Nữ Vương Không Trêu Nổi

Chương 3



Trời vừa sáng, Đường Tương Mạt đã bị trận tiếng động ồn ào đánh thức.

Phòng ngủ của cô nằm ở lầu hai, ngay phía dưới chính là phòng bếp, mặc dù có làm cách âm, nhưng hình như sàn nhà làm chưa được tốt lắm thì phải.... Cô lầu bầu hai tiếng, bất mãn ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại từ lâu không được hưởng thụ, cầm đồng hồ báo thức lên xem. Mới sáu giờ sáng, tên đàn ông kia làm cái quỷ gì thế?

Đường Tương Mạt thở dài, bước xuống giường, tay phải bó bột khiến cô vệ sinh cá nhân lẫn mặc quần áo có chút bất tiện, nhưng vẫn tự mình từ từ làm.

Hiện tại trong ngôi nhà này chỉ có cô và Hoắc Vu Phi. Dì Vương đã nghỉ việc vì con dâu dì ấy sắp sinh, cô không muốn để bà lão trên năm mươi tuổi còn vất vả chạy qua chạy lại, nhưng cũng không có dự dịnh thuê người giúp việc khác. Cô không thích có người lạ ở trong nhà của mình. Về trường hợp của Hoắc Vu Phi... Đó là bất đắc dĩ trong bất đắc dĩ, ngoài ý nghĩ trong ngoài ý muốn.

Cô giật giật khóe miệng, mở cửa đi xuống lầu, càng đến gần nơi phát ra tiếng động cô càng hiểu ra người đàn ông kia đang làm gì. Từ những tiếng động phát ra trên lầu thì Hoắc Vu Phi biết cô đã dậy, nên cũng không có gì bất ngờ khi thấy cô xuất hiện, thậm chí còn rót nước cho cô, bày ra khuôn mặt tươi cười khiến người ta không nỡ mở lời trách cứ, "Chào buổi sáng! Hôm nay tôi cảm thấy yêu cô vô cùng!"

"Phụt!" Đường Tương Mạt suýt chút nữa phun ngụm nước vừa uống ra ngoài, vẫn tiếp tục sao? "Mới sáng sớm đã dùng tiếng động lớn như thế đánh thức tôi dậy đó là cách mà anh yêu tôi đấy à?"

"Tôi đang làm bữa sáng tình yêu đây này!" Vẻ mặt Hoắc Vu Phi rất là uất ức tố khổ.

A Di Đà Phật, rốt cuộc mái tóc dài chấm vai của anh ta hôm nay đã không còn tạo kiểu quái dị nào nữa, mà chỉ đơn giản buộc ra sau gáy, đã vậy lúc này anh ta còn mang tạp dề nữa chứ, nom cũng ra dáng ông chồng nội trợ lắm.

Đường Tương Mạt khá là bất ngờ, cái tên này lại còn đích thân làm đồ ăn cho mình? Cô ngồi xuống, vốn tưởng rằng với âm thanh khiếp đảm kia thì sẽ nhìn thấy một bàn thức ắp rất khủng bố, nào ngờ....ngược lại còn vô cùng hoàn chỉnh.

Trước mặt cô đặt một bát cháo trắng ninh nhừ, trên mặt cháo rải thịt gà xé cùng hành lá, ngoài ra còn dàn trận vài món ăn phụ khác như là món trứng trần đúng tiêu chuẩn, màu sắc của lòng trắng và lòng đỏ phân ra rất rõ ràng, đậu rang muối có tẩm ớt đo đỏ đẹp mắt khiến người ta vừa nhìn đã thèm, đậu nành thì tỏa ra mùi thơm của dầu vừng, còn có một đĩa xíu mại hấp nữa. Kể từ khi dì Vương nghỉ việc đến nay, cô chưa được ăn một bữa sáng thịnh soạn như thế này, hơn nữa đây còn là....

"Anh làm sao?" Cô trợn tròn mắt hỏi.

Hoắc Vu Phi chớp chớp mắt, cố ý dáo dác nhìn chung quanh, "Cưng à, cô có nhìn thấy ai ở đây ngoài đống lộn xộn kia không?"

Được rồi, không có.

Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Đường Tương Mạt dùng tay trái cầm đũa lên gắp thử một miếng. Bắt đầu cảm thấy để cho người này vào nhà mình ở cũng không phải chủ ý quá tệ, ít nhất là đối với dạ dày của cô.

Hoắc Vu Phi cười rất đỗi ngọt ngào đứng nhìn cô ăn, tay phải Đường Tương Mạt đang bó bột, nhưng cô dùng tay trái rất tốt, không cần anh trợ giúp, anh cũng không mở miệng nhiều chuyện. Bản thân anh biết nấu ăn đã nhiều năm, tài nấu nướng cũng rất khá, bởi vì khi còn sống ở Mỹ, thỉnh thoảng muốn ăn những món ăn truyền thống của Trung Quốc mới xuống bếp học mẹ, còn ngày thường thì rất ít khi trổ tài nấu nướng này kia.

Sở dĩ hôm nay đích thân lăn xả vào bếp, thứ nhất là vì anh đói sắp chết đến nơi mà chung quanh khu nhà cô ở ngoài siêu thị ra chẳng có quán xá nào bán đồ ăn cả; thứ hai là anh biết chắc một điều, với hình tượng về một người đàn ông giỏi bếp núc như mình thông thường sẽ khiến phụ nữ có ấn tượng tốt hơn vài phần.

Dù thế nào đi nữa, mục đích bây giờ của anh là bảo vệ cô, chứng minh năng lực của mình, hơn nữa muốn ở bên cạnh cô để được hưởng thụ cảm giác nguy hiểm đầy kích thích đó, dùng chút tài lẻ này đổi lấy sự hợp tác của cô đúng là trăm lợi mà không có chút hại nào.

"Thế nào? Có ngon không?" Anh cười híp mắt hỏi cô.

"Không tệ." Đường Tương Mạt không làm màu ra vẻ mà có sao nói vậy, cô nhấp nhẹ một thìa cháo, nhếch môi nói, "Anh đã giúp tôi tiết kiệm một khoản tiền gọi đồ ăn ở bên ngoài đấy."

"Vậy thôi sao?" Hoắc Vu Phi cố ý tố khổ, phát hiện không phải cô nói khoác, mà thật sự là không cảm thấy anh làm vậy có gì đặc biệt. Người phụ nữ này tim bằng sắt đá à? "Cưng à, bộ cô không thấy với một người đàn ông đỉnh đỉnh đẹp trai, ga lăng phóng khoáng như tôi đây lại rửa tay nấu ăn là một việc vĩ đại khiến người ta cảm động đến thế nào sao? Cô nên vì vậy mà yêu tôi mới phải!"

"Nói vậy là tôi phải yêu hết những người nấu ăn kia ư? Vì tài nấu nướng của họ đều giỏi hơn anh nhiều."

Đường Tương Mạt thấy anh nhìn mình cứ như đang nhìn quái vật. Hiếm khi thấy anh chịu tắt đài không bép xép như thế. Xem ra mình phản ứng cũng nhanh thật!

Vậy mà anh vẫn không để tâm còn cười ha hả, "Có lý nha!" Chậc, anh rất thích những người cởi mở nói chuyện sảng khoái như cô, nói chuyện với những người như vậy, tôi một câu cô một câu có qua có lại thì mới có hứng thú, anh không thích trong cuộc nói chuyện một người thì nói quá nhiều mà người còn lại thì chỉ biết ngồi nghe, mặc dù thỉnh thoảng như vậy cũng rất thoải mái.

Đường Tương Mạt lườm lườm, anh cứ tiếp tục tự sướng đi.

Cô vừa ngủ dậy, chưa trang điểm, kể cả mái tóc uốn xoăn mềm mại cũng chỉ tiện tay dùng kẹp gắp cài lên đầu, nhưng nhờ đó mà càng làm nổi bật khuôn mặt hài hòa cùng chiếc cằm nhỏ hình chữ V của cô. Cô mặc chiếc áo T-shirt rộng thùng thình cùng quần thể thao cotton, trên áo T-shirt còn in một con vịt Tweety to đùng, thẳng thắn mà nói, khi còn bé mỗi lần nhìn con vịt đó là anh muốn nện cho nó một trận.

Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là: "Áo cô mặc thật đáng yêu."

"Cám ơn. Tôi có cả đủ bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Warner." Đường Tương Mạt đặt bát xuống liếc anh, thật không biết người này lúc nào nói thật, lúc nào nói giả nữa, "Tôi ăn no rồi."

Cô ăn suốt một tiếng, chỉ dùng mỗi tay trái, không nhanh không chậm, giống như rất thường xuyên bị gãy tay nên đã thành thói quen, tuy vẫn còn có chút gượng gạo, nhưng vẫn tự phục vụ mình rất tốt, cái kiểu mất tự nhiên vì chưa quen, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui sướng.

Vì thế, Hoắc Vu Phi cười rất đỗi chân thành, "Khi nào đi làm?"

Đường Tương Mạt nhìn đồng hồ, "Tôi muốn tắm trước rồi tính."

"OK." Dù sao cô cũng là chủ xị ở công ty, muốn giờ nào đi làm thì đi giờ đó. Hoắc Vu Phi vừa dọn dẹp bát đũa, vừa giả bộ xấu xa liếc nhìn tay phải của cô. "Tôi rất sẵn lòng nếu cô cần tôi trợ giúp một tay."

Đường Tương Mạt đáp trả cho anh bằng cái nhìn lạnh thấu xương, không nói tiếng nào quay người bước nhanh lên lầu.

"Wow, lạnh lùng thật." Hoắc Vu Phi huýt sáo, bưng chồng bát bỏ vào trong bồn rửa. Phòng bếp như bãi chiến trường, tuy anh có năng khiếu về mặc nấu nướng, nhưng không giỏi về phương diện dọn dẹp, dù gì buổi chiều cũng có người giúp việc đến vệ sinh nhà cửa, nên anh cũng yên lòng gạt chúng qua một bên.

Hoắc Vu Phi đi lên tầng hai, phòng anh ở ngay cạnh phòng của Đường Tương Mạt.... Đương nhiên đó là vì anh kiên quyết đòi cho bằng được. Cô vẫn còn đang tắm, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước từ vòi sen vọng sang. Lúc Hoắc Vu Phi tính đi thay quần áo, thì ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng, cô vào nhà tắm đã gần cả tiếng đồng hồ rồi.

"Tương Mạt? Cưng ơi? Nữ vương đại nhân?" Anh gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.

Tiếng nước vẫn đang chảy không ngừng, anh cẩn thận nghe ngóng, ngay sau đó bỗng giật mình liền tung cửa phòng đi ra. Anh đến trước cửa phòng tắm đẩy mạnh một cái cánh cửa bật ra, vòi hoa sen đang phun nước nóng ào ào xuống sàn nhà, nhưng bóng dáng Đường Tương Mạt thì không thấy đâu?

Anh vỗ trán,dở khóc dở cười, đi vào khóa vòi nước lại, khó trách anh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà không nghe thấy tiếng động nào khác. Hơi nước từ từ tản đi, anh mới phát hiện phía bên trong phòng tắm có hai cánh cửa, một trong hai cánh thông với phòng thay đồ của cô, tủ quần áo chỉ mới đóng có một nửa. Mà bộ quần áo lúc nãy cô mặc bị cởi bỏ quẳn lại trên mặt sàn, con Tweety kia như đang hả hê nhìn mình.

"Bị cô ta chơi rồi...." Hèn chi cô ta không muốn cho mình xem sơ đồ thiết kế căn nhà này, nói không chừng trong phòng thay quần áo này sẽ còn một cánh cửa thông với bãi đỗ xe dưới tầng một? Cô nhân lúc anh chỉ chú ý đến tiếng nước chảy mà chạy mất, đúng như lời cô nói tối hôm qua, sẽ quẳn lại anh phía sau.

Hoắc Vu Phi cười ha ha, đi xuống nhà để xe. Chỉ có vậy mà anh chịu thua cô sao? Đương nhiên không thể nào, thấy cô vẫn còn rất ‘tốt bụng’ cắm chìa khóa của một chiếc xe khác bên ngoài cửa, anh liền hiểu cô không ngại việc anh đuổi theo, chỉ cố tình gây khó khăn cho anh mà thôi.

Anh mở cửa ngồi vào và khởi động xe. Có thể nói, tất cả những chuyện này rất thú vị! Những ngày kế tiếp, anh thầm vui sướng nghĩ, chắc chắn sẽ không trôi qua một cách vô vị nữa....

Rốt cuộc cũng được yên tĩnh! Đường Tương Mạt ngồi trên ghế sau của xe, vừa trang điểm, vừa thở phào nhẹ nhõm.

Đêm hôm trước cô đã sắp xếp xong ‘tuyến đường’ sáng nay đi, cũng dặn dò tài xế taxi đi đường khác tới đón cô, để tránh nghe mấy lời lảm nhảm của gã đàn ông kia, cô vui sướng không lời nào diễn tả, hơn nữa vừa nghĩ tới vẻ mặt của anh ta lúc phát hiện mình không ở đó, tâm tình càng thêm khoái chí. Anh ta tự tin chăm sóc tốt cho cô, vậy cô sẽ tặngvài vố cho anh ta biết mùi.

Cho nên, lúc Hoắc Vu Phi băng băng lái xe tới công ty của Đường Tương Mạt thì nhận được tin: "Cô ấy không có ở đây, lúc nãy có tới, nhưng cũng vừa đi rồi."

"Vậy cô ta đi đâu?"

"Tôi không thể tiết lộ lịch trình của tổng giám đốc...."

Có lộn không vậy, mình là vệ sĩ của cô ta đấy!

Nhưng vốn dĩ Đường Tương Mạt không muốn thuê anh, tất nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, cô ta còn đang bị gãy một tay. Cô cũng ta to gan thật, không sợ thứ mất đi tiếp theo sẽ là một chân sao? Hoắc Vu Phi thật không biết nên mắng cô hay bội phục cô nữa, rốt cuộc là cô ta không sợ chết hay rất muốn chết?

Mặc kệ thế nào, anh không thể để cho cô dễ dàng thỏa chí được. Rất may Hoắc Vu Phi anh đã nhanh tay nhanh mắt nhìn qua toàn bộ lịch trình tuần này của cô, chỉ cần cô không có việc gì đột xuất là có thể tìm được bất cứ lúc nào. Anh chạy ô-tô tới khu công trường Tín Nghĩa, quả nhiên thấy cô khoác bộ đồ công sở đứng ở đó, đầu đội mũ bảo hiểm, đang bàn luận gì đó rất nghiêm túc. Mà tay phải của cô vẫn còn bó khối bột trắng đến lóa mắt.

"Anh đến muộn." Đường Tương Mạt quay đầu lại nhìn thấy anh cũng không mấy bất ngờ.

"Nhờ phúc của cô." Hoắc Vu Phi đi tới, đột nhiên xoay người nhìn thẳng mặt cô.

Đường Tương Mạt nhất thời sửng sốt, cảm thấy có gì đó là lạ. Dưới ánh mặt trời chói chang, người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả cà vạt cũng không xô lệch, sát khí đến độ mang thêm cặp kính dâm là có thể đi diễn ‘Bố già’ được rồi. Anh nhìn cô, đôi ngươi màu xám tro được ánh nắng phản xạ sáng ngời, lái xe với tốc độ như thế mà mặt vẫn nghiêm nghị không biến sắc, nhìn anh thế này lại khiến hô hấp của cô đột nhiên rối loạn.

Có lẽ trời nắng nóng quá, cô bị nhìn đến mặt đỏ cả lên, "Anh làm gì mà ăn mặc giống xã hội đen dữ vậy?"

"Đây là đồ đồng phục." Hoắc Vu Phi cong cong khóe môi khiến lồng ngực Đường Tương Mạt chợt thắt lại, không thể nào phủ nhận nụ cười kia thật sự vô cùng quyến rũ.

“Cô biết tại sao vệ sĩ đều mặc như thế này không? Mục đích là để đe dọa, nói cho những người có mục đích xấu kia biết, người này là do tôi bảo vệ, muốn ra tay tốt nhất trước tiên hãy xem lại khả năng của mình. Có câu nguy cơ cũng chính là chuyển cơ, càng rêu rao hô hào thì lúc ra tay càng khó khăn hơn…”

"Toàn là đạo lý ngụy biện." Chỉ thuận miệng hỏi về cách ăn mặc mà anh lại kéo theo một đống lý luận, miệng người này hình như không biết mỏi hay sao ấy nhỉ?

"Ngụy biện cũng phải có lý, huống chi những điều tôi nói đều là sự thật." Dứt lời, Hoắc Vu Phi móc từ trong túi áo ra mắt kính đeo lên, khí thế càng thêm áp bức người khác, "Đúng rồi, cô trang điểm chưa đều, viền mắt vẽ bị lệch, kẻ mắt trong xe sao? Dùng tay trái hả? Lợi hại thật! Sau này đừng tự làm khổ mình như vậy, mà cô cũng không còn cơ hội đó nữa đâu." Anh cười.

"Anh...." Đồ khó ưa! Đường Tương Mạt vội vàng lấy gương trang điểm ra, ghé mắt nhìn, quả thật hơi lệch một chút, nhưng nhìn kỹ thì mới nhận ra.

Anh ta có hỏa nhãn kim tinh (*) à? Cô trừng mắt nhìn anh, quyết định không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục quay sang thảo luận công việc với người quản lý phòng khai thác hạng mục.

[* Hỏa nhãn kim tinh: Một trong những phép thuật của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu vạn vật]

Công trường này là vị trí nhà họ Đường sẽ mở một công ty bách hóa vào cuối năm nay, lần này cô vội vã về Đài Loan cũng chính là vì sự kiện này. Trước mắt, tòa nhà cũng đã xây xong phần khung, còn nội thật bên trong cần thay đổi một chút so với kế hoạch ban đầu.

Đường Tương Mạt rất coi trọng kế hoạch lần này, lúc đầu bách hóa Đường Á ở Miami cũng do một tay cô gầy dựng. Phía bên trong tòa nhà vẫn đang thi công, có nhiều chỗ vẫn còn khung sắt. Hoắc Vu Phi đi phía sau, nhìn cô gái phía trước mang đôi giày cao mười phân mà cứ như đi trên đất bằng, không khỏi bội phục.

Người ta nói tướng sinh từ tâm, trước nay anh không nghiên cứu gì về thuật xem tướng, nhưng từ khuôn mặt, hành động của cô đều toát lên là một người kiên định, không dễ dàng bị suy sụp. Anh biết đa số người nhà họ Đường đều có được tính cách đặc biệt này, bao gồm Đường Tả Lâm chủ trước của anh cũng vậy, anh đang nghĩ, thực ra anh cũng không hề bài xích với những người có tính cách này....

"Làm gì nhìn tôi mãi thế?"

Đường Tương Mạt quay đầu lại cau mày, tỏ ra khó chịu, dù sao bị người ta nhìn chằm chằm lâu như thế rất khó xem như không có gì được, hơn nữa khí thế của người đàn ông này cũng không thể xem nhẹ, đặc biệt là còn khiến người xưa nay luôn kiêu ngạo như cô cũng mất tập trung.

Hoắc Vu Phi lúc này mới hoàn hồn, nhận ra mình nhìn cô nhìn đến ngẩn ngơ, nghĩ lại có chút buồn cười, "Tại thấy em đẹp quá, honey à!"

"Đồ thần kinh." Cô xùy một tiếng, nhưng cũng khẽ mỉm cười. Dù sao câu nói này cũng dễ nghe hơn những lời khi anh chê cô trang điểm chưa đẹp, huống chi cô quả thật rất xinh đẹp, Đường Tương Mạt cũng không phủ nhận, "Tinh lực dồi dào như vậy thì chú ý xung quanh cho tôi, nhớ kỹ tôi thuê anh là để bảo vệ người bên cạnh tôi đấy." Nếu không phải vậy, cô nhất định sẽ không chịu đựng được việc có cây cột điện lớn cứ đi theo phía sau.

"Hả, không phải bảo vệ cô sao?"

"Không cần." Thấy ánh mắt anh liếc cánh tay phải của cô, Đường Tương Mạt bĩu môi, "Lui về phía sau một chút đi, anh đứng gần quá sẽ quấy rầy tôi đấy." Cũng quấy nhiễn đến…lực cảm ứng của cô. Đường Tương Mạt không thể nói cho Hoắc Vu Phi biết chuyện này được. Năng lực này của cô đã có bẩm sinh. Khi cô còn bé chỉ có thể dựa vào nó mà cảm nhận người nào thật lòng đối với cô, người nào có ác ý. Cô vốn tưởng rằng giác quan thứ sáu của mình nhạy hơn người ta một chút thôi, nhưng càng lớn, cô có thể chỉ cần chạm vào đồ vật điềm lành hay xấu, mà muốn cảm nhận được rõ hơn thì cần phải tuyệt đối tỉnh táo, nếu có người bên cạnh thì sự phán đoán của cô sẽ bị phân tâm, cho nên cô mới không thích có người khác bên cạnh mình. Nhưng bây giờ có người lại cố tình cố quấn lấy không tha.

Hoắc Vu Phi hạ tay xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách đứng gần cô, anh phải bảo đảm rằng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra có thể lập tức xông lên trước bảo vệ cô. Sự cố chấp này của anh khiến cô thoáng rung động. Mà điều đó là thật lòng, Đường Tương Mạt có chút bất ngờ, cái người từ lần đầu gặp mặt không nói được một câu thật lòng nào lúc này lại đang biểu lộ rất rõ: Anh thật lòng bảo vệ cô.

Tim cô chợt đập loạn nhịp, cũng có chút cảm động. Cho dù như thế nào, có người kiên quyết bảo vệ sự an toàn cho cô như vậy cũng đều khiến người ta cảm kích, tâm trạng vui sướng lẫn ấm áp đó nhất thời khiến cô bần thần mất tập trung. Kỳ lạ thật, sao cô lại cảm thấy người đàn ông này đột nhiên nhìn rất thuận mắt?

"Nữ Vương đại nhân?" Hoắc Vu Phi thuận miệng gọi, cảm thấy cách xưng hô này rất thích hợp với cô: dáng vẻ cô kiêu ngạo kiên cường, ánh mắt màu nâu sáng ngời, hành vi cử chỉ lúc nào cũng nổi bật như những vì sao vây quanh mặt trăng vậy.

Đường Tương Mạt nghe anh gọi vậy thì nhíu mày, "Anh còn gọi tôi như vậy nữa tôi sẽ lập tức bắt anh quỳ dưới chân tôi đấy."

Còn nói không phải Nữ Vương! "Là vinh hạnh của thần, thưa bệ hạ."

Dứt lời, Hoắc Vu Phi còn trưng ra bộ mặt thành khẩn, quỳ xuống thật. Đường Tương Mạt sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau, những người xung quanh nhìn cảnh này đều lộ vẻ kinh ngạc, đứng xem hai người diễn tuồng. Mặt Đường Tương Mạt đỏ bừng bừng, “Da mặt của anh rốt cuộc dày tới mức nào hả?”

“Ồ, câu hỏi hay đấy. Hình như là không có giới hạn!" Anh cười híp mắt, tháo kính râm xuống, thưởng thức nhìn khuôn mặt trắng như phấn của cô đang đỏ bừng lên như bắt lửa. Người đẹp thẹn thùng luôn là cảnh vui tai vui mắt, tuy vẻ thẹn thùng này là vì giận quá hóa thẹn.

Đường Tương Mạt không nắm thóp được anh, quả thật không thể nói chuyện nghiêm túc với anh chàng này được.

Cô nghĩ nếu anh nghiêm túc, không phải tiếp cận mình vì để thỏa mãn niềm vui cho bản thân thì có lẽ cô sẽ thử tiếp nhận người vệ sĩ như anh, nhưng bây giờ cô thực sự không có cách nào chịu đựng nổi chuyện này rồi....
Chương trước Chương tiếp
Loading...