Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 36



Ngưu Lâm cau mày đọc tin nhắn, sau đó chào người bên cạnh, trực tiếp rời khỏi hiện trường.

Giang Dịch Hành đứng trên sân khấu, đang cùng Tần Ngữ Miêu dưới sự chỉ dẫn của MC chương trình chơi một trò chơi mà anh cho rằng vô cùng nhàm chán, ấu trĩ. Lúc anh nhìn thấy bóng lưng Ngưu Lâm rời đi, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, có phải Khương Nhan bên ấy xảy ra chuyện gì không?

Ý nghĩ này làm cho anh khủng hoảng trong lòng, anh hơi lo lắng cho cô, không, là vô cùng lo lắng cho người phụ nữ luôn luôn bật chế độ trêu chọc anh.

Giang Dịch Hành có một cảm giác xúc động muốn chạy theo xem xảy ra chuyện gì với cô, cuối cùng vẫn là ngừng chân tại chỗ, dù sao anh đi theo cũng vướng víu chân không xử lý được gì mà có khi còn gây thêm phiền phức.

Chị Lâm, Ngưu Lâm nhất định sẽ giải quyết được mọi chuyện.

Giang Dịch Hành ổn định lại tâm tư, tiếp tục vùi đầu vào việc diễn tập, Ngưu Lâm từng nói với anh sự yêu thích của khán giả đối với chương trình tạp kỹ này vô cùng nhiều, anh nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội, biểu hiện tốt một chút.

Đây là đúc kết của Giang Dịch Hành, thực ra nguyên văn câu nói của Ngưu Lâm nói nhưng sao anh nghe như có vẻ cô ấy muốn anh bán nhan sắc cùng vẻ vụng về của mình.

Theo như cô nói, như vậy là “tính cách thực” của ngôi sao, không làm bộ làm tịch.

Trên sân khấu ngoại trừ các diễn viên chính của bộ phim “Tầm Yêu” còn có bốn MC, hai nam và hai nữ, đều là những cao thủ khuấy động bầu không khí.

Lúc này đang là diễn tập, vì vậy phần lớn mọi người đều để tùy ý.

Đặc biệt…

Mấy vị MC đều là người trong nghề đã nhiều năm, tất nhiên là đã nhìn ra sau khi Ngưu Lâm đi, thì tân binh hotboy này trạng thái không được ổn định.

Chẳng qua, bọn họ tưởng rằng người mới tham gia chương trình tạp kỹ, người đại diện lại đi ra ngoài nên không thích ứng được.

Bởi vậy, MC dẫn dầu – Mạnh Ca đi qua, thân thiết vỗ bả vai Giang Dịch Hành, đưa micro lên, cố ý kéo dài hỏi: “Nước chanh có dễ uống không?”

Giang Dịch Hành hơi sững sờ, tiếp đó nhận lấy micro ngại ngùng cười một tiếng, lắc lắc cái ly trong tay, uống một ngụm lớn sau đó nhăn mặt.

Hình phạt khi chơi thua lúc nãy của bọn họ chính là uống một hơi hết ly nước ép chanh tươi.

Giang Dịch Hành nhăn mặt, khuôn mặt đẹp trai lại có phần dễ thương, thu hút ánh mắt của nữ MC bên cạnh.

Tần Ngữ Miêu bên cạnh nhưng không nhìn ra trạng thái của anh không ổn, chọc chọc anh rồi đưa cho anh một trái bóng trong trò chơi.

Studio của ES yên lặng tới mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi xuống đất.

Ngưu Lâm đi giày cao gót phát ra âm thanh “cộc cộc cộc” có quy luật rõ ràng.

Nghe được âm thanh này, mọi người trong phòng đều vô thức ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Ngưu Lâm đẩy cửa thủy tinh ra, cô ấy đứng tại cửa quét mắt nhìn mọi người trong phòng, thế nhưng không nhìn thấy Khương Nhan.

Ngồi trên ghế là người phụ trách chính, nhận ra người mới tới là đại diện của Khương Nhan – Ngưu Lâm.

Lúc này hắn mới đứng dậy nghênh đón, thái độ thành khẩn, khom lưng: “Chị Lâm, chị nhìn xem, sự việc đã ồn ào đến mức này rồi, thật sự là tôi cũng không ngờ tới.”

An Hạ đã nói ngắn gọn sự tình qua tin nhắn cho cô.

Ngưu Lâm nhìn người đàn ông mặc âu phục trước mặt, tuy bình tĩnh nhưng giọng nói mang theo chút khinh thường: “Tôi cho rằng ES phái người tới để giải quyết vấn đề, không ngờ rằng lại là một tên phá việc.”

Chỉ một câu nói mà làm cho người phụ trách á khẩu, không trả lời được, chỉ có thể nói: “Tôi cũng chỉ sợ xảy ra sơ xuất gì lớn nên lúc này mới…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Ngưu Lâm đã phản đáp lại một câu: “ES các người đang không có bất kỳ chứng cớ gì, vậy lý do nào mà các người muốn lục soát người là soát?”

Người phụ trách nhất thời nghẹn họng, việc này không phải là hắn không để ý tới, nhưng chỉ sợ càng nói càng sai bởi vậy nên hắn ngậm miệng không cãi câu nào.

Lúc này, Khương Nhan ở phòng nghỉ chính, khi Ngưu Lâm tới là cô đang nhắm mắt dưỡng thần, khí sắc có vẻ không được tốt.

Cũng khó trách, lúc trước quay một hồi lâu với nhiều động tác như vậy, tất nhiên giờ đang rất mệt mỏi, hiện tại lại xảy ra một chuyện không đâu vào đâu, khiến cô cả người lẫn tâm đều rã rời.

Ngưu Lâm ngồi cạnh Khương Nhan, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của cô.

Khương Nhan đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận được sự tiếp xúc trên tay, từ từ mở mắt, thấy người bên cạnh là Ngưu Lâm, bất chợt cô cười một tiếng: “Chị Lâm, em gây thêm chuyện cho chị rồi.”

Ngưu Lâm nhìn thấy nụ cười của Khương Nhan lắc đầu, sau đó móc ra từ trong túi một cuốn sách, “Đây là bổn phận của người làm đại diện. Ngoài ra, sự việc hôm nay không có kết quả, có thể em sẽ không kịp diễn tập với mọi người, em xem kịch bản một chút, xíu nữa cần làm gì chị đã đánh dấu trên đó hết rồi.”

Đối với việc này, Khương Nhan không có quá nhiều cảm xúc, Happy Show cô cũng đã tham gia mấy kỳ nên cũng khá quen thuộc với format của chương trình, chỉ cần làm theo sắp đặt trực tiếp đi quay cũng không phải vấn đề gì lớn.

Ngưu Lâm đem kịch bản chương trình đưa cho Khương Nhan xong mới đứng lên đi ra ngoài, “Chuyện bên ngoài để chị xử lý, em cứ ở yên đây nghỉ ngơi đi.”

Loại sự tình này Khương Nhan không thích hợp để ra mặt giải quyết bởi vậy chỉ có Ngưu Lâm đi.

Không nói đến địa vị trong giới giải trí của Khương Nhan, nhưng nghệ sĩ dưới tay Ngưu Lâm không thể để bị vô duyên vô cớ bị vũ nhục như vậy.

Người phụ trách chờ trong studio đến sốt ruột, thấy Ngưu Lâm đi ra không nhịn được mà chạy lên: “Chị Lâm, việc này tổng thể là tôi suy sét không được tốt, tôi nguyện ý xin lỗi chị Khương nhưng mà chuyện này kiểu gì cũng phải tra ra được kết quả.”

Ngưu Lâm nhìn đèn trần đang bật sáng, “Tôi lại nghĩ là nội bộ ES các người làm ra chuyện này đấy.”

Lời nói của Ngưu Lâm vừa dứt khiến mọi người ở đây bất mãn trong lòng vô cùng.

Thậm chí có một nhân viên trực tiếp phản bác: “Chị Khương không thể bị người khác nghi ngờ vậy cô Ngưu có thể nghi ngờ nhân viên ES chúng tôi là trộm cắp hay sao?”

Ngưu Lâm liếc mắt nhìn, người vừa nói là một phụ nữ mặc váy xanh nhạt gần bàn trang điểm, xem ra là chuyên gia trang điểm rồi.

Người phụ nữ trông dịu dàng nhưng lời nói toát ra vẻ tự tin, có điều cô trợ lý phía sau thì không được bình tĩnh như vậy, đầu cô nàng cúi thấp giống như xấu hổ khi gặp người lạ.

Ngưu Lâm cười thâm thúy, thu hồi ánh mắt, thẳng thắn mà nói chuyện này thực ra cô cũng không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nên có thể giải quyết nội bộ.

Ngưu Lâm không trả lời câu hỏi của người phụ nữ kia, mà đưa tay chỉ lên trên đầu: “Tôi nghĩ chẳng bằng đi điều tra nguyên nhân cúp điện vừa nãy.”

Ngưu Lâm khiến cho người phụ trách kia giống như tìm được cái phao cứu sinh giữa biển khơi.

Cô nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của hắn không nhịn nổi nghĩ tại sao ES lại có người không có đầu óc như vậy.

Người phụ trách vội vàng đi điều tra, tìm người thợ phụ trách sửa chữa.

Mọi người trong studio đều im lặng chờ đợi kết quả, nét mặt ai cũng không hề vui vẻ.

Trái ngược với họ, Ngưu Lâm rất nhàn rỗi, ngoại trừ việc chậm trễ thời gian ra bên cô ấy không hề thiệt hại gì cả, chỉ là người của ES sẽ tốn cả ngày hôm nay.

Kết quả rất nhanh được tra ra, theo lời của thợ sửa chữa hồi nãy nói, chuyện cúp điện vừa rồi không phải do vấn đề đường dây điện mà do có người cố ý cúp cầu dao điện.

Nhận được kết quả này, trong phút chốc, nhân viên công tác của ES ai nấy đều “đẹp mặt”.

Ngưu Lâm thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi đến bên cạnh người phụ trách chính, vân đạm phong khinh nói: “Như thế này thì dễ giải quyết rồi, báo cảnh sát tra dấu vân tay là biết được do ai làm.”

Mặt người phụ trách lúc xanh lúc trắng như bị vả mấy cái vào mặt, “Không cần báo cảnh sát, chỉ cần tra một chút lúc nãy ai đi ra ngoài là được rồi.”

Studio chỉ có mấy người, vừa rồi người nào đi ra ngoài kiểm tra, không cần điều tra mọi người cũng có ấn tượng mơ hồ.

Có người mở miệng nói nhưng là nói với người phụ nữ mặc váy xanh: “Chị Trần, em nhớ lúc nãy trước khi cúp điện, trợ lý Tiểu Lưu của chị đi ra ngoài đi vệ sinh đúng không?”

Người được gọi là chị Trần không ngờ rằng sự việc lại có thể liên quan đến cô ta, lập tức nhíu mày chán ghét nhìn lại thì phát hiện không thấy trợ lý Tiểu Lưu đâu cả.

Điều này không khác gì tự trả lời cho vấn đề, Ngưu Lâm mỉm cười nhìn người phụ trách của ES, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này trào phúng mỉa mai. Nhân viên nhà mình ăn trộm đồ, tin tức này mà truyền ra chắc chắn sẽ rất thú vị.

“Tôi đi xin lỗi chị Khương.” Người phụ trách cũng rất thông minh, hắn nói một cách lưu loát và dứt khoát cũng muốn từ lời nói biến thành hành động.

Ngưu Lâm không có lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hai phút mới nói: “Giờ anh mới nói xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...