Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Chương 91: Chày Gỗ Tới......



***Chày gỗ: Theo mình hiểu thì từ này ám chỉ người đần độn, ngốc nghếch, cứng nhắc nói thế nào thì nghe thế đấy không để ý hay chịu động não nhiều, kiểu chỉ đâu đánh đó, nói thế nào thì biết thế đó, vân vân và mây mây (có ý trêu chọc nhẹ nhàng chứ không nặng nề). Bạn nào hiểu rõ hơn thì bảo mình với nha.

Quý · lòng dạ hiểm độc · đáng khinh · Dữu thu lại cây gậy, biểu cảm trên mặt thoáng nhìn thì có vẻ cực kỳ lạnh nhạt và bình tĩnh nhưng nội tâm của cô đã sớm quay cuồng tràn cả màn hình chữ ĐM ĐM ĐM ĐM……

Dựa vào!

***Dựa: Bản convert là ‘kháo’, phiên âm TQ là /kào/ Tương đương với từ F*CK. Cứ để từ ‘dựa’ cho lịch sự nhỉ >◡

Dựa vào!

Nhất thời lỡ tay giết sai người!

Rõ ràng người cô muốn giết là Nhạc Tê Quang mà, không nghĩ thế mà lại giết sai thành Thẩm Trường Thanh, đây là thể loại bi kịch nào đây?

Khuôn mặt của Quý Dữu xụ xuống, cô nghe được trên đỉnh đầu có tiếng cười ầm lên rất bừa bãi của Nhạc Tê Quang, lại còn ríu rít nói không ngừng……

Lắm mồm thật.

Thẩm Trường Thanh đâu? Hình như là quá mức sợ hãi hoặc quá mức trấn định nên đối với cái chết của mình thời gian Thẩm Trường Thanh duy trì yên lặng được rất dài.

Cho đến khi người máy kéo Thẩm Trường Thanh đi, trước sau cậu ta vẫn không nói một lời như cũ.

Quý Dữu không phúc hậu nghĩ: Thằng bé đáng thương này sẽ không phải là bị đả kích nên không nghe không nói được nữa chứ?

Không phải ý muốn ban đầu của tôi đâu……

A di đà phật……

Thiện tai thiện tai……

Ngay sau đó Quý Dữu cúi đầu nhìn chăm chú vào cây gậy ‘làm nhiều việc ác’ của mình trong một giây, bỗng dưng thần sắc của cô khẩn trương lên: Trên đỉnh đầu, tiếng cười càn rỡ của Nhạc Tê Quang còn đang tiếp tục nhưng tiếng cười chốc lát thì bên trái chốc lát thì bên phải, cứ dao động không ngừng, cũng không biết thằng nhóc này có phải bị Thoán Thiên Hầu nhập vào người hay không mà không chịu thành thật ngồi yên làm Quý Dữu không có cách nào định vị chính xác chỗ của cậu ta.

***Thoán Thiên Hầu: khỉ nhảy vọt lên trời. Câu đầy đủ là thoán thiên hầu, thượng thiên ni (lên trời sao). Thoán Thiên Hầu là một loại pháo, sau khi đốt nghe thấu một tiếng liền bay lên trời cho nên gọi là Thoán Thiên Hầu. Về sau được dùng thành thuật ngữ mạng gọi là ‘Nhĩ trách bất thượng thiên’ (sao ngươi không lên trời đi) – Bày tỏ sự tức giận, bội phục hoặc cực kỳ bất mãn chuyện gì đó. Có thể hiểu như sao ngươi không lên trên trời/thật là lợi hại/ không chết đây.

Quý Dữu nắm chặt cây gậy!

Chọc?

Không chọc?

Chọc như thế nào?

Sau khi do dự vài giây, Quý Dữu khẽ cắn môi!

Cần phải ra tay!

Lại không ra tay là sẽ mất đi cơ hội tốt.

Vừa rồi cô đã nghe được khi Nhạc Tê Quang đắc ý đã tự nói ra chính cậu ta chỉ có 5% lượng máu, vì thế Nhạc Tê Quang dào dạt đắc ý khoe khoang trước mặt Thẩm Hoài An rằng chính mình nhất định là đứa con được ông trời lựa chọn!

***Đứa con được ông trời lựa chọn: Bản convert là ‘thiên tuyển chi tử’.

Ha hả ~

Quý Dữu cắn răng: Đứa con được ông trời lựa chọn? Ông đây giúp chú mày nghịch thiên sửa mệnh! Để chú mày trở thành quỷ xui xẻo được ông trời lựa chọn!

Cách đó không xa có tiếng sàn sạt truyền đến, hẳn là có người ngoài tới gần nên bỗng nhiên tiếng cười của Nhạc Tê Quang nhỏ đi, nói thì chậm chứ khi đó thì nhanh, bỗng nhiên Quý Dữu rút cây gậy chọc một nhát lên trên!

Răng rắc!

“Ai?” Nhạc Tê Quang kinh hãi bèn lăn người ngay tại chỗ, không nghĩ tới cây gậy không hiểu sao lại hiện ra kia đột nhiên chọc vào cánh tay của mình……

Răng rắc!

Lượng máu giảm thẳng xuống……

4% ---

3% ---

2% ---

1% ---

Lần đầu tiên cái trán của Nhạc Tê Quang toát ra mồ hôi lạnh: “Thằng khốn nào dám đánh lén ba ba mày?”

“Lăn ra đây!”

“Nhất định ba ba phải làm thịt mày!”

Lòng bàn tay của Quý Dữu cũng đổ mồ hôi lạnh…… Đồng thời trong lòng vừa ảo não lại vừa tiếc nuối!

Thế mà lại thất thủ một lần nữa! Không chọc trúng chỗ yếu hại của cậu ta rồi, cái mạng của Nhạc Tê Quang này cũng quá lớn đi?

Lại nói, thằng nhóc Nhạc Tê Quang này hoành hành toàn bộ trận diễn tập không phải là dựa vào bừa bãi mà là thực lực của cậu ta…… Quý Dữu chọc hai cái liên tiếp không trúng đã khiến Nhạc Tê Quang phản ứng lại được, cô lại muốn dựa vào đánh chết bất ngờ thì hiển nhiên không có khả năng.

Bỗng nhiên ---

Từ dưới đáy lòng, một cảm giác nguy cơ sởn tóc gáy tràn lên……

Quý Dữu nhanh tay lẹ mắt lập tức nhảy ra từ trong động! Tránh đi đòn tấn công của Nhạc Tê Quang một cách hiểm hóc.

Thân hình của cô lộ ra, Nhạc Tê Quang trừng mắt khiếp sợ: “Là mày!!!”

“Cái đồ ngu xuẩn số 4444 nhà mày!”

“A a a!!!”

Nhạc Tê Quang cực kỳ bạo nộ! Cậu ta cho rằng cái đồ ngu xuẩn số 4444 sẽ bị dọa đến tiểu ra quần nhưng ai ngờ sau khi cô nhảy ra từ trong động không những không tránh không lùi mà ngược lại chỉ trong nháy mắt đột nhiên nhằm về phía mình.

Quý Dữu siết chặt cây gậy! Cắn chặt răng, lấy tư thế kiên quyết hướng về Nhạc Tê Quang mà giết!

Phải giết!

Cô không cho phép chính mình thất bại!

Ong ---

Không khí khẩn trưởng đến tột cùng!

Thành bại chỉ ở một cái chớp mắt!

Nhạc Tê Quang không thể tin tưởng được: “Số 4444 mày dám giết ba ba?”

“Ai là ba ba?” Ánh mắt lạnh lẽo của Quý Dữu lóe lên rồi lạnh nhạt nói: “Ông đây mới là ba ba của cậu nhé!”

Nhạc Tê Quang khiếp sợ: “Mày…… Mày đồ ngu xuẩn này!”

Vốn là cậu ta có thể phản kích, thậm chí cũng có thể đột nhiên bùng nổ giết chết cái đồ ngu xuẩn số 4444 này, nhưng mà cậu ta nhất thời kinh ngạc với khí thế hừng hực tràn ngập đè ép người của số 4444, lại băn khoăn mình chỉ có lượng máu 1%......

Thế nhưng cứ đánh mất cơ hội đánh trả tốt nhất như vậy rồi trơ mắt nhìn cây gậy của số 4444 chọc vào nơi yếu hại của mình.

Xong rồi……

Thế mà ba ba……

Chết một cách nhục nhã như thế!

Quý Dữu dồn khí vào đan điền, đang muốn dùng hết sức thu hoạch thành quả thắng lợi thì bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Ơ?”

“Nhạc Tê Quang, Quý Dữu! Các cậu đang làm gì thế? Hôn môi hả?”

Tay Quý Dữu run lên nên khi chọc bị trật đi……

Trật……

Nhạc Tê Quang thuận thế lộn ngược lại kéo ra khoảng cách với Quý Dữu, “Mày đồ ngu xuẩn này! Tao muốn giết mày!!!”

Quý Dữu cất bước chạy luôn!

Sở Kiều Kiều giơ tay ngăn hai người lại rồi buồn bực hỏi: “Này này này…… Tôi hỏi các cậu đang làm gì cơ mà? Không phải là trộm chúng tôi đi hôn môi hả?”

Gân xanh trên trán của Nhạc Tê Quang nổi lên toàn bộ, mắt trừng lớn hướng về Sở Kiều Kiều với ánh mắt quả thực là muốn ăn thịt người: “Câm mồm!”

“Phi!” Quý Dữu run cả da ngà: “Đồng ngôn vô kỵ! Đồng ngôn vô kỵ!”

***Đồng ngôn vô kỵ: Lời trẻ con nói ra không biết kiêng kỵ, không có cố kỵ.

Sở Kiều Kiều: “…… Không phải thì tốt.”

Cho đến lúc này Sở Kiều Kiều mới phát hiện cột máu của Nhạc Tê Quang chỉ còn lại 1%, thế là trong mắt của cô lóe sáng……

Nhạc Tê Quang cảnh giác lui về sau một bước.

Đúng lúc này Nhạc Tê Nguyên kéo theo Thịnh Thanh Nhan đuổi tới: “Tìm được các cậu rồi.”

Vẻ mặt của Thịnh Thanh Nhan ghét bỏ: “Móng heo của cậu nha! Mau buông người ta ra nha……”

“Người ta muốn tức giận nha……”

Nhạc Tê Nguyên mãi mới hiểu ra: “Ơ…… Vừa rồi đã xảy ra cái gì thế?”

Vẻ mặt Sở Kiều Kiều ngây thơ: “Tôi cũng muốn biết.”

Nhạc Tê Quang nổi cơn thịnh nộ chỉ vào Quý Dữu nói: “Cái đồ ngu xuẩn này muốn giết tao!”

Gần như cùng một thời gian, Quý Dữu cong môi: “Tôi giết Thẩm Trường Thanh.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Cái gì nha?”

Ba đôi mắt khiếp sợ!

Nhạc Tê Quang giận dữ: “Cái đồ ngu xuẩn này muốn giết tao!”

Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nhan đồng thời hô: “Câm mồm! Không hỏi cậu!”

Nhạc Tê Quang: “……”

Một câu nhẹ như bay thành công làm tan rã hiện trường giương cung bạt kiếm một cách quỷ dị, Quý Dữu dùng vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ nói lại: “Tôi giết Thẩm Trường Thanh.”

Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nhan: “???”

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi bị ảo giác?

……

Khu đào thải.

Đầu người không đếm được đang chờ ở cửa ra vào của trận diễn tập.

Bỗng nhiên ---

Cửa mở.

Lại một cái đồ xui xẻo bị đào thải.

“Sẽ là ai đây?” Mọi người ngẩng đầu nhìn lại với vẻ cực kỳ hứng thú……

“!!!”

“!!!”

“!!!”

Khuôn mặt của Thẩm Trường Thanh nặng nề, bước chân vội vàng đi ra, lại chân bước vội vàng rời khỏi không nói một lời.

“Vừa mới……”

“Là Thẩm Trường Thanh đúng không?”

“Giả đúng không?”

Nghị luận ồn ào sau lưng ầm ầm tới, Thẩm Trường Thanh hờ hững bước đi hướng về phòng điều khiển với vẻ mặt lặng im, sau đó lớn tiếng nói:

“Báo cáo các thầy, xin cho phép em đi vào quan sát ạ!”

Cửa bên trong mở ra, một giảng viên ló đầu ra cười nói: “Là Thẩm Trường Thanh sao? Vào đi.”

Thẩm Trường Thanh: “Cảm ơn thầy.”

Cậu ta rảo bước tiến vào phòng điều khiển thì ở đối diện gặp được hiệu trưởng Hồng đang ngồi bắt chéo chân rung rung đùi ở trên ghế.

“Ô ---” Hiệu trưởng Hồng liếc nhìn cậu ta một cái: “Là Chày Gỗ tới a ~”

Thẩm Trường Thanh: “……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...