Nữ Tử Thần Băng Giá
Chương 7
Nó tới bar Q.A của Quốc Anh và Quỳnh Anh vì biết chắc chắc 100% là mọi người sẽ ở đó. Và “năng lực tiên tri” của nó đã đoán trúng phóc không sai chỗ nào. Cả đám quậy tơi bời hoa lá, tưng bừng khói lửa không biết trời ơi đất hỡi gì đang diễn ra luôn! Chị nó – tức Bảo Như – đang an toạ tại chiếc bàn ngay quầy rượu. Còn hai anh em kia chạy trốn mất tiêu ở cái xó xỉnh nào rồi. -Chị! – Nó gọi. -Ủa? Nhi? – Như cau mày. -Vâng. Ừm… Ủa? Whip mà? Đổi khẩu vị à? -Không. Chỉ là… muốn thử mùi vị khác thôi. -Lại buồn tình à? -Tình? Hừ, nó đã biến mất từ khi cái ngày đó xảy ra rồi! -Chị à. Em hiểu. Tại anh ấy nữa chứ gì? -Không. -Mặc dù biết đây chỉ là nói dối nhưng em cũng mong không phải tại anh ấy. Quỳnh Anh nó biết là ảnh không sống sót nổi tới bây giờ đâu! -Đừng nói nữa! -Tại sao chị không thử giống em? -Dừng lại đi! -Chị! Chị hãy nghe lời em đi! Một lần… Bốp! Bốp! -Đủ rồi! Đừng nói thêm gì nữa! Chị không muốn nghe! - Bảo Như bịt tai lại, khóc thét lên. -Chị à… - Bảo Nhi đưa tay ôm bên má đỏ tấy của mình. -Có chuyện gì vậy? – Quỳnh Anh chạy đến đỡ nó đứng lên (tại vừa té chỏng gọng mà!). -Tao không sao. Nhưng… - Nó hất mặt qua Bảo Như. -Cái gì đây? Tại sa… - Quỳnh Anh định nói gì đó thì bị Nhi bịt mồm lại, thì thầm vào tai nhỏ: -Tại tên ấy đấy. Nếu được thì qua xử đi, tao không cấm. -Hả? Anh hai… (biết ai rầu hén!) -Biết rồi thì lại xử… - Bị Quỳnh Anh chặn họng: -Lão này! Không xử không được! Yên tâm, để tao. Ổng không yên ổn qua ngày mai đâu! – Anh Anh xắn tay áo bước về phía tên kia. Nó cũng hơi bất ngờ (hơi thôi nhé!). Wa! Xử đẹp anh hai luôn! -Ê! Trần Quốc Anh! Lại đây bảo xíu coi! – “Ghê dữ ta!” nó nghĩ sau khi Anh Anh hét lên. -Gì nhóc? – Anh vừa nói xong thì bị Quỳnh Anh véo tai đau điếng: -Nhóc hả? Suốt ngày gái với gú nè! Đi về! – Quỳnh Anh xách tai Quốc Anh lên, nghiến răng – Cấm cửa đi ra ngoài một tháng! Cộng thêm dọn dẹp nhà vệ sinh các phòng 1 tháng! Để xem còn dám ôm gái uống rượu nữa không! -Gì… gì vậy? A… Anh xin lỗi mà! Đau đau! Bỏ tay em ra đi! -Giỡn à? KHÔNG BỎ! – Quỳnh Anh liếc xéo ông anh trai. -Giỡn à? KHÔNG BỎ! – Quỳnh Anh liếc xéo ông anh trai. -Đau… Đau quá! Tha cho anh! Bỏ ra đi! Bảo Nhi! – Anh chuyển sang cầu cứu Bảo Nhi nhưng nó chỉ nhún vai, nói: -Em không liên can. -Bảo Như! Giúp anh! – Quốc Anh chuyển mục tiêu sang cầu cứu Bảo Như. Anh mắt nhắm mắt mở đâu thấy Như đang khóc. -Còn kêu ai cứu nữa thì một năm và dọn dẹp nhà 6 tháng! – Quỳnh Anh gằn giọng. Cũng may là hồi nãy nó dặn là đừng nói ra chứ không thì nãy giờ Anh Anh nói quạch tẹt ra hết luôn rồi. -Hix! Anh có làm gì sai đâu chứ! – Quốc Anh mếu máo. -Còn nói vậy à? – Quỳnh Anh chuyển qua véo hết hai tai Quốc Anh lôi thẳng ra ngoài. Cửa đóng rồi mà vẫn còn nghe tiếng Quốc Anh kêu í ới. -Haizzz… Hết nói nổi hai anh em nhà này. Còn chị, tại chị nên ảnh mới bị xử đẹp như vậy đó! Tội nghiệp! Nhưng như vậy là nhẹ lắm rồi đó! – Nó lắc đầu thở dài rồi ngó qua chị hai mình. -Chị… Chị xin lỗi đã đánh em. Xin lỗi. – Bảo Như cúi đầu. Hiện giờ đã tạm thời nín khóc. -Có gì đâu mà! Nhưng chị, chỉ còn ba ngày nữa… - Nó nói, giọng buồn buồn. -Ừm, chị biết. Chị cũng đang nghĩ. -Em không muốn vác mặt về đó đâu. Lão già ấy… chỉ làm mình thêm tổn thương thôi. – Nó thở dài, nhắm mắt. Nước mắt chực muốn trào ra nhưng nó đã kịp thời ngăn lại. -Hôm đó… chỉ cần tới nghĩa trang thôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương