Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia

Chương 10



Từ chuyện đụng độ với ba tên cặn bã kia ở bar cô đã quyết định phải ngay lập tức tập võ trở lại, rất may tố chất của cơ thể này không quá yếu đuối, lại cộng thêm khả năng thiên bẩm hơn người của cô thì tin chắc thời gian để có võ như ở thế giới kia không nhiều.

________________tôi là dãy phân cách đáng yêu ^^_____________________

Hai tháng sau . . .

Lớp 11A1.

Cô chẳng biết nữ phụ Hàn Tử Du đã làm gì mà tất cả các học sinh trong lớp, à không, nói đúng hơn là toàn trường đều chán ghét cô. Dù cô đã mang bộ dạng Tu La để cảnh cáo chúng khi ngày đầu tiên cô bước vào lớp, nhưng chỉ được hai ba ngày chúng lại tiếp tục gây sự với cô, chẳng hạn vứt chuột chết vào hộp bàn, bỏ lưỡi lam vào giày thể dục, dùng kéo cắt nát đồng phục thể dục của cô . . . Và lần này cũng như vậy, cô đang đi trên sân thì đột nhiên một xô nước màu đổ ập vào người cô.

''Ha ha ha'' một bọn nữ sinh từ trên lầu đi xuống cười thỏa mãn, đắc ý liếc nhìn cô.

Cô nhận ra bọn chúng, nữ sinh xinh đẹp đi đầu chính là Hoa Chi -- chị đại của trường, phía sau là hơn chục đứa đàn em.

Ánh mắt cô lạnh đi không ít.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Hoa Chi lạnh run, có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh lấy lại thái độ đanh đá.

''Ha, nhìn kìa, thật giống một con điên''

Rất nhanh toàn bộ học sinh trong trường đều tập trung lại xem trò vui, có kẻ vui mừng vì thấy cô gặp nạn, có kẻ khinh bỉ, cũng có kẻ có chút thương tiếc.

Mắt cô đảo quanh một vòng ghi nhớ từng khuôn mặt, mỉm cười nửa miệng, ai hôm nay đã hãm hại cô sẽ phải CHẾT !!!

''Chị hai ?'' Hàn Tinh trong lòng không ngừng mắng cô đáng đời, thế nhưng biểu hiện bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược lại, vừa thấy cô lập tức trợn to mắt, nước mắt cá sấu cũng tuôn rơi.

Cô ta đang diễn hề sao ? Thực buồn cười, cũng quá buồn nôn.

Cạnh Hàn Tinh, Mộ Dung Thiên Hàn bộ dáng vẫn cứ lãnh mạc, nhìn cô gặp nạn mà như không có việc gì, nhàn nhạt xem bộ dáng thê thảm của cô, lại kéo Hàn Tinh vào lòng nhẹ giọng nói:

''Mặc kệ cô ta, em đừng khóc''

''Nhưng mà, chị hai --'' Hàn Tinh ngước mặt đã đẫm lệ, hướng tới cô như muốn chạy vào cứu cô, bất lực ngã vào lòng Mộ Dung Thiên Hàn.

Có lẽ sẽ không ai thấy, nhưng ánh mắt cô quá tinh tường, phát hiện ra nụ cười nhàn nhạt trên môi Hàn Tinh.

Cô cười khẩy trong lòng, rất nhanh cô ta sẽ cười không nổi nữa.

''Cười đã đủ ?'' thanh âm băng lãnh vang lên, hàn khí tỏa ra bao trùm lên toàn bộ đám người đang vây xem. Hàn khí quá lạnh lẽo khiến bọn chúng không nhịn được mà run người.

Tiếng cười đột nhiên im bặt, có lẽ chúng đã bị cô dọa sợ. Ngay cả tên nổi tiếng lãnh đạm như Mộ Dung Thiên Hàn cũng phải chịu thua ba phần trước độ lãnh của cô. Nghe lời nói cùng thái độ của cô khiến hắn chấn động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được sự ngạo thế, ánh mắt mang tia sắc bén, tàn nhẫn tựa như có thể dùng ánh mắt kia mà bóp chết người.

Đây cũng quá kinh người đi, thật sự là cô ta ?

Dù từ đầu đến chân đều dính đầy sơn màu nhưng không giảm đi phần nào độ diễm lệ của cô, ngược lại khiến cô càng tăng thêm mị hoặc khiến không ít nam sinh say mê nhìn.

''Hừ, mày chỉ là một con điếm không hơn không kém, tốt nhất mau biến khỏi đây, đừng làm dơ đi danh tiếng của ngôi trường hoàng gia này'' Hoa Chi lớn tiếng nói, bộ dáng phách lối không chút sợ hãi, mặc dù trong lòng quả thực có cảm giác run sợ.

Từ phía xa, Tống Ngạo Thiên Và Âu Dương Triệt đã nghe được những lời Hoa Chi nói, ánh mắt của Tống Ngạo Thiên trầm xuống, trong lòng gào thét muốn giết người.

''Cô đang nói ai ?''

''A, em . . . em . . .'' Hoa Chi vì sự bất ngờ xuất hiện của Tống Ngạo Thiên mà giật mình, lấp bấp nói không nên lời, trong trường dạo này đang phát lên tin đồn Hàn Tử Du và Tống Ngạo Thiên đang hẹn hò, thế nên họ chỉ dám gây sự với cô khi không có hắn.

Tống Ngạo Thiên mang ánh mắt giết người đảo quanh một vòng, bước đến muốn mang cô đi.

''Tôi muốn giải quyết chuyện này'' trong lòng nhen lên ấm áp, thế nhưng cô lại đẩy hắn ra, cô muốn hôm nay phải giải quyết dứt khoát bọn người này, cô đã nhịn chúng quá đủ rồi, sợ là nếu còn lần nào nữa cô sẽ giết người thật.

Tống Ngạo Thiên giật mình với sức lực của cô, cô có thể đẩy hắn ra ? Dạo này hắn cũng cảm thấy thể lực của cô ngày càng tốt, càng mạnh nhưng lại không biết vì sao.

Thấy cô kiên quyết như thế, hắn cũng hiểu ý đứng qua một bên xem cô hành xử.

Hàn Tinh ở trong lòng Mộ Dung Thiên Hàn nhìn bộ dáng thân thiết của cô và Tống Ngạo Thiên thì cơn ghen tức như sóng nổi lên cuồn cuộn, móng tay vô thức cắm sâu vào thịt rơm rớm máu.

''Cô nói ai là con điếm ?'' cô tiến lên gần Hoa Chi, mắt híp lại nguy hiểm, gằng giọng hỏi.

Hoa Chi bị hù dọa, xém chút nữa nhũn chân té trên đất, nhưng vẫn mạnh miệng nói ''Tao nói mày là con điếm''

Cô cười lạnh trong lòng.

''Ha, tôi là con điếm --''

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh trước màn vừa rồi. Động tác của cô rất nhanh, chỉ thấy cô giơ tay lên rồi chát một tiếng Hoa Chi ngã nào ra đất, má trái rất nhanh sưng vù lên, khóe miệng rỉ ra một dòng huyết tươi, ánh mắt khiếp đảm nhìn cô.

Cô cúi xuống, chuẩn xác nắm ngay cằm cô ta mà bóp chặt khiến cô ta đau đến hét chói tai.

''Cô lặp lại câu nói vừa rồi ?'' ánh mắt sắc như dao, tựa như chỉ cần Hoa Chi hó hé thêm tiếng nào nữa thì ngay lập tức con dao kia sẽ cứa vào cổ cô ta.

Hoa Chi bị dọa sợ đến trắng bệch cả mặt, môi run rẩy mấp máy, luống cuống bò lết bỏ chạy, đồng bọn cô ta thấy chị hai của mình bỏ chạy thì cũng tán loạn chạy theo, đám đông tản ra rất nhanh vì sợ kẻ tiếp theo chính là mình.

Không lâu sau trên sân chỉ còn cô, Tống Ngạo Thiên, Âu Dương Triệt, Mộ Dung Thiên Hàn và Hàn Tinh. Âu Dương Triệt nhìn cô bằng con mắt hoàn toàn khác, nhếch mép cười thích thú, dường như Tống Ngạo Thiên nói đúng, cô đã thay đổi, một con người lãnh đạm, ngạo nghễ hơn trời, hắn có cảm giác tò mò muốn biết thêm nhiều điều thú vị từ cô.

Mộ Dung Thiên Hàn, nếu nói hắn không chút bất ngờ thì quá gạt người, hắn ngây ra nhìn người con gái lạnh lùng trước mặt, thế nào cũng không dời ánh mắt đi được.

''Chị hai thật đáng sợ . . . anh đưa em về lớp được không ?'' Hàn Tinh bộ dáng yếu đuối kéo kéo áo hắn, muốn tầm mắt của hắn chỉ nhìn cô ta (Pisces: thím này lăng nhăng mà tính chiếm hữu cao kinh)

Mộ Dung Thiên Hàn hoàn hồn, có chút giật nảy mình, ậm ờ vài tiếng rồi đưa Hàn Tinh trở về lớp.

Nhìn thành quả của mình, cô không khỏi thỏa mãn trong lòng, bất quá như thế vẫn còn quá nhẹ, nhớ lúc trước nếu có kẻ nào chán sống hãm hại cô thì không chết cũng tàn phế.

Tống Ngạo Thiên cười sủng nịnh, hướng tới cô nói ''Mau đi lau người đi, em thích nước sơn như thế à ?''

Cô giờ mới nhớ ra mình nãy giờ vẫn còn dính sơn, sợ là nó đã khô =.=''

''Em làm tôi ngày càng thích thú, thực muốn biết con người thật của em'' Tống Ngạo Thiên mỉm cười mị hoặc, không ngại cô bẩn mà kéo cô sát vào người hắn, tay nhẹ nhàng lau đi vết sơn trên khuôn mặt tú lệ.

Một dòng nước ấm chảy vào tim, từ khi nhận thức được thế giới này thì chỉ duy nhất hắn là đối xử tốt với cô, dù có hơi biến thái cùng tà mị, tuy thế nhưng cô không thấy một tia giả dối nào trong mắt hắn, tim cùng từ từ dung nạp hắn. (Pisces: ố là la, thích dòi thích dòi ^^)

Đối với cảm xúc lạ lẫm của bản thân cô cũng quá giật mình, yêu sao ?

''Anh không thấy tôi người đang dính đầy sơn hay sao ?'' cô giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, sợ là sẽ vấy sơn vào người hắn.

Cô càng cố thoát ra hắn lại càng ôm chặt.

''Bất luận em bẩn đến thế nào tôi vẫn muốn ôm em'' hắn ôm chặt cô, ánh mắt dịu dàng yêu thương.

Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ làm cô cảm động đến rơi lệ.

''Tại sao ?''

Hắn lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô, hôn nhẹ lên trán, thủ thỉ:

''Tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi''

Hắn nói một chút cũng không do dự, thế nhưng cô lại thấy vệt hồng nhàn nhạt trên má hắn, hắn đang đỏ mặt sao ?

Bị cô nhìn đến muốn thủng mặt, mặt hắn lại càng đỏ, có chút mất tự nhiên.

''Khụ . . . lời tôi nói chính là sự thật''

Cô bất giác cười thật to bất chấp hình tượng, tên biến thái, đào hoa như hắn mà cũng đỏ mặt khi tỏ tình hay sao ? Khó tin a!

Khuôn mặt tuấn mỹ khi đỏ ửng lại càng đáng yêu, cô nổi lên tia ác ý muốn trêu chọc, lấy tay bẹo cái má đang ửng hồng kia, ừ xúc cảm rất tốt, làn da vô cùng mịn màng. Hóa ra cảm giác bẹo người khác là như thế hèn chi hắn lại thích trêu cô như thế.

Nhìn nụ cười tươi rạng rỡ như mùa xuân của cô, hắn ngây người, tim đập lệch mất một nhịp.

''Nhưng mà chẳng phải anh rất thích Hàn Tinh hay sao ?''

Tống Ngạo Thiên là nam chính thì tất nhiên người hắn yêu chính là Hàn Tinh. Cô có chút trông đợi câu trả lời của hắn không phải như vậy.

''Lúc trước có vẻ hơi thích, bất quá từ khi em xuất hiện cái hơi thích kia đều biến mất''

Cô lần đầu tiên cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu, lòng nhũn đi, vươn tay ôm lại hắn, có chút ấp úng.

''Tôi . . . tôi . . .'' có lẽ lần đầu tiên nói yêu một người nên cô quá mức nhút nhát, nói mãi mà chẳng trọn câu. Đúng vậy, cô yêu hắn, lúc nào cô cũng muốn có hắn ở bên bảo vệ cô, lại thích . . . khụ . . . hắn thân mật với cô.

Đợi mãi mà chẳng nghe được câu nói hoàn chỉnh câu nói của cô khiến hắn không kiên nhẫn, có chút buồn cười, không đợi được nữa ngậm lấy môi anh đào kiều nộn.

''Không cần nói nữa, chỉ cần em gật đầu hay lắc đầu thôi. Em có yêu tôi không ?''

Gật gật.

Lòng vui sướng lạ thường, không kiềm chế được cảm xúc ôm chặt lấy cô, lần nữa hôn lên môi đỏ mọng câu nhân kia.

Tình vị ngọt ngào nồng đậm. Dưới sân trường một đôi nam thanh nữ tú hôn nhau, nồng đậm vị ngọt của tình yêu -- một bức tranh tuyệt đẹp.

P/s: mọi người thấy tiến triển của hai chế này thế nào ? Có nhanh quá không ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...