Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô
Chương 47-2: Ngoại truyện thế giới thứ nhất 1
Bởi vì là người trùng sinh, Kiều Anh biết hai địa điểm cất chứa vũ khí của quân đội và căn cứ nào ít bị zombie tập kích nhất. Dựa vào hai điều này, cộng thêm tinh thần lực mạnh mẽ gấp đôi người thường, cô ta đã thành công khiến thiếu tướng bộ chỉ huy quân sự Quách Thành Long nhìn bằng ánh mắt khác. Một người đã từng trải qua sống chết, họ có một khuyết điểm trí mạng đó chính là rất thờ ơ với cái chết, họ không thể điều chỉnh nội tâm từng trải qua nhân tình bạc bẽo để hòa nhập với mọi người trong thời gian mạt thế mới bùng nổ. Thời gian này, mọi người vẫn còn lương tâm và nhiệt huyết, họ vẫn ấp ủ hy vọng mọi chuyện sẽ được chính phủ giải quyết, họ ao ước được trở về với gia đình, quây quần ăn bữa cơm nóng với người thân. Nếu chả may họ phát hiện người nhà của mình bị zombie cào trúng, họ vẫn sẽ không bỏ rơi, không cảm thấy muốn chết thì cùng chết. Cho nên việc Kiều Anh ra lệnh mọi người giết chết những người bị zombie làm bị thương đã khiến đáy lòng họ chôn dấu sự phẫn hận. Không phải họ không biết cứ để người thân của mình như vậy thì sẽ gây nguy hiểm đến đồng đội và mọi người đi theo. Nếu Kiều Anh để bọn họ tự động giải quyết riêng vấn đề này đương nhiên họ cũng sẽ chọn cách này, nhưng họ lại không cảm thấy Kiều Anh máu lạnh vô tình mà còn rất cảm kích. Tâm tính con người là thế, tự động bọn họ làm và bị ra lệnh là hai việc rất khác nhau. Kiếp trước Kiều Anh chỉ là một cô gái ở tầng thấp nhất mạt thế, sau khi trùng sinh cô ta lại ỷ vào hiểu biết hạn hẹp của mình là giỏi. Muốn đứng trên cao, ai cũng phải bỏ ra biết bao nhiêu máu và công sức, biết học hỏi, lắng nghe và khiêm tốn. Kiều Anh lại bỏ qua tất cả những điều này mà chỉ ích kỷ thu lấy mọi thứ tốt nhất vào người, chỉ chia bọn họ những gì cô ta cảm thấy không có ích. Không phải có Quách Thành Long trấn áp và dẫn dắt mọi người, chắc chắn đội ngũ hơn năm trăm người đã chia năm xẻ bảy. Ba người Chung Diệc, Điền Quân và Hùng Cửu cũng gia nhập vào đội ngũ của Quách Thành Long, nhờ kinh nghiệm kiếp trước, Kiều Anh biết Hùng Cửu là một trợ thủ đắc lực sau này của hắn nên có vài lần chiếu cố, còn hai người Chung Diệc và Điền Quân, cô ta trực tiếp bỏ qua. Xem hai người này chắc không có bản lĩnh gì, nhưng trời xui đất khiến, trong một lần đi ra ngoài chiến đấu, cô ta chỉ thuận tay giết chết con zombie cấp 3 để lấy tinh hạch lại không nghĩ đã vô tình cứu được Điền Quân. Nhờ ơn cứu mạng này, Kiều Anh thành công khiến Điền Quân động tâm, luôn âm thầm bảo vệ đi theo cô ta mỗi khi ra ngoài chiến đấu. Đừng thấy Hùng Cửu bình thường háo sắc thấy gái đẹp là sáng mắt mà lầm, nhưng động đến chuyện anh em, hắn là người rất sáng suốt. Hắn biết Kiều Anh không thích Điền Quân, cô ta có dã tâm rất lớn, nhưng trong chuyện tình cảm, Điền Quân lại là người rất cố chấp, một khi đã yêu thì có khuyên cỡ nào cũng vô dụng. Vì chuyện này mà không ít lần hai người xảy ra xung đột. "CMN! Cái thứ máu lạnh đó chỉ đang lợi dụng thằng ngu như mày thôi. Sao mày đ*** chịu tỉnh ngộ vậy hả?!!!" Bình thường Hùng Cửu vẫn có thể chịu đựng được, nhưng hôm nay Điền Quân lại vì cứu cái thứ mắt chó nhìn người thấp đó mà xém mất mạng, còn liên lụy Chung Diệc bị thương nặng, lần này hắn bạo nộ thật rồi. "Tao xin lỗi..." Ánh mắt Điền Quân đỏ lên, vẻ mặt bị lấm lem bùn đất hiện lên sự đau khổ tột cùng. Một bên là anh em vào sinh ra tử, một bên là người con gái hắn yêu. Hắn biết phải làm sao đây?Hùng Cửu nhìn vẻ mặt này của Điền Quân, lửa giận trong lòng cũng giảm xuống, cõng Chung Diệc trên lưng, hắn quay người rời đi."Từ nay tao và mày không còn là anh em. Mày cứ làm con chó đi theo con quỷ máu lạnh đó đi. May mắn Dương Phong đã chết, không thì..." Cười trừ, Hùng Cửu không trở về căn cứ mà cõng theo Chung Diệc bị hôn mê bắt đầu cuộc sống lang bạt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương