Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế
Chương 77: Chơi Trốn Mèo Rất Vui
Những chuyện phát sinh trong phòng điều khiển thì Quý Dữu hoàn toàn không biết gì, thân là một tên quỷ đoản mệnh bị mọi người dự đoán sống không quá 10 phút thì cô rất có tự giác của tên quỷ đoản mệnh; dưới hoàn cảnh xấu và chỉ có thể chất cùng tinh thần lực cấp E, Quý Dữu bạo phát ra được ưu thế duy nhất của mình: Sợ chết!”Một khi người này sợ chết thì đương nhiên là tiếc mệnh lạ thường.Cẩn thận phân tích thế cục trước mắt, Quý Dữu cảm thấy nếu chờ hai đội kia đánh xong phân ra thắng bại thì bên thắng lợi khẳng định sẽ tra xét xung quanh, cứ từng bước tiến lên như thế thì nơi ẩn náu trước mắt của chính mình không đáng tin cậy là mấy.Cần nắm chặt thời gian chạy trốn thôi.Nhảy từ trên cây xuống, Quý Dữu khom lưng cẩn thận tránh đi nơi giao chiến, cẩn thận hướng về phía trước cất bước.Mỗi một bước lại dừng lại.Mỗi một bước lại đau tim.***Mỗi một bước lại đau tim: Bản convert là ‘bộ bộ kinh tâm’. Bước từng bước mà trong lòng luôn cảm thấy kinh hoảng, hoảng loạn, sợ hãi. Bạn nào đọc hay xem phim Bộ Bộ kinh Tâm thì hiểu rõ nhất ha.……Khoảng 5 phút sau, quỷ đoản mệnh Quý Dữu khá may mắn khi đã rút lui khỏi khu giao chiến an toàn, cô giơ tay lên xoa bóp cái trán, cứ cảm thấy khuôn mặt vừa rồi thật căng thẳng, dường như toàn bộ dây thần kinh đầu bị mất đi cảm giác, rất sợ sau này thành mặt liệt mất.Ở nơi xa là một ngọn núi cao, gần chỗ này thì có những bụi cây thấp bé và mấy tảng đá, dưới chân là bụi cỏ chạy dài……Quý Dữu cân nhắc mình nên đi trốn chỗ nào đây?Theo lý nên trốn vào núi cao, trong núi có nơi ẩn nấp thì khẳng định là an toàn nhất. Nhưng --- Mọi người đều có suy nghĩ này thì sao đây?Khuôn mặt Quý Dữu nặng nề, đi được vài bước thì bỗng nhiên chân dừng lại.Ơ?Nơi này có cái động?Cô khom lưng xuống để sát vào thì thấy đúng là có một cái động, có vẻ như là hang ổ của động vật nhỏ nào đó, ước chừng có thể giấu được nửa thân người.Quý Dữu vuốt cằm như đang suy tư gì.Một lát sau.Quý Dữu không nói hai lời bèn tìm một cây gậy rồi cúi rạp người sát với mặt cỏ, cỏ dại này thật tươi tốt, ước chừng cao bằng nửa Quý Dữu, cô dùng sức cầm gậy chọc chọc vài lần thì cái động đó bị đào ra được một góc.Vừa nhìn tháy phía dưới, Quý Dữu bèn cười thật tươi.Cái động này còn lớn hơn so với tưởng tượng, tính toán ra thì cả người cô đều có thể giấu hết được --- Có vấn đề duy nhất là cửa động hơi nông, nếu bên trên có người dẫm lên thì đè sụp động này luôn mất.Quý Dữu dùng cả sức lực lớn nhất suốt cuộc đời của mình khai quật cửa động làm sao cho sâu hơn chút, sau đó tìm ít đá vụn và cỏ tranh ở xung quanh, xử lý dấu vết bốn phía xong là cô chui luôn vào trong động rồi dùng đá vụn và cỏ tranh để che cửa động, đương nhiên…… Cô để lại khe hở dùng để thồng khí rất khéo léo.Sau đó ---Quý Dữu mở ra lều trại rồi chui vào.Lều trại ở thời đại này được tạo bằng chất liệu nén có thể biến đổi hình dạng, ở hình dạng to thì có thể thành một cái phòng nhỏ, hình dạng nhỏ có thể coi như quần áo phòng hộ mặc trên người, tóm lại là cực kỳ thuận lợi.Trốn vào lều trại xong là Quý Dữu lập tức nhắm mắt ngủ.Nếu trong tình trạng đồ ăn khan hiếm mà muốn giảm bớt tiêu hao năng lượng của cơ thể thì biện pháp tốt nhất là ngủ đông.Vâng!Không sai.Chính là vậy.Phòng điều khiển của huấn luyện viên.Các giảng viên liếc nhìn nhau một cái, chung quy cũng có người mở miệng hỏi: “Trò ấy…… Đây là đang làm gì?”“Ngủ?”“Ngủ đông?”“Hay là?”Hiệu trưởng Hồng tức giận đến mức thổi râu trừng mắt há mồm mắng mỏ: “Đồ vô liêm sỉ, trận diễn tập không phải dùng để cho trò ấy nghỉ phép!”Vừa nghe xong những lời này là biết có ý muốn xuống tay ác độc đây.Quả nhiên ---Hiệu trưởng đen mặt lại: “Người tới, cho tôi làm một số việc ---”“Chao ôi!” Ở bên cạnh có một giảng viên nam nhanh chóng khuyên can: “Hiệu trưởng không được…… Không được đâu…… Con bé không dễ dàng, chúng ta làm bậc trưởng bối thì cho trò ấy con đường sống đi.”Hiệu trưởng Hồng hừ hừ.Có một giảng viên khác thở dài và nói với giọng điệu rất là cảm khái: “Đúng vậy…… Con bé sống đến bây giờ không dễ dàng chút nào, để cho trò ấy ngủ đến trời tối đi.”Trời tối?Mấy câu nói đó đã đánh thức các giảng viên, mọi người tranh nhau tiến đến bên cạnh màn hình, vừa thấy liền thi nhau cười:“Đúng là không dễ dàng.”“Chờ trời tối đi.”“Đêm đen gió lớn.”……Quý Dữu trốn được chốc lát, không gian nhỏ hẹp làm cho người ở trong cũng không có cảm giác thoải mái, nhưng thắng ở việc nơi này an toàn.Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sàn sạt truyền đến……Quý Dữu nín thở tập trung tinh thần thì nghe thấy có người nói chuyện, giọng nói tức giận lạ thường: “Đồ ngu xuẩn số 4444 kia rốt cuộc ở chỗ nào vậy? Ba ba đây rõ ràng thấy con nhóc đó rơi ở nơi này cơ mà, sao lại không tìm thấy người được nhỉ?”Quý Dữu: “!!!”--- Là Nhạc Tê Quang.Oan gia a.Lúc này Nhạc Tê Quang đang nhìn khắp xung quanh; từ trước đến ra sau, từ bên trái đến bên phải cũng không thấy nổi cái bóng của Quý Dữu bèn há mồn hét lớn: “Số 4444 kia! Ba ba mày tới tìm mày đấy! Mau cút ra đây tiếp giá nhanh!”Vừa nói cậu ta vừa gắng sức sải chân lớn hết mức đi đi lại lại trên cỏ, nơi cậu ta bước lên đều bị dẫm đổ một khóm lại một khóm.--- Tiếng di chuyển này càng ngày càng gần.Tay Quý Dữu run run, chân run run, hoảng hốt……Răng rắc ---Độ liên kết của bùn đất trên đỉnh đầu đột nhiên lỏng lẻo hơn.Đầu quả tim của Quý Dữu run lên, khẩn trương đến mức sắp không hít thở nổi……Nhạc Tê Quang nhấc chân dẫm lên.Lại nhấc chân dẫm lên.Năm lần bảy lượt ---Toàn bộ phần đầu của Quý Dữu dán lên huyệt động, ở đầu, cổ, cả trong miệng đầy bùn sền sệt dính dính --- Tức giận muốn chửi ầm lên, nhưng trên đỉnh đầu còn văng vẳng tiếng nói đang kêu gào:“Quý Dữu số 4444!”“Nhanh ra đây tiếp giá cho ba ba nào!”“Ba ba tha cho con khỏi chết!”--- Lừa quỷ hả.Trong lòng Quý Dữu khinh bỉ, cũng may cuối cùng thì giọng nói trên đỉnh đầu cũng cách xa được vài mét, Quý Dữu vỗ vỗ ngực, trong nháy mắt vừa rồi suýt nữa cô cho bằng mình sắp xong đời đến nơi.Nhạc tê Quang không kiêng nể gì cứ kêu ca loạn xạ, Nhạc Tê Nguyên đi theo phía sau đỡ trán: “…… Anh kiềm chế chút đi, em không muốn hiện tại lại đi đối đầu với Thẩm Trường Thanh, Louis Caser, còn có cuồng bạo lực Sở Kiều Kiều kia đâu.”“Bực thật! Thế mà thuật triệu hoán lớn của ba ba mất hiệu lực!” Nhạc Tê Quang buồn bực: “Đi! Đi trước giết chết cái tên ngu xuẩn Louis Caser này đã.”Hai anh em đi xa dần, đoán rằng có nằm mơ Nhạc Tê Quang cũng không nghĩ tới Quý Dữu đang tránh ở trong bùn, từng bị chân sắt của mình vô tình dẫm đạp một lần lại một lần……Quý Dữu phun bùn ở trong miệng ra rồi cắn răng nói: “Được lắm! Nhạc Tê Quang, chú mày thành công làm chị bực rồi đấy.”Phòng điều khiển của huấn luyện viên.Các giảng viên trừng mắt: “……”Cạn lời được một lúc thì có một vị giảng viên cười cười: “Như thế còn có thể để trò ấy tránh thoát? Là con gián dẫm mãi không chết sao?”Một giảng viên khác sờ cằm: “Lần tới tôi dẫm dẫm thử xem sao.”Các giảng viên khác đang đùa giỡn còn mặt của hiệu trưởng Hồng lại đen như than: “Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Tí nữa tìm lí do tùy tiện nào đó khấu trừ 100 điểm cho thằng nhóc tinh thần lực cấp S kia đi!”Các giảng viên: “……Có đen tối quá hay không?”Hiệu trưởng Hồng há mồm mắng: “Đen cái gì mà đen? Uổng có tinh thần lực cấp S thế mà lại tự cho mình là giỏi rồi, ko hiểu cách vận dụng làm con mồi sống sờ sờ ra đấy chạy mất! Loại ngu xuẩn này giữ lại chính là con sâu làm rầu nồi canh!”Các giảng viên: “……”Nói rất có đạo lý, không còn lời gì để nói được nữa.Đúng thật, hai anh em Nhạc Tê Quang và Nhạc tê Nguyên có một người có thể chất cấp S, còn một người có tinh thần lực cấp S, sức mạnh hai người này mà kết hợp với nhau thì thử hỏi tân sinh nào có thể một mình đối phó được hai người? Vừa rồi tuy rằng Quý Dữu ẩn áu khá kín nhưng chỉ cần Nhạc Tê Nguyên cẩn thận vận dụng tinh thần lực quan sát xung quanh thì khẳng định sẽ tìm ra được --- Nhưng sự thật thì sao?Nhạc Tê Nguyên mặc kệ thằng anh thiểu năng trí tuệ cứ ngu ngốc như thế còn mình thì khoanh tay đứng nhìn ---Hiệu trưởng Hồng rất bất mãn.Các giảng viên cũng cảm thấy xứng đáng bị trừ.Vì thế ---Trong khi hai anh em Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên đang liên thủ đánh chết một người, cùng lúc đó lại đoạt được thêm 1 điểm, Nhạc Tê Nguyên có thói quen xem điểm của mình, vừa nhìn thấy thì kinh hãi: “Sao lại thế này? Nói mình có đôi mắt mọc trển đỉnh đầu, không phù hợp với thẩm mỹ đại chúng nên trừ mình 100 điểm?”Nhạc Tê Quang vừa nghe xong không chỉ có không đồng tình mà còn cười vỗ đùi: “Ha ha ha…… Ông đây đã muốn nói từ sớm, Nhạc Tê Nguyên mày toàn cứ xem thường ông đây, đôi mắt như lớn lên ở trên trời vậy, hoàn toàn không phải là nhân loại nên có gien! --- Cuối cùng cũng có người nhận ra điều đó giống ông đây.”Nhạc Tê Nguyên xị mặt xuống, giọng điệu cố gắng bình tĩnh hết sức: “Tôi muốn chống án. Các huấn luyện viên không chỉ lạm dụng chức quyền còn có ý đồ công kích ngoại hình của tôi……”Một bên.Có giảng viên hỏi: “Lý do này có quá tùy tiện hay không?”Một giảng viên khác đáp: “Mặc kệ nó, hiệu trưởng nói tùy tiện tìm thì tùy tiện tìm, xảy ra chuyện đã có hiệu trưởng cõng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương