Nữ Vương, Hành Hạ Anh Đủ Chưa ?

Chương 20 : Nghi Vấn ..........



Trong một căn phòng khác !

Nằm nguyên một tư thế quá lâu , nó khẽ trở mình , cảm giác lạ lẫm sâm chiếm cơ thể nó , mắt vừa mở ra đã chạm ngay ánh nhìn lạnh lẽo , nó luống cuống bật dậy.

- Anh dậy lúc nào thế ?

- Không biết , nhưng trước cô ! - hắn khoanh tay trước ngực , thản nhiên buông một câu.

- Thì là tôi ... à tối qua ... anh tưởng tôi là mẹ anh nên..... - nó loay hoay giải thích , nó nghĩ hắn say nên sẽ chẳng nhớ gì đến hành động của mình tối qua .

- Lúc đầu , đúng là tôi giật mình nghĩ cô là mẹ tôi , nhưng mấu đó thì không , tôi ý thức được đó là cô , Kanna Kai ! - đôi đồng tử nhắm lại , giọng vẫn vang lên đều đều .

- Vậy sao anh còn ôm.... - còn chưa nói xong , liền bị ngắt lời.

- Tôi cũng là đàn ông , trong khi say , ở bên cạnh lại có cô gái đẹp như vậy , khó khăn lắm mới có thể kiềm chế đấy !

- Ý anh là sao ? - chân mày hơi nhíu xuống , ánh mắt khó hiểu nhìn hắn

- Nếu không phải cô chưa đủ 18 tuổi , tôi sẽ không nể nang mà ...... ( 3 chấm 3 chấm )

- Im đi , đồ thần kinh ! - nó rất hiểu , mà không tuổi của nó thế là đủ hiểu rồi , hiểu ngụ ý trong câu nói của hắn.

Bước ra khỏi đó , nó chạy lên phòng mình , khuôn mặt còn chút đỏ . Ừ thì ... hắn khen nó đẹp mà ! Lời nói lại mang nét khiêu khích như vậy , dù gì thì nó cũng là con gái nha ! Sao có thể không ngượng ? Làm vệ sinh cá nhân xong , bước qua phòng Riah , nhỏ này còn đang mơ chưa chịu tỉnh .

Bỏ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng . Vừa đến giữa cầu thang đã lập tức chạm mặt hắn , haizzzz .. đúng là khiến người ta bực mình mà , hắn ta ra muộn một chút thì chết sao ?

Thôi thì cứ làm lơ đi , dù sao cũng xem như người dưng là được rồi .

Phù ....

Thở dài một tiếng rồi đi xuống , không ai nói gì , chỉ nghe tiếng bước chân cứ đều đều vang lên .

- NÀY , tôi về đây ! - Chữ " NÀY " của hắn khống nói nhỏ xuống được hay sao , làm nó có chút giật mình .

..........

.................

......................

Phòng của Yunly ( mà không là của Lucas ,......... tóm lại là phòng của cả hai )

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm , rồi quay lưng định rời đi .

- Tối qua .... tôi .. như thế nào lại chủ động được chứ !

Bóng lưng vẫn nhẹ lướt ra khỏi phòng , lát sau quay trở lại ( may thay lúc đó cô chưa bỏ chiếc chăn trên người ra )

- Cô xem thử đi !

- Cô xem thử đi !

Anh đưa cho cô chiếc áo sơ mi của mình , nhìn nó , cô bất giác nghĩ ngợi " Muốn mình xem cái này , rốt cục là muốn xem nó có giá bao nhiêu hay là muốn tìm vết son "

- Cái này thì nói lên được gì ?

- Cúc áo , không thấy sao ? Nếu là tôi lợi dụng cô thì hẳn là chiếc áo sẽ bị tôi xé tung rồi , nhưng cô xem , cúc áo còn nguyên ! Là tối qua cô đã cởi áo cho tôi đó ! - Câu nói sau làm cô ngượng chín như quả cà chua luôn.

Thấy được vẻ mặt đó , anh nhoẻn miệng cười rồi rời khỏi .

................................

......................................

Tại Trụ Sở của Devil King

Hắn thay một bộ vest đen lịch lãm , sang trọng , tôn lên đường cong nam tính , mạnh mẽ .

Phòng làm việc của bang chủ

Bước đến cửa phòng , toan mở cửa ra thì tiếng nói bên trong làm hắn chợt chững lại

- Các người làm việc kiểu gì thế ? Một bà già đã hơn 80 tuổi cũng không thể trông nổi , rốt cục thì cũng do các người ngu dốt mà ra.

-...

- Tôi thuê các người làm việc , không phải là để chơi , tốt nhất hãy an phận , tiền tôi cho các người cũng không phải ít !

-...

- Cho dù là mẹ tôi thì bị nếu bị thần kinh cũng vẫn phải vào bệnh viện tâm thần , chuyện này các người không cần quản !

-...

- Đừng để chuyện như lần này xảy ra một lần nữa , nếu không thì không có kết quả tốt đẹp đây

Rầm

Tiếng đập bàn vang lên .

" Cho dù là mẹ tôi sao ? Mẹ nói vậy là có ý gì ? Mẹ tôi ? Bà ngoại sao ? " hắn nghĩ ra vẫn đề khả quan , chớp mắt xua đi rồi mở của đi vào .

- Mẹ sao mẹ lại ở đây ?

- Chẳng lẽ không cho phép mẹ ở đây hay sao ?

- Có chuyện gì , mẹ nói đi ạ ! - khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhìn mẹ .

- Có chuyện gì , mẹ nói đi ạ ! - khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhìn mẹ .

- Gần đây , sức khỏe ba con không ổn , mẹ vừa phải giải quyết chuyện tập đoàn , vừa quản chuyện trong bang nên muốn con về nhà cùng ta sử lí mọi thứ !

- Mẹ à ! căn bản là con không hề cần mẹ tham gia vào bang , chỉ là mẹ muốn , còn tập đoàn , còn cũng không kề phiền đến mẹ , đó là mẹ tự nguyện , mẹ ép con làm theo ý mẹ nhưng giờ lại cảm thấy điều đó mệt nhọc sao ? Thật nực cười . Muốn con về nhà , muốn con hít thở chung một bầu không khí với mẹ , muốn con cùng mẹ làm việc ? Xin lỗi mẹ , đối với con , đó là cực hình ?

Nói xong , hắn bỏ đi , khiến vẻ mặt Lâm Tuyết Mai tím ngắt vì tức giận .

Ngồi trên xe , liên tục nghĩ đến câu nói lúc nãy ..... chợt nhớ ra hắn định lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng lại thôi .

" Nếu dùng tư cách này đi điều tra , chắc chắn sẽ bị lộ "

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Biệt thự Star

- Xin lỗi , anh là ai ? - Vệ sĩ bên ngoài cản lại vì không quen mặt

- Tôi là bạn của chủ nhà !

- Anh đợi một chút !

... một lúc sau

- Mời thiếu gia vào !

Hắn bước vào , mọi người vẫn đang ở đó .

- Kanna , tôi muốn nhờ cô một việc .

- Anh nói đi !

Không thể nói chỗ đông người , hắn kéo nó ra một góc khất

- Nhờ cô điều tra giúp tất cả các bệnh viện tâm thần tư nhân ở trong nước , thậm trí nước ngoài , tìm một người tên " Vũ Tuyết Như "

- Bệnh viện tâm thần ? Vũ Tuyết Như " là ai ?

- Đừng hỏi nhiều , cứ giúp tôi , người đó năm nay đã 87 tuổi , được không ?

- Không biết có chuyện gì nhưng tôi sẽ cố gắng !

- Cảm ơn !!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...