Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo
Chương 14: Căn Phòng Kỉ Niệm
Sau khi tạm biệt mọi người và lên máy bay. Vì là máy bay tư nhân nên có đầy đủ mọi thứ rất tiện nghi, Vương Thanh vào khoang dành riêng cho mình thì liền ngủ một mạch đến tối. Theo lộ trình của chuyến bay thì đến 2 giờ sáng ngày mai mới đền nơi. Mà bây giờ trời mới chập tối nên vẫn còn thời gian trước khi hạ cánh. Cô bước giường ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha, rót cho mình một ly rượu, rồi xoay nhẹ chiếc ly làm cho thứ nước màu đỏ xoay theo động tác của cô. Nhấp một ngụm rồi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về điều gì đó.Đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Vương Thanh, cô vẫn ngồi đó nhàn nhã nói, rồi nhấp thêm một ngụm rượu nữa.- Vào đi.Cách cửa mở ra, người sau cửa là Tiêu Như đang bưng khay đồ ăn. Tiêu Như bước vào vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn trước mặt Vương Thanh vừa nói rồi lùi lại mấy bước.- Vương chủ, đồ ăn của người.- Ừm.Vương Thanh không để ý đến đồ ăn trước mặt chỉ đăm đăm nhìn vào ly rượu. Tiêu Như thấy cô không nói gì thì cầm lấy ipad cung kính để cạnh khay đồ ăn đó là danh sách khách sạn. Tiêu Như nói.- Vương chủ, mời người chọn khách sạn để tôi đặt phòng trước.Vương Thanh không cầm ipad lên chỉ nhìn lướt qua. Cô lắc đầu dời tầm mắt nhìn Tiêu Như nói.- Không cần phức tạp vậy đâu. Chúng ta sẽ ở biệt thự của Vương thị ở Mỹ. Cô gọi cho quản gia ở đó nói họ sắp xếp một chút.Tiêu Như nhìn Vương Thanh đầy ngạc nhiên. Tiêu Như đã nghe Từ Minh nói về chuyện của cô ở Mỹ rồi. Cứ nghĩ rằng cô sẽ không muốn ở đó nên mới tìm khách sạn. Nhưng không ngờ cô lại quyết định ở đó.Thấy Tiêu Như không nói gì Vương Thanh lại nhìn vào ly rượu rồi nói.- Nếu không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi.- Vâng.Tiêu Như thu hồi ánh mắt rồi cúi đầu đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn một mình Vương Thanh, cô vẫn không đụng đến đồ ăn trước mặt mà cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của cô trên mặt nước màu đỏ. Cô biết Tiêu Như đã biết chuyện của mình nên cô không trách. Nhìn bản thân cô qua ly rượu, cô tự cười diễu một mình vì bây giờ trông cô thật đáng thương.Phải, cô rất ghét nơi đó nhưng lại không có cách nào để ghét cay ghét đắng đến mức muốn phá huỷ nó. Mặc dù nơi đó là nơi mà cô tận mắt chứng kiến cha mình bị kẻ khác giết chết, là nơi cô bắt đầu đưa mẹ chạy trốn, là nơi bắt đầu những ngày tăm tối của cô, là nơi mà cô bắt đầu trở thành cô của ngày hôm nay. Nhưng nơi đó vẫn có những kỉ niệm đẹp khó quên của cô với cha mẹ cô.Suy nghĩ một hồi, Vương Thanh quay về với hiện tại. Cô đã không có đường lui nữa. Cô cũng không hối hận vì điều này. Uống hết ly rượu trên tay, cô mới bắt đầu dùng bữa. Dùng xong cô lại uống rượu rồi ngủ đến khi máy bay hạ cách.Máy bay hạ cánh vào đúng 2 giờ sáng. Tuy trời vẫn còn tối nhưng sân bay vẫn còn đông người. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ba người kia, 1 nam 2 nữ. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp. Khiến người ta nhìn hoài không chán.3 người đó là Vương Thanh, Tiêu Như và Từ Minh. Họ đang bước ra từ phi trường. Từ Minh mặc bộ âu phục màu đen thường ngày đã đẹp rồi cộng thêm gương mặt ưa nhìn kia nữa nên càng thu hút phái nữ hơn. Tiêu Như với thân hình nóng bỏng, mặc áo sơ mi trắng với váy công sở cùng đôi giày cao gót 10cm, mà nhan sắc của Tiêu Như cũng rất mặn mà khiến đàn ông nhìn thèm nhỏ dãi. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Vương Thanh. 3 vòng chuẩn hơn cả người mẫu với làn da trắng, cô mặc âu phục đen với áo sơ mi làm da trắng của cô càng nổi bật hơn, chân mang đôi giày cao gót 10cm. Vì cô đeo kính đen che nửa khuôn mặt nên không ai biết đằng sau cặp kính đó là gương mặt thiên thần. Nhưng khí chất cao quý trên người cô khiến người khác run sợ.Vương Thanh không quan tâm đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình, cô đang ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế chờ hành lý, Tiêu Như và Từ Minh thì đứng bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này nên không ai dám ngồi hàng ghế đó, chỉ dám đứng xa để nhìn.Khi hành lý của Vương Thanh được nhân viên sân bay đẩy đến, Từ Minh nhận xe đẩy hành lý rồi để hành lý của mình và Tiêu Như lên xe đẩy, tất nhiên họ để hành lý của mình dưới cùng để hành lý của cô lên trên cùng. Sau khi sắp xếp xong thì cô liền đứng dậy bước đi, Tiêu Như đi theo sau cô, Từ Minh cũng đẩy xe theo. Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh cô nãy giờ cũng tự động tách ra tạo thành lối đi cho cô đi qua.Vương Thanh vừa bước ra cửa thì thấy 2 chiếc BNW màu đen đang đậu trên đường rất thu hút người khác. Một người đàn ông đứng cạnh xe thấy cô thì liền cung kính chào cô rồi mở cửa cho cô lên xe. Hành lý đã được để trong xe xong thì 2 chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi sân bay.Đi qua nhiều đoạn đường cuối cùng cũng đến biệt thự Vương thị. Từ khi hạ cánh đến khi lên xe cô đều không mở miệng chỉ nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ đứng trước cửa biệt thự, cô vẫn chỉ đăm đăm nhìn biệt thư trắng rồi nhìn xung quanh. Bất chợt cô thốt lên một câu.- Nơi này vẫn chẳng hề thay đổi.Nói xong Vương Thanh bước vào trong, ngôi biệt này không có gì thay đổi cả nên phòng của cô vẫn là căn phòng của 6 năm trước. Dặn dò quản gia đưa Từ Minh và Tiêu Như đến phòng của họ. Rồi cô tự mình đi lên lầu 2 để vào phòng của cô.Căn phòng không thay đổi có chăng chỉ có cô là thay đổi. Căn phòng tràn ngập ánh sáng không giống căn phòng của cô ở Vương biệt viện. Căn phòng này của cô tràn ngập những món đồ cùng những kỉ niệm khó quên của cô khi ở đây.Căn phòng không rộng bằng căn phòng ở Vương Biệt Viện nhưng bố trí trong phòng rất thoải mái. Màu chủ đạo của phòng là màu trắng. Chiếc giường lớn với tấm màn kiểu công chúa màu hồng nhạt đặt ở giữa phòng. Bên trái là một cái bàn học và một cái tủ sách lớn. Bên phải là bàn trang điểm kiểu cổ màu trắng. Góc tường kế bên bàn trang điểm có 2 cánh cửa. Một cửa là phòng tắm, một cửa là phòng chứa quần áo. Bên cạnh là 2 cửa sổ sát đất cùng với cửa ra ban công. Ngoài công có một bộ bàn ghế nhỏ và một cái ghế nằm.Toàn bộ căn phòng này đều có kỉ niệm của cô cả. Ví dụ như cái giường này là đích thân mẹ cô chọn cho cô, cô và mẹ thường nằm trên đó để trò chuyện. Hay cái bàn trang điểm này là ba cô - Vương Mạnh đặt riêng dành cho cô, thường ngày mẹ cô sẽ bắt cô ngồi vào đó để bà chải tóc cho cô. Cái bàn học này cô nhớ nhất là lúc cô làm bài tập đều được ba xoa đầu khen cô thông minh. Trong tủ sách toàn là sách do ông nội và ba mua cho cô. Cái rèm cửa sổ là chính tay cô cùng mẹ lựa chọn. Quần áo trong phòng là do mẹ mua cho cô. Ghế nằm ngoài ban công mẹ từng nằm, bộ bàn ghế nhỏ mà cô cùng ăn bánh với ba mẹ. Tất cả, tất cả của căn phòng này, của ngôi biệt thự này đều đầy ắp kỉ niệm khó quên của cô. Thử hỏi làm sao cô có thể ghét bỏ nơi này được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương