Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 57: Nhà Giàu Thành Phố, Cần Làm Thịt......



Khác với nội tâm rối rắm của Quý Dữu thì Trình Dục lại cực kỳ vui vẻ. Nhìn trên màn hình thực tế ảo thì thấy vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc thong dong trên khuôn mặt trắng nõn của ‘đại sư’ làm ông ta như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi: “Đại sư, xin cho tôi tự giới thiệu mình lại một lần nữa. Tên thật của tôi là Trình Dục, võng danh là ‘A Đại Mang Bạn Đi Đào Bảo’, nghề nghiệp chính là giáo viên ‘xã hội và nhân văn’, nghề phụ là Tinh Võng chủ bá, đất nước sở tại là ở tinh cầu Nami đệ nhất tinh vực, ở khu tây trên thành Thiên Không, phố Hòa Bình……”

Trình Dục giới thiệu xong thì thấy khuôn mặt của Quý Dữu vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ nhàng gật đầu với mình: “Ừ.”

Ừ?

Chỉ là ừ?

Đại sư không hề kinh ngạc sao?

Quả nhiên là đại sư.

Tinh vực đệ nhất chính là đầu mối then chốt của chính trị và kinh tế toàn liên minh, trong đó có nhiều nhân vật lớn, chính sách quan trọng, nhà giàu có thế lực lớn, quý tộc lớn…… Đều định cư ở tinh cầu Nami. Người sinh ra từ Nami tinh không có mấy người là bình dân.

Mà --- Sắc mặt của đại sư vẫn trấn định như thường, Trình Dục phán đoán, thứ nhất: Có khả năng ngài ấy xuất thân từ tinh cầu Nami. Thứ hai: Ngài ấy gặp qua bao nhiêu nhân vật lớn rồi cho nên mới không kinh ngạc chút nào như thế.

Không nghĩ tới, lúc này khóe miệng của Quý Dữu sắp không nhịn được.

Kinh ngạc!

Cô kinh ngạc thật sự.

Cô đang sắm vai là một nhân vật ‘Đại sư cao ngạo lạnh lùng’, hình tượng nhân vật đó không cho phép cô lộ ra hành động quê mùa ít thấy việc lạ được, cho nên khi Trình Dục biến xấu đi trước mặt mình thì cô cũng không lộ ra mảy may.

Nhưng ---

Cô chỉ lừa gạt như vậy một chút mà thôi, không nghĩ tới Trình Dục này lại là đứa nhóc thành thành thật thật chịu tuôn raa thân phận làm người kinh ngạc đến vậy.

Ánh mắt Quý Dữu hơi lóe, cuối cùng đành cố giữ hình tượng ‘Đại sư cao ngạo lạnh lùng’.

Tinh cầu Nami?

Đó là cái gì? Đối với công dân liên minh tinh tế mà nói, bình thường mọi người cũng không thích gọi tên thật của nó là tinh cầu Nami mà gọi nó là Chủ tinh.

Không sai.

Chính là Chủ tinh.

Mà --- Khoảng cách từ Chủ tinh tới tinh cầu rác số 101 của Quý Dữu bao xa? Khoảng cách giữa chúng xuyên suốt sáu tinh vực. Nơi của Chủ tinh là ở tinh vực số một, còn tinh cầu rác số 101 thì sao? Nó ở trong tinh vực thứ sáu. Một tinh vực lớn mức nào? Quý Dữu thật sự không có cách nào định nghĩa phạm vi của nó bằng một con số cụ thể, tóm lại, mỗi một tinh vực đều có diện tích cực kỳ rộng lớn không gì sánh kịp……

Chỉ cần xem chính trị và kinh tế phân bộ của liên minh là có thể biết được tinh vực số một mới là trung tâm chính thể của liên minh tinh tế. Còn tinh vực thứ sáu, vì vị trí địa lý hẻo lánh, hơn nữa sản vật không phong phú gì, nên nó đúng là danh xứng với thực địa phương nông thôn của liên minh.

Đồng thời còn có một cách nói nữa. Bởi vì phạm vi lãnh thổ của liên minh tinh tế có tổng cộng 6 tinh vực, căn cứ vào phương hướng của Chủ tinh để phân chia thì tinh vực số một đến tinh vực số ba là ở phương bắc, người sinh sống ở nơi đây thường xuyên bị trêu chọc là người phương bắc.

Người sinh sống ở tinh vực số bốn đến tinh vực số sáu là ở phương nam nên bị trêu là người phương nam.

Bởi vì ẩm thực, thói quen sinh hoạt, tập tính…… Khác nhau nên dân chúng mấy tinh vực lớn ở hiện thực hay ở trong Tinh Võng mà gặp được nhau là hai bên thường xuyên bùng nổ đại chiến bắc nam. Giống như thế giới cũ của Quý Dữu từng có tranh luận về tào phớ ngọt hay mặn, khiến người dở khóc dở cười.

……

Vì thế ---

Trình Dục?

= Người thành phố phương bắc.

= Kẻ có tiền ở phương bắc.

= làm thịt được.

Quý Dữu vẫn giữ nét mặt sa sầm, trong lòng đã định nghĩa về đối phương.

……

Trình Dục thấy Quý Dữu vẫn bình tĩnh như ban đầu, thể hiện phong phạm của một tuyệt thế cao nhân nên ấn tượng tốt trong lòng về đại sư càng được nâng cao, ông ta nhìn Quý Dữu, hận không thể lập tức móc ra cả tấm lòng thật tình:

“Đại sư, tuy tôi sinh ra ở tinh cầu Nami nhưng hiện tại đã là đứa con bị vứt bỏ của gia tộc, a! Không đúng, là tôi không ngừng vươn lên, cam nguyện từ bỏ vinh quang và thân phận của gia tộc để bản thân tự lực cánh sinh. Hiện giờ tôi đã di dân đến tinh cầu Lãm Nguyệt ở tinh vực thứ sáu, ở nơi này tôi còn tìm được công việc làm giáo viên vĩ đại và cao thượng, thề rằng muốn dạy những người mong muốn đọc sách, đưa lý tưởng và tín ngưỡng của mình truyền tới thế hệ sau……”

Quý Dữu: “……”

[Đem chuyện mình bị gia tộc vứt bỏ nói đến mức cao thượng như thế cũng là kẻ phi thường.

Còn nữa ---

Ông vừa dạy học và giáo dục, lại vừa mặc đồ nữ phát sóng trực tiếp làm cay mắt……

Xin thứ lỗi cho tôi khi không có cách nào tưởng tượng được ra việc ông trở thành người vĩ đại quang minh chính trực a……]

Nhưng mà ---

Quý Dữu lại có một chút thiện cảm với Trình Dục. Bất kể như thế nào thì đối phương nguyện ý nói ra thân phận thật sự với mình thì cho dù là có sở cầu, đó cũng là hành động quang minh chính đại.

Quý Dữu không sợ đối phương có sở cầu mà sợ đối phương rắp tâm hại người.

……

Trình Dục đang móc hết lòng ra tâm sự thì câu chuyện đột nhiên chuyển chủ đề: “Đại sư…… Lý tưởng của tôi là dạy học và giáo dục, để tất cả thế hệ thanh niên trong liên minh có ý thức không ngừng vươn lên phấn đấu, nhưng trong lòng tôi có nỗi khổ…… Tôi…... Thực lực của bản thân tôi cũng là hữu hạn, chỉ có thể dạy dỗ một ít xã hội học, nhân văn học, nghệ thuật học…… Tuy những ngành học này rất cao thượng nhưng không thể chịu được việc bọn học sinh không hiểu, không tiếp thu, căn bản là chúng không muốn chịu khó nghe tôi dạy học.”

Đang nói, Trình Dục còn quệt nước mắt không tồn tại, chỉnh trang lại khuôn mặt béo mập, cuối cùng thổ lộ mục đích thật sự của mình: “Tôi thỉnh cầu rằng hy vọng đại sư dựa theo bản thân tôi mà chế tạo ra hồn khí thích hợp để đề cao tinh thần lực của tôi, kể từ đó chỉ cần bọn học sinh không chịu nghe giảng bài là tối có thể giơ tay chém xuống…… Hung hăng đánh chúng một trận. A không --- Là day dỗ chúng nhiệt tình yêu thương học tập, phát triển toàn diện mà không thiên ngành học nào……”

Quý Dữu: “…… Khụ.”

Nói nhiều quá không cẩn thận lộ ra tiếng lòng chân thật rồi, Trình Dục vỗ vỗ ngực rồi cẩn thận liếc trộm Quý Dữu một cái.

Quý Dữu duy trì bình tĩnh, không nhận lời vội mà ngược lại nhàn nhạt nói: “Trong thư anh có đề cấp đến chuyện lấy 5.000.000 để mua một mặt dậy hạt hảo quả……”

Đừng nhìn tính cách Trình Dục ngu ngơ mà lầm, ông ta phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng nhiều năm như vậy, bản thân cũng là công nhân viên chức nhà giáo, bản lĩnh xem mặt đoán ý vẫn phải có, đại sư đang im lặng nghe toàn bộ câu chuyện đột nhiên mở miệng, lại đề cập tới đề tài này thì lập tức bừng tỉnh.

Đại sư ---

Đây là thiếu tiền?

Đôi mắt nhỏ của Trình Dục đương nhiên không tránh được đôi mắt của Quý Dữu, cô giơ tay khụ khụ một chút: “Tôi đang nghiên cứu hạng nhất kỹ thuật mới nên toàn bộ hành trình thực nghiệm từ phòng thí nghiệm cá nhân của tôi tới gánh vác……” Sau khi nói hai tiếng gánh vác, Quý Dữu còn cố ý kéo dài âm cuối để Trình Dục tự nói tiếp.

Quả nhiên chỉ trong nháy mắt Trình Dục lộ ra vẻ mặt đã hiểu, rất thức thời nói: “Đại sư yến tâm, tiến độ của thực nghiệm không thể chậm trễ, cá nhân tôi nguyện ý tài trợ đại sư 100 triệu không ràng buộc.”

Khi nói ra cái giá này Trình Dục cũng hơi đau lòng, tuy ông ta rất giàu có nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể móc ra 100 triệu điểm tín dụng. Mấy năm nay khi rời khỏi gia tộc, vì đề cao thực lực của bản thân nên số tiền ông ta mang theo đã tiêu mất bảy tám phần, số tiền hiện tại tích góp được là do ông ta làm Tinh Võng chủ bá nhận được tiền thưởng và phí quảng cáo…… Còn số tiền lương làm giáo viên thì sao? Chút tiền ấy không đủ nhét kẽ răng.

Cho nên ---

100 triệu này đã là một nửa số gia sản của Trình Dục. Ông ta đương nhiên là không ngốc, tiền không có thì có thể tiếp tục kiếm nhưng cơ hội kết bạn với đại sư thì chỉ có một cái trước mắt, tốn chút tiền mua thiện cảm của đại sư đúng là đáng giá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...