Nữ Thổ Phỉ Trứ Danh Mượn Xác Hoàn Hồn Ở Thập Niên 70
Chương 36: 36: Quản Đốc Đẹp Trai Quá Đi
Sau khi Lý Thiết Chùy nhìn rõ không phải người của thôn mình mới trở nên yên tâm, lái xe hơi chắc chắn là lãnh đạo lớn, lãnh đạo sẽ không quản những chuyện vặt vãnh như mình đâu.Ông ta phải tranh thủ rời khỏi, nếu không người nhà họ Tiết nhìn thấy ông ta không đem được cọng lông nào đi cả.Nha đầu chết tiệt nếu như quay về nửa đường, mạng của mình cũng phải để lại nơi này.Lý Thiết Chùy không kiêng dè Cố Minh Hành nữa, cúi đầu vội vàng bước về phía đầu thôn, hận mình không có tám cái chân, ba cái vai, những đồ đạc này thực sự là nặng quá đi, muốn đi nhanh chút cũng khó.Cố Minh Hành lúc nhìn rõ mặt mũi của người đàn ông này nhếch mày nhẹ, anh từng được huấn luyện trí nhớ nhìn một lần không quên, người đàn ông này không phải là cha của cô gái đáng thương hôm qua sao?Anh còn nhớ cô gái kia năn nỉ trưởng bối làm chủ, đuổi ông ta ra khỏi nhà rồi mà.Ánh mắt của Cố Minh Hành rơi vào những món đồ mà Lý Thiết Chùy cầm trên tay, ngay lập tức hiểu ra người đàn ông này muốn làm gì?Ánh mắt của Cố Minh Hành trở nên sắc bén, anh cũng không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà chuyện này anh phải quản.Ngay lúc Lý Thiết Chùy đi ngang qua người anh, Cố Minh Hành giơ chân lên đạp vào sau lưng ông ta, sức chân đạp một cái của người từng được huấn luyện cho dù là có nén lực lại, người bình thường cũng không chịu nổi.Lý Thiết Chùy cả người lẫn đồ bay thẳng ra ngoài, túi lương thực nặng vài chục cân đập thẳng vào lưng ông ta.Lúc ông ta lấy lương thực tham lam quá, miệng túi vừa đủ miễn cưỡng thắt lại, vứt như vậy miệng túi bị rớt ra, hạt bắp chôn vùi ông ta lại.Khó khăn lắm Lý Thiết Chùy mới bò dậy được, đau đến mức xương ông ta muốn run rời rồi, môi cũng bị va vào một cục đá trên đường ngay lập tức sưng lên.Ông ta đỡ eo giận dữ trừng mắt nhìn Cố Minh Hành, rất bối rối hỏi anh: “Cậu làm gì đó?”Lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và chiều cao của Cố Minh Hành, Lý Thiết Chùy lại hèn rồi, ông ta mới chỉ vừa đứng đến cằm của người đàn ông này, chiều cao chênh lệch quá nhiều.Xác nhận qua ánh mắt đây là người mà ông ta không đụng chạm được!Lý Thiết Chùy muốn nhịn im hơi lặng tiếng, Cố Minh Hành lại không muốn buông tha cho ông ta, qua đó nắm lấy cánh tay ông ta gạt chân một cái, Lý Thiết Chùy lại rơi thẳng xuống mặt đất.Lần này ông ta không dám đứng dậy nữa, bị té một lần nữa lưng già của ông sẽ gãy mất thôi, ôm lưng nằm trên mặt đất oán trách nhìn Cố Minh Hành: “Lãnh đạo à, cậu đánh tôi làm gì chứ?”Trong mắt Cố Minh Hành lạnh như băng, mặt không biểu cảm nhìn ông ta, không nói gì cũng tự mang áp lực uy hiếp đàn áp người khác.Lý Thiết Chùy sắp khóc rồi, sao mình lại xui xẻo như thế này chứ, muốn nhân lúc trong thôn không có ai xách đồ về, sao lại đụng phải ông thần này chứ?Nhìn ý của anh là không muốn thả mình đi rồi?“Lãnh đạo à, năn nỉ cậu đó, con của tôi bệnh rồi, những đồ đạc này mang đi đổi tiền để cứu mạng đó.”Cứng không được, Lý Thiết Chùy bèn dùng mềm, khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, dáng vẻ thương con vô cùng.Nhưng mà ông ta phát hiện, mình nói xong sự lạnh lùng trên người lãnh đạo càng nồng.Lý Thiết Chùy lén lén ngẩng đầu lên nhìn Cố Minh Hành, bị đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn đến cả người toát mồ hôi lạnh, những lời còn lại đều không nói nên lời.“Quản đốc.”Tiểu An mặt giận dữ chạy đến, thấy Cố Minh Hành bị Lý Thiết Chùy bắt lấy, qua đó đạp tận mấy cái với ông già này, giận dữ mắng ông ta: “Đồ chó không đáng làm người, muốn cho con cái của mình đói chết sao?”Tiểu An đúng là giận lắm rồi, vừa nãy trên đường đến nhà họ Tiết anh ta đã gặp Lý Thiết Chùy rồi, chỉ là Lý Thiết Chùy cúi đầu Tiểu An cũng không để ý đến mặt mũi của ông ta, nôn nóng đưa thuốc cho Tiết Linh Yến cũng không để ý chuyện khác.Chờ lúc anh ta sắp đến cửa nhà họ Tiết, bèn thấy Tiểu Đình khóc lóc chạy ra, cậu bé rõ ràng là bị đánh rồi, hai má sưng vù, mép môi và mũi đều chảy máu rồi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương