Nữ Tổng Thống

Chương 26: Hi, Darling, chào buổi tối



Trans: Xiêu Xiêu

Tư Đồ im lặng mở cửa xe.

Hạ Lâm cười cười nhìn cậu ta, đôi mắt xinh đẹp không vì cách kẻ mắt giản đơn mà mất đi sự quyến rũ động lòng người.

Tư Đồ sợ bản thân lại bị phụt máu mũi nên vội vã nhắm mắt lại, "Xin cô đừng nhìn tôi như vậy"

Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Lâm rơi trên khuôn mặt rắn rỏi của Tư Đồ, vuốt qua vuốt lại, "Tứ thiếu nhà cậu tên gì?"

Tư Đồ đứng đó mếu máo, đây là loại phụ nữ gì vậy!

Hạ Lâm buông lời chọc ghẹo, "Nói đi mà"

Tư Đồ sợ nếu tiếp tục thế này bản thân sẽ rất thê thảm nên vội nói: "Dạ Tư Hàn"

Ngón tay cô buông khỏi mặt Tư Đồ, "Hàn trong Hàn Lãnh (lạnh lẽo)?"

Tư Đồ trả lời khô không khốc, "Phải"

Hạ Lâm không nói gì thêm, lên xe, ngắm nhìn bên ngoài từ ô cửa kính màu đen.

Tư Đồ leo lên vị trí ghế lái, trong lòng hoảng hốt. Tứ thiếu cũng không dặn là không được nói, chắc là cậu không làm gì sai đúng không?

Hạ Lâm ngồi ghế sau, nhẹ giọng lặp đi lặp lại "Dạ Tư Hàn", ánh mắt chuyên cú nhìn tư dinh nhà họ Dạ, quan sát địa hình.

Tư Đồ liếc nhìn Hạ Lâm qua kính chiếu hậu, tay đánh vô lăng về hướng nhà khách chính phủ.

Xe đến nơi dần dần dừng bánh, Hạ Lâm hơi kinh ngạc.

Nhà khách chính phủ!

Đây là nơi tổ chức các hoạt động đối ngoại quan trọng của nước A, cũng là nhà khách cấp cao, nơi cha thường dùng để tiếp đón nguyên thủ các quốc cùng các vị khách quan trọng.

Anh ta... anh ta bảo cô đến đây làm gì? Đột nhiên muốn chạy trốn quá đi!

Nhưng cửa xe đã mở ra, một bóng người quen thuộc rơi vào tầm mắt.

Cô đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra, "Hi, Darling, chào buổi tối"

Ánh mắt Dạ Tư Hàn khóa trên gương mặt cô, thật lâu sau mới thấp giọng, "Chào buổi tối"

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt trong lòng bàn tay.

Hạ Lâm xuống xe ngẩng đầu nhìn anh. Đâu là lần đầu tiên cô thấy anh mặc âu phục. Hơn nữa còn là âu phục cắt may thủ công, form áo bó người tối màu, khiến dáng người khẳng khiu của người đàn ông trở nên vô cùng tinh tế. Chiếc quần âu phẳng phiu ôm lấy đôi chân thon dài rắn chắc của anh, càng khiến người ta hít thở không thông.

Dạ Tư Hàn, "Ban đêm nhìn không đủ, đến giờ vẫn muốn nhìn?"

Hạ Lâm hồi thần, ngẩng đầu nhìn anh, "Chẳng phải còn chưa ăn được sao? Ăn được rồi sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa thôi"

Tư Đồ, "..." Hai người đang xem tôi là người vô hình đấy à?

Nghĩ đến việc nửa tiếng trước chính cậu đã bị bà cô này đùa bỡn, đột nhiên cảm thấy con đường phía trước sao u ám quá!

Cậu cúi thấp đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh, không dám nhìn về phía Tứ thiếu và Hạ Lâm. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, Tư Đồ mới ngẩng đầu, hai người kia đã bước vào bên trong nhà khách chính phủ.

.........

Dạ Tư Hàn ôm eo Hạ Lâm. Hạ Lâm khoác tay Dạ Tư Hàn, "Anh không biết eo phụ nữ là vị trí nhạy cảm ư?"

Dạ Tư Hàn không nhìn cô, đôi chân dài nam tính vẫn sải bước về phía phòng tiếp khách số 1.

Hạ Lâm, "Hiện giờ thân phận người ta là gì đó? Bạn gái ư?"

Dạ Tư Hàn, "..."

Anh đang xem lời tôi nói là không khí đấy à? Nghĩ đến người đàn ông này lúc trước còn gọi cô là tên bê đê, Hạ Lâm không nhịn được nghiến răng, "Dạ Tư Hàn!"

Dạ Tư Hàn dừng bước quay đầu qua, đôi đồng tử đen láy rơi trên khuôn mặt cô, "Sao em biết"

Hạ Lâm cười, "Tôi biết xem bói đó"

Đôi mắt xanh lam của Hạ Lâm nghênh đón ánh mắt anh, "Tôi vừa gieo một quẻ, Dạ Tứ thiếu gần đây vướng phải vận đào hoa, nếu như bỏ lỡ, trong vòng ba năm sẽ trở thành hòa thượng bị cấm dục"

Dạ Tư Hàn khẽ cất giọng nói quyến rũ, lại vô cùng thần bí, "Em đang ngầm nhắc tôi đêm nay phải dùng cường lực?"

Hạ Lâm nhìn Dạ Tư Hàn, ánh mắt lấp lánh câu hồn đoạt phách, giọng nói lại hung ác, "Cho dù đêm nay anh không cưỡng tôi, tôi cũng sẽ cưỡng anh!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...