi vai tên đó, khá ngạc nhiên vì đó là tên "núi băng di động". Hắn khẽ mỉm cười nói - Hát hay ! - Cảm ơn anh- nó đung đưa đôi chân- À mà anh tên gì thế? - Bạch Bối Phong, Kelvin- rồi hắn bỏ đi, trong lòng nghĩ thầm " Em dễ thương quá đấy cô bé ạ. Em làm tôi muốn chiếm hữu em rồi đó "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương