Nữ Tướng Quân Trọng Sinh: Nam Thần Toàn Năng

Chương 3: Chuyển Biến



Tuy Ngụy Chấn Trung đã cảm nhận được vài phần nguy hiểm, nhưng ấn tượng nhiều năm như vậy đã ăn sâu bén rễ.

Hắn thấy Vân Diệp vẫn là bộ dáng trước kia.

Đột nhiên phản kháng còn dám vung tay đánh hắn, cũng không biết là cọng dây thần kinh nào bị đứt.

Nhưng mặc kệ hắn(VD) ăn gan hùm mật gấu hay là đầu óc có vấn đề, dám làm vậy với hắn(NCT) thì phải trả giá đại giới.

Cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được thân xác vẫn là thân xác kia, nhưng bên trong lại biến thành một linh hồn khác.

……

Vì thế sau khi Ngụy Chấn Trung sơ sơ cảm thấy khiếp sợ, càng cảm thấy tức giận như thể quyền uy của hắn bị khiêu chiến.

Hắn chịu đựng đau đớn, một bên nhìn xung quanh tìm kiếm vũ khí thích hợp, một bên hùng hùng hổ hổ.

“Nhãi ranh, hôm nay tao không đánh gãy chân của mày tao không họ Ngụy……”

Thực mau hắn liền thấy được một cây côn sắt phía sau cửa, ánh mắt sáng lên, sau đó bước nhanh đến cây côn sắt.

“Tiểu Diệp…… con chạy mau, chạy mau!”

Trương Bội Phân bị một màn vừa rồi làm kinh ngạc đến ngây người nhìn đến Ngụy Chấn Trung lấy được côn sắt kia phảng phất như mới từ trong mộng tỉnh táo lại.

Bà theo bản năng mà kêu Vân Diệp chạy trốn, thần sắc khủng hoảng.

Bà bị Ngụy Chấn Trung đánh mười mấy năm, hiểu biết Ngụy Chấn Trung tính tình, hắn thật sự có thể đánh chết người.

Tiểu Diệp đem tay hắn đánh gãy, côn sắt kia thô như vậy, hắn còn không đem Tiểu Diệp đánh chết?

Cùng Trương Bội Phân hoàn toàn bất đồng, Vân Diệp một chút đều không hoảng loạn, ngoài miệng còn lười biếng cười.

Nàng đối với Trương Bội Phân trấn an lắc lắc đầu, “Con không có việc gì.”

Nói giỡn!

Nàng có thể giữa thiên quân vạn mã nhẹ nhàng trảm lấy thủ cấp của tướng lãnh quân địch, còn sẽ sợ một người đàn ông trung niên bình thường bị tửu sắc đào rỗng?

Bất quá nàng an ủi Trương Bội Phân hiển nhiên không có hiệu quả.

Mắt thấy Ngụy Chấn Trung vẻ mặt dữ tợn kéo côn sắt ném tới đầu Vân Diệp, Trương Bội Phân tâm đều treo lên cao.

Xong rồi xong rồi……

……

Côn sắt của Ngụy Chấn Trung cũng không có đánh tới Vân Diệp.

Côn sắt chuẩn bị rơi xuống trong nháy mắt, Vân Diệp động tác nhanh nhẹn lui ra sau, sau đó một chân đột nhiên đá vào trên ngực Ngụy Chấn Trung.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, thời điểm Trương Bội Phân phản ứng lại Ngụy Chấn Trung đã bị đá ra ngoài 3 mét, nếu không có tường ngăn cản còn bay xa hơn.

Hắn hiện tại hoàn toàn không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất run rẩy, miệng hừ đau.

Nơi nào còn có nửa phần dĩ vãng kiêu ngạo.

“Ách, quá yếu.”

Vân Diệp cau mày nhìn Ngụy Chấn Trung ngã trên mặt đất, nhẹ giọng nói một tiếng.

Trời đất chứng giám, Vân Diệp lời này kỳ thật không có ý tứ trào phúng.

Nàng nói chính là chính mình.

Chính mình giá trị vũ lực chính mình rõ ràng nhất, một đá kia dùng bảy phần lực, nếu là trước kia còn có thể lấy mạng người?

Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng Ngụy Chấn Trung chỉ là gãy mấy cây xương sườn mà thôi.

Chung quy vẫn là thân thể này quá yếu, phải tăng mạnh rèn luyện.

Bất quá lời này nghe vào lỗ tai Ngụy Chấn Trung lại là ý tứ khác.

Đánh hắn, còn nói hắn yếu……

Ngụy Chấn Trung cánh môi mấp máy vài cái, cuối cùng cư nhiên phun ra một búng máu.

Ngất xỉu.

Cũng không biết là bị tức giận, hay là bị đánh, hoặc cả hai đều có.

Đương nhiên chuyện này đối với Vân Diệp không quan trọng.

Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.

Nàng đem ánh mắt hướng tới Trương Bội Phân còn đang ngồi trên đất, sau đó hướng bà đi qua, đứng yên một lúc rồi ngồi xổm vươn tay với bà, ôn nhu hỏi: “Bà có khỏe không?”

Tươi cười lúc này hoàn toàn bất đồng như với Ngụy Chấn Trung, có độ ấm.

……

Vân Diệp đối mặt Trương Bội Phân vẫn rất chột dạ.

Tuy rằng cho dù không có nàng, nguyên thân sớm muộn gì cũng chết, nhưng là chiếm cứ thân thể hài tử người ta ít nhiều vẫn không được tự nhiên.

Hy vọng người phụ nữ trung niên này tâm lý thừa nhận mạnh một chút, bằng không bộc lộ tài năng liền dọa hỏng mẹ nguyên thân, vậy không thể nào nói nổi.

Trương Bội Phân thật ra không có nhận thấy được Vân Diệp chột dạ, bà tuy rằng đã chịu mãnh liệt chấn động, bất quá cũng không có bị dọa hỏng.

Bà sửng sốt trong chốc lát sau khi phục hồi tinh thần lại, bắt lấy Vân Diệp, trên dưới trái phải kiểm tra.

Vân Diệp có điểm không thích ứng, nhưng cũng không có động tác khác, cười nhạt thuận theo bà tùy ý kiểm tra.

Trương Bội Phân xác định Vân Diệp không có bị thương lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bài lải nhải của các bà mẹ lại bắt đầu.

……

“Sao con lại đột nhiên chạy ra, con không phải còn bị bệnh sao, một chút đều không yêu quý thân thể……”

“Còn có…… con vừa rồi cùng ông ta cứng đối cứng làm gì……”

Trương Bội Phân hiện tại nhớ tới cảnh tượng kia đều nghĩ lại mà sợ.

Nghe Trương Bội Phân răn dạy, Vân Diệp có điểm đau đầu, bất quá trên mặt tươi cười như cũ, kéo tay Trương Bội Phân .

“Mẹ……”

Xưng hô này mới vừa gọi ra, dù đã chuẩn bị tâm lý thì Vân Diệp vẫn có điểm không thể tiếp thu, thứ nhất chỗ của nàng không gọi như thế, thứ hai đây cũng không phải là mẹ nàng.

Bất quá năng lực tiếp thu của Vân Diệp vẫn rất mạnh, hơn nữa chiếm cứ thân thể người ta còn chịu nguyên thân ủy thác, vậy muốn đối đãi như thân mẫu.

Nga, không, hiện tại hẳn là kêu mẹ.

Có mở đầu mặt sau liền thuận lợi.

“Mẹ, con thật sự không có việc gì, thân thể con hiện tại rất tốt, mẹ không thấy được con nhẹ nhàng đánh ngã ông ta sao.”

Vân Diệp cười giơ giơ nắm tay, theo sau lại đổi giọng.

“Con chỉ là không muốn nhìn mẹ bị khi dễ.”

……

Mẫu thân Vân Diệp sau khi sinh nàng không có bao lâu liền buồn bực mà chết, theo lý thuyết Vân Diệp không có nhiều cơ hội cùng mẫu thân giao tiếp, nàng là trong nhà lão tổ tông nuôi lớn.

Lão tổ tông cũng là nữ nhân a, có nữ nhân nào mà không thích nói ngọt chứ.

Miệng nàng ngọt, lão tổ tông cho dù sinh khí cũng có thể bị nàng dỗ đến nháy mắt nguôi giận, Trương Bội Phân cũng đồng dạng áp dụng.

Đôi mắt Trương Bội Phân có điểm nóng lên, vuốt đôi mắt nói có bụi vào mắt.

Vân Diệp không có vạch trần, rút ra khăn giấy giúp Trương Bội Phân cẩn thận xoa xoa khóe mắt, còn vỗ vỗ phía sau lưng bà.

“Đúng rồi…… con như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?”

Trương Bội Phân tuy rằng cảm động, nhưng cũng cảm thấy có điểm không thích hợp.

Tiểu Diệp giết gà cũng không dám, hôm nay như thế nào liền nhẹ nhàng bâng quơ đem tay Ngụy Chấn Trung bẻ gãy, một đá kia làm bà đều sửng sốt.

Vì thế bình phục tốt tâm tình lúc sau hồ nghi hỏi một câu.

Trương Bội Phân hỏi vấn đề có chút khó giải thích, muốn giải thích một người bình thường nháy mắt biến cường cũng không phải dễ dàng như vậy.

Cũng may Vân Diệp sớm đã có chuẩn bị.

Nàng giải thích là lúc trước ở trên phố giúp đỡ một lão gia gia, lão gia gia dạy nàng mấy chiêu, trước nay không dùng qua, dưới tình thế cấp bách mới dùng đến, không nghĩ tới cư nhiên uy lực không nhỏ, nàng chính mình đều sửng sốt.

Kỳ thật giải thích cũng có chút gượng ép, bất quá vừa lúc chọc trúng mộng võ hiệp của Trương Bội Phân.

Những quyển tiểu thuyết võ hiệp không phải đều viết như vậy sao, thiếu niên cứu một cái lão giả, không nghĩ tới là võ lâm cao thủ……

Hơn nữa Vân Diệp biểu tình thật sự quá tự nhiên, hoàn toàn không có chút chột dạ nào khi gạt người, chuyện này đã bị lừa gạt đi qua.

Trương Bội Phân liên tiếp nói ông trời phù hộ, hảo tâm có hảo báo.

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Trương Bội Phân mới chú ý tới Ngụy Chấn Trung, người còn nằm trên mặt đất.

……

“Ông ta không có việc gì đi?”

Không phải Trương Bội Phân có bao nhiêu yêu Ngụy Chấn Trung, chỉ là sợ Vân Diệp trên tay dính mạng người.

Vân Diệp lên tiếng, nhàn nhạt nói, “Không chết được.”

Trương Bội Phân cũng yên tâm, đứng dậy, “Tiểu Diệp mẹ làm dấm lưu viên mà con thích nhất cho con.”

Tiểu Diệp còn bị bệnh đâu, mặt đều gầy, phải làm chút thức ăn ngon.

Vân Diệp đi theo phía sau bà, “Mẹ, con giúp mẹ.”

Như thế nào sau khi sinh bệnh, Tiểu Diệp trở nên hiểu chuyện, rộng rãi?

Bất quá nhớ tới Vân Diệp nói muốn bảo vệ bà, Trương Bội Phân cũng bình thường trở lại.

Tuy rằng thay đổi, nhưng là cũng là chuyện tốt.

Tiểu Diệp hẳn là bị bức nóng nảy.

Nghĩ đến đây Trương Bội Phân nhìn Vân Diệp càng thêm trìu mến áy náy.

Vân Diệp không có giải thích, tùy ý Trương Bội Phân tưởng tượng.

Trên thực tế đây cũng là nàng cố ý.

Rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, tính tình hoàn toàn không giống nhau, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình sắm vai một tiểu đáng thương.

Sớm thích ứng muộn thích ứng, sớm muộn gì đều phải thích ứng, vậy từ hôm nay trở đi đi.

Hai người vào phòng bếp nhỏ hẹp, Vân Diệp trợ thủ, không khí hoà thuận vui vẻ, không ai để ý Ngụy Chấn Trung còn nằm trên mặt đất.

------ chuyện ngoài lề ------

Ngụy Chấn Trung:……

Hắn hận

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

02/02/2022 (22h30)— Do_oi96
Chương trước Chương tiếp
Loading...