Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
Chương 7: Giang Dịch Hành: "Thanh Toán Tiền Lương, Chúng Ta Đường Ai Nấy Đi.”
Editor: MướpBeta: Sona“Ừ.” Tô Lục nhẹ giọng trả lời, giọng nói dịu dàng, thái độ đúng mực.Trường Thừa cười khẩy một tiếng, “Muốn bằng cách này ra mắt?”Tô Lục cười cười, nét trong trẻo mang theo chút mị hoặc, “Thế thân làm tốt đến đâu cũng là thế thân mà thôi, tôi chẳng qua là muốn giúp đạo diễn giải quyết vấn đề cấp bách.”Trương Thừa nhìn cô gái trẻ trước mặt, thần sắc nghiêm túc, “Cô đừng nói nghiêm trọng thế, cảnh quay này không quan trọng như vậy.” Sau đó hắn lại nói tiếp: “Cô đừng có cản tôi, chỉ cần cô không kéo chân người khác là tốt rồi.”Tô Lục dường như không hiểu ý tứ của Trương Thừa, trừng mắt nhìn một cách vô tội, “Tôi không hiểu.”Trương Thừa buông tay, đổi thành giọng điệu nói chuyện phiếm bình thường, “Không hiểu là tốt nhất, trong vòng giải trí này không đơn giản như cô tưởng tượng. Có chút thủ đoạn mà dùng không đúng chỗ thì sẽ tự hủy chính mình lúc nào không hay, không phải cô là người rất thông minh sao?”Tô Lục nghe đến đây thì cứng đờ người nhưng vẫn duy trì nụ cười như cũ, “Cảm ơn đạo diễn đã nhắc nhở, nếu như cảnh này không cần quay vậy thì tôi đi, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”Buổi chiều khi Khương Nhan quay phim, Trương Thừa còn quan tâm hỏi cô: “Thân thể như thế nào rồi?”Khương Nhan nâng cánh tay lên, “Dị ứng mà thôi, bôi thuốc đã khỏi rồi.”Cánh tay Khương Nhan mềm mại, đúng là không lưu lại dấu vết.Bộ phim này vốn đã đến hồi kết, buổi tối sau khi Trương Thừa quay xong cảnh cuối cùng thì vai diễn của Khương Nhan cũng hoàn thành.Trương Thừa chủ động đưa tay về phía Khương Nhan: “Hợp tác vui vẻ.”Khương Nhan cũng vươn tay qua bắt tay với Trương Thừa, “Hợp tác vui vẻ.”Nếu như là diễn viên mới phỏng chừng hiện tại đã sớm kích động không chịu nổi, nhưng Khương Nhan rất bình tĩnh, thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán, quay nhiều cảnh như vậy quả thật không có gì để hưng phấn. Nhưng sau đó khi chuyển sang một đoàn làm phim khác, kết hợp với linh hồn của một nhân vật khác, điều này làm cho cô ấy cảm thấy rất thú vị. Làm diễn viên cũng có cái hay, được diễn xuất tất cả các loại nhân vật, nếm thử cuộc sống của họ, cuộc sống khác nhau sinh ra cảm giác khác nhau.“Nếu có cảnh quay nào cần phải quay lại thì thầy có thể thông báo cho chị Lâm nói cho em biết.” Khương Nhan để lại danh thiếp của người đại diện sau đói rời khỏi đoàn làm phim, một chút lưu luyến cũng không có.Dựa theo kế hoạch mà Trâu Lâm đã sắp xếp cho Khương Nhan, sau khi bộ phim này kết thúc thì cô hẳn là phải đi quay một quảng cáo. Nhưng sau khi nhìn lịch trình quay quảng cáo cô dứt khoát đẩy đi. Cuối năm, khi mùa đông đang đến gần, sau khi Khương Nhan khi quay xong bộ phim “Mộ Sắc Tà Dương” cô tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Vốn dĩ chuyện quay quảng cáo không tốn bao nhiêu thời gian nhưng Khương Nhan nhớ lại trước đây ăn một miếng bánh quy mà vị của nó khiến cô chán ghét tới ba ngày cho nên cô quyết định từ chối.Một quảng cáo có cũng được, không có cũng không sao, Trâu Lâm cũng không để ở trong lòng, ngày hôm sau liền từ chối giúp Khương Nhan.Như vậy Khương Nhan có hơn nửa tháng để nghỉ ngơi.Trở lại Lâm Thành, Khương Nhan hoàn toàn được thanh tĩnh lại, đồng thời cô bắt đầu bắt tay vào một số việc của Giang Dịch Hành, làm xong chứng minh thư cho anh và mua cho anh ta một chiếc điện thoại di động. Giang Dịch Hành tạm thời không có chỗ ở, bởi vậy đến ở nhà Khương Nhan.Đây là biệt thự hai tầng nằm ở ngoại ô, cô cố ý chọn chỗ này, tuy không phải nơi ở cao cấp nhưng môi trường xung quanh rất tốt, việc kiểm soát ra vào tiểu khu cũng rất nghiêm ngặt, người ngoài không có sự đồng ý của chủ nhà thì khoogn được vào. Cho nên ngoại trừ An Hạ và Trâu Lâm ra thì không ai biết được chỗ ở của Khương Nhan, cô cũng không muốn cuộc sống ở nhà đều phải kéo rèm đóng cửa sổ.Trong phòng khách biệt thự, Giang Dịch Hành cầm điện thoại di động Khương Nhan vừa mua cho anh, một chiếc hộp nhỏ vuông vức, ấn một cái vào nút bấm bên cạnh màn hình sáng lên. Khương Nhan cầm lấy điện thoại di động trong tay Giang Dịch Hành, ấn vài cái, cô lưu số điện thoại của mình xong sau đó trả lại cho anh.“Đây là số điện thoại di động của tôi, có chuyện gì thì gọi.”Giang Dịch Hành cầm điện thoại di động giống như đang cầm củ khoai nóng trong tay vậy, “Bộ phim dân quốc của cô quay xong rồi, công việc của tôi hẳn là đã hoàn thành đúng không?”Khương Nhan gật đầu, ngồi trên ghế salon, thanh nhã nhấp một ngụm rượu vang trong tay: “Ừ, kết thúc rồi.”Anh cũng không quên lời Khương Nhan nói lúc trước coi anh là “mẫu vật sống”, quay phim xong, nhiệm vụ của anh hẳn là cũng phải kết thúc. Chẳng qua thời gian làm việc này cũng quá ngắn, không biết mình có thể nhận được bao nhiêu tiền lương. Có thể để cho mình sống sót ở thế giới mới này hay không, trong lòng Giang Dịch Hành có chút ưu thương nhàn nhạt, nhưng anh lại không thể mở miệng ra yêu cầu Khương Nhan quá nhiều, bằng không quá mất mặt.Khương Nhan không biết những suy tính trong lòng anh nên nói tiếp: “Trước hết anh cứ ở lại nơi này, tôi sẽ tìm một căn nhà khác cho anh sau.”Giang Dịch Hành im lặng.“Sao vậy, anh không muốn?” Khương Nhan nhìn vẻ mặt người kia, lời nói tựa như lạnh lùng hơn.Giang Dịch Hành dường như không hiểu ý tứ của Khương Nhan, anh quay lại nói: “Vậy cô tính tiền lương tháng này của tôi là bao nhiêu, kết lương xong coi như chúng ta thanh toán hết.”“Được, vậy chúng ta tính tiền. Tiền lương một tháng của anh ban đầu là bốn ngàn, quần áo trên người anh mặc khoảng một ngàn, điện thoại di động ba ngàn, còn có các loại đồ vật linh tinh khác cộng lại khoảng một ngàn nhân dân đồng.” Khương Nhan nhìn bộ dáng nghiêm trang của người này nên cố ý trêu chọc anh.Giang Dịch Hành vốn đang nghiêm túc nghe Khương Nhan nói nhưng nghe được câu cuối cùng như tỉnh mộng. Như vậy tính ra anh còn phải bù thêm tiền vào.“Bây giờ chúng ta thanh toán?” Khương Nhan vừa nói vừa xòe bàn tay ra hướng về phía Giang Dịch Hành.Giang Dịch Hành nhìn bàn tay trắng nõn của Khương Nhan, xấu hổ cười cười, sau đó anh ngồi lại trên ghế salon, Khương Nhan hào phóng đưa cho anh ly rượu vang trong tay.Không phải rượu vang đỏ có tác dụng an thần sao?Giang Dịch Hành nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc ly, chất lỏng màu đỏ chuyển động bên trong ly rượu tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt.Anh nhấp một ngụm rượu vang, vẻ mặt mất tự nhiên mở miệng: “Có thể phiền Khương tiểu thư giúp tôi tìm một công việc không?”Trong đầu Giang Dịch Hành bây giờ hiện lên hai câu “Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, long khốn thiển thủy bị hà hý”*, nghĩ có khi nào anh sẽ sống một cuộc sống như vậy không. Nhưng với tình trạng của anh như bây giờ để tìm được một công việc đáng tin cậy trong xã hội này thực sự khó như lên trời. *ý chỉ người lâm vào tình cảnh khó khăn.Khương Nhan cũng không trêu chọc anh nữa, ngữ khí thập phần nghiêm túc, “Tôi thật sự thiếu một trợ lý làm việc lâu dài, nếu anh nguyện ý, công việc này anh có thể tiếp tục làm.”Sau gần một tháng đi theo Khương Nhan di chuyển giữa phim trường và khách sạn, Giang Dịch Hành đã đoán ra được thực chất công việc trợ lý này là như thế nào rồi, cũng không khác suy nghĩ ban đầu của anh là một gã sai vặt có điều thoải mái hơn một chút. Nhưng anh không muốn một người đàn ông như mình lại phải ăn nhờ ở đậu dựa vào một cô gái như vậy, chuyện này khiến cho anh cảm thấy rất bực bội.Khương Nhan ngồi trên sô pha nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ câu trả lời của Giang Dịch Hành. Không biết tại sao, trong lòng cô hy vọng anh có thể đồng ý. Người này bộ dạng quả thật không tệ, nếu có người như vậy ở bên cạnh vừa đẹp mắt lại có mặt mũi không phải sao? Khương Nhan lại nghĩ đến lời An Hạ nói, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, sao tâm tính của mình thật giống như muốn nuôi cái gì đó.Sau khi cân nhắc nhiều lần, không có gì quan trọng hơn kiếm sống vì vậy Giang Dịch Hành cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Được, tôi đồng ý.”Nghe thấy câu này Khương Nhan vội vàng mở mắt, “Được, vậy bây giờ anh có nửa tháng nghỉ ngơi để làm quen với thế giới này.”Giang Dịch Hành biết thời gian của mình gắn liền với thời gian của Khương Nhan, có lẽ nửa tháng này cô sẽ không có công việc gì.Mấy ngày nay, Giang Dịch Hành mò mẫm tìm hiểu tất cả các loại sản phẩm công nghệ cao của thế giới này.Điện thoại di động trên tay chơi chưa được bao lâu anh đã sử dụng thành thạo. Trong suy nghĩ của Giang Dịch Hành, công dụng lớn nhất của nó chính là dùng để liên lạc với mọi người, cũng giống như điện thoại của anh khi xưa nhưng cái này thuận tiện hơn rất nhiều.Ngoại trừ điện thoại di động, Giang Dịch Hành cảm thấy thú vị, mới mẻ nhất chính là máy vi tính. Nó giống như tivi nhưng chức năng phong phú hơn nhiều.Khương Nhan nhìn tấm lòng hừng hực ham học hỏi của Giang Dịch Hành rất kiên nhẫn dạy anh cách lên mạng, bắt đầu từ bảng chữ cái tiếng Anh hai mươi sáu chữ.Chờ Giang Dịch Hành học hiểu được gần hết, chữ đầu tiên anh tìm trên công cụ tìm kiếm chính là hai chữ “Khương Nhan”, sau đó hàng loạt tin tức tràn ngập trước mắt anh.Tin tức của Khương Nhan rất nhiều nhưng hiếm khi thấy tin tức tiêu cực, anh nhìn thấy những hình ảnh bắt mắt của Khương Nhan đóng trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh trên trang chủ, sau đó hứng thú mở từng bộ phim ra xem.Bộ phim đầu tiên Giang Dịch hành mở ra xem là một bộ phim thanh xuân vườn trường mà Khương Nhan tham gia diễn khi mới vừa tốt nghiệp không bao lâu. Dù chỉ một bộ phim nhỏ, mức đầu tư không lớn nhưng lại hợp với thể loại phim thanh xuân đang thịnh hành, dựa vào bộ phim này mà cô thu hút được không ít fan hâm mộ. Trên màn hình, hình ảnh Khương Nhan cột tóc đuôi ngựa cao, đạp xe rẽ qua con đường, trên mặt nở một nụ cười nhiệt huyết.Đối với hành động này của Giang Dịch Hành thì Khương Nhan từ chối cho ý kiến, thỉnh thoảng đi xem xét, vừa xem vừa lặng lẽ tự mắng mình trong lòng khi đó thật ngây ngô. Bộ phim này đã bị Khương Nhan đánh dấu trong lòng là một lịch sử đen tối của cô. Giang Dịch Hành xem rất say sưa, Khương Nhan giật chuột đổi thành bộ phim truyền hình khác không phải do cô đóng, cứng nhắc nói, “Anh xem cái này đi.”Giang Dịch Hành ngoài miệng thì đồng ý nhưng sau khi Khương Nhan vừa quay người anh liền đổi lại tiếp tục xem phim.So sánh Khương Nhan tóc dài xoăn, trang điểm theo phong cách nữ thần bây giờ với cô gái cột tóc đuôi ngựa cao trên TV quả thật hơi ngốc nghếch nhưng rõ ràng chỉ mới qua vài năm thôi mà.Giang Dịch Hành cười cười, tiếp tục mở tập khác ra xem.Tóm lại trong nửa tháng, Giang Dịch Hành xem xong bộ phim, đồng thời cũng hiểu cặn kẽ về thế giới này. Anh hiểu rõ cách sử dụng điện thoại di động cũng như các loại đồ điện tử công nghệ cao khác. Thật ra thì thời hiện tại và thời anh sống không khác nhau là bao, có điều khoa học kỹ thuật ở đây phát triển nhiều hơn, chiến tranh ít hơn.Giang Dịch Hành tự an ủi mình, xuyên tới xã hội này không có gì là không tốt, chỉ là một thời gian dài không được xuất hiện trên sân khấu nên hơi ngứa ngáy. Anh nhớ lại khi đó cha nói mình không làm việc đàng hoàng, làm những chuyện tà đạo lệch lạc. Nhưng nhìn xem bây giờ Khương Nhan dùng cái “tà đạo” này để nuôi sống bản thân rất tốt, so với anh lúc đó được mọi người ca tụng là ông hoàng cháy vé thì còn nở mày nở mặt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương