Nữ Vương, Hành Hạ Anh Đủ Chưa ?

Chương 11 : Cô Đã Từng Giết Người Chưa ? Việc Đó, Cô Có Làm Được Không ? ( Cuối )



*** Tại căng-tin ***

- Riah ăn gì ?

- Kem ạ !

Một lúc sau cậu mang ra 1 ly kem vị vani và 1 lon cocacola

- Của nhóc này ! - cậu đặt ly kem xuống và ngồi đối diện cô

- Cảm ơn anh ! - cô cười

Từ xa ................................

- Con nhỏ đó là ai ?

- Ai .....ai ạ ?

- Nhỏ ngồi cạnh Jeyden ấy .

- Dạ để em điều tra giúp chị !

5 phút sau

- Chị à , mới 16 tuổi , ở MĨ chuyển về. Hết rồi , em lên tận phồng HT mà bà HT cho em bít có zậy thui . Em nghĩ con nhỏ đó chắc là em gái anh Jeyden !

- Ukm !

Tiếng chuông vào học vang lên .

Vào lớp , hắn thấy nó vẫn đang gục xuống bàn .. ngủ . Khẽ lay lay người nó thì :

- Tên âm binh nào phá giấc ngủ của bà ! - nó hét lên khiến cả lớp phải ngoái lại nhìn .

- Là tui đó ! - hắn đứng khoanh tay trước ngực nhìn nó . Khiến cả đám con gái trong lớp cứ phải nói là sắp rất rơi tròng mắt ra đến nơi rồi .

- Tên thần kinh nhà anh , đầu óc không ổn định , rảnh quá hết việc làm hả , sao thích phá tui zậy . Bộ bổn tiểu thư có thù oán gì với nhà ngươi hả ? - nó cáu rồi tuôn ra một tràng .

- Có , thù nặng là đằng khác , cần tui nói không , nói xong thì đảm bảo cô bị đám con gái ở đây xé xác luôn ! - hắn tiến gần đến nó rồi ghé vào tai nó nói

- À ....... cho mình hỏi , lúc nãy mình mượn son của ai vậy ? - nó nhìn hắn , ánh mắt thách thức

- Của mình ! - một người trong đám con gái nói

- Thế à , thật ra là mình mượn cho Darcy ca ca đây dùng đó , bạn cứ đòi anh í ha ! - nó cười ma mị quay lưng bỏ đi .

- Thế à , thật ra là mình mượn cho Darcy ca ca đây dùng đó , bạn cứ đòi anh í ha ! - nó cười ma mị quay lưng bỏ đi .

- Cô..cô là ...! - hắn chưa nói xong thì nó ngắt lời .

- Cô cô là của Dương Quá chứ gì ? Kakaka !

Nó vừa đi thì chủ thỏi son lúc nãy cũng chạy đến chỗ hắn :

- Darcy này , không cần trả đâu , cứ giữ lấy mà dùng , chỉ cần mỗi lúc dùng nó nhớ tới tui là được rồi ! - cô ta nũng nịu

- Hừ .... ! - hắn giữ thái độ lạnh băng bỏ ra khỏi lớp . Vừa ra đến cửa lớp thì gặp bà cô đang đi vào lớp , hắn chỉ liếc một cái rồi bỏ đi

- Ớ ........... - bà cô chỉ kịp ớ 1 cái

_________ Sau Trường__________

- Con nhỏ chết tiệt ! Dám làm tui cứng họng ! - hắn hậm hực

- Tui nghe có người nói xấu tui à nha ! - nó ngồi trên cây nói vọng xuống làm hắn giật thót tim luôn .

- Sao cô ở đây z ? - hắn hỏi

- Ớ sao tui lại ở đây thì liên quan gì đến anh ? Hỏi buồn cười .- nó trưng khuôn mặt hết sức hồn nhiên nhìn hắn .

Hắn leo tót lên cây ngồi cạnh nó . Cũng may cái cây to và cành rộng nếu không chắc chẳng chịu nổi trọng lượng của 2 người . Cái cây có phần dựa ở sau nên ngồi chắc thì không sợ ngã . Nó nghiêng người dựa vào phần sau và bên cạnh , nhìn hắn leo lên ngồi cạnh mình .

- Leo lên đây làm gì ?

- Liên quan gì tới cô , hỏi buồn cười ! - hắn nhái lại câu của nó

- Có liên quan , anh ngồi cạnh tôi mà ! - nó làm hắn đơ mặt

- Cây này là của nhà cô sao ?

- Phải ! ..........Nếu tôi muốn ! - nó không muốn ai biết nên thêm vào vế sau ( Ghost Academy là trường của nhà nó )

- Vậy thì tôi cũng có thể muốn !

- Ấy xem kìa , 2 con chim ! - nó tinh nghịch chỉ tay về phía đôi chim sẻ ở cái cây cách đó không xa !

- Bên phải là cái , bên trái là đực - hắn tỏ ra hiểu biết

- Ai nói ! cả 2 đều là đực ! Nếu anh sai phải gọi tôi là chị !

- Ai nói ! cả 2 đều là đực ! Nếu anh sai phải gọi tôi là chị !

- Cô bao nhiêu tuổi ?

- 16 ! Còn anh ?

- 18 ! thấy chưa , sao tôi phải gọi cô là chị ?

- Muốn đánh nhau ! Này tôi có bằng sát thủ nha !

- Không nói nữa ! - hắn im lặng

- Sao cô lại muốn làm sát thủ vậy ? - lúc sau mới mở lời

- Làm quen ! - nó cụp mặt xuống

- Làm quen ? - hắn ngạc nhiên - Với cái gì ,?

- Máu !

- Tại sao ? - hắn thắc mắc nhìn nó

- Sớm hay muộn thì cũng phải nhìn thấy thứ đó ! - nó buồn buồn

- Cô đã từng giết người chưa ? -hắn hỏi xong nó đưa ánh mắt đen tuyền liếc sang chỗ hắn.

- Hm ...m ? - nó mở to ánh mắt hơi buồn nhìn người con trai trước mặt .

- Việc đó , cô có làm được không ? - hắn vẫn tập trung vào nó nghi hoặc hỏi tiếp

- Việc đó , là việc gì ?

- Sát thủ !

- Tôi .....tôi không biết !

- Cô không đủ mạnh mẽ để làm những việc như thế ! - nói câu cuối cùng hắn nhảy xuống bỏ đi

Còn lại nó , đối với 1 người mới biết có 2 ngày có phải ...... nó nói hơi nhiều không . Trước nay , bản tính hiếu động cũng như sôi nổi của nó là 1 điểm tựa để che đi cái bản tính yếu đuối , vậy mà .............
Chương trước Chương tiếp
Loading...