Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé!

Chương 17: Đi biển (2)



Chuyến xe khởi hành không lâu thì Vũ Đằng uể oải, mệt mỏi đến tận ngủ gật. Nhưng phải chăng cô được tựa vào đâu đó cũng đỡ khổ một chút. Còn đằng này, Vũ Đằng vẫn ngồi thẳng lưng, tay cũng siết chặt vạt áo không buông.Lan Phong, Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương cùng đưa ánh mắt thương cảm nhìn cô. Tim chợt như vừa nhói lên. Lan Phong vừa vươn tay ra, anh định đưa cô tựa vào lòng nhưng chưa gì thì Hải Nam đã kéo lấy cô và ôm chặt.

-Ngủ thế này đỡ hơn lúc nãy, đúng không?- Hải Nam khẽ nói với Vũ Đằng.

Vũ Đằng không một phản ứng nào ngoài việc dụi đầu vào vòm ngực của Hải Nam rồi tiếp tục mơ giấc mơ đẹp. Ba người còn lại quay mặt đi, họ cũng đâu là gì của cô mà có quyền lên tiếng phản kháng. Lan Phong tựa người vào ghế, anh nghiến răng. Biết thế này thì đi xe riêng cho rồi, vừa nhanh vừa khỏe lại vừa không phải chịu đựng cảnh này.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người đều xuống xe hết chỉ còn lại Vũ Đằng và bốn Hoàng Tử của trường là ở lại.

Hải Nam lay lay vai cô, nhẹ nhàng nói.

-Vũ Đằng, dậy đi! Đến nơi rồi!

Vũ Đằng nhíu mày, cô đưa tay dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra. Gương mặt của Hải Nam cứ mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt của cô. Vũ Đằng chẳng màng đến, bây giờ cô đã buồn ngủ lắm rồi. Vươn tay ôm lấy cổ của Hải Nam, cô gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi.

Hải Nam bật cười, anh bế sóc Vũ Đằng lên rồi bước đi. Anh cũng không quên nói lại với ba người kia.

-Các cậu đi trước đi, mình đưa Vũ Đằng về phòng rồi sẽ theo sau.

Cả ba đều cho hai tay vào túi và quay mặt đi. Nếu còn thấy cảnh này thêm giây phút nào nữa có lẽ họ sẽ chẳng chịu nổi mất.

Hải Nam đưa Vũ Đằng vào phòng của khách sạn. Anh vừa gặp giáo viên chủ nhiệm để lấy chìa khóa và xin cho cô nghỉ buổi sinh hoạt chiều. Có vẻ như những gì vừa xảy ra đã làm cho cô mệt mỏi quá rồi.

Đặt Vũ Đằng xuống giường. Anh kéo chăn lên đắp cho cô. Cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô, song đó anh lặng lẽ ra ngoài.

...

-Vũ Đằng vẫn ngủ à?- Khánh Dương chóng hai tay lên lan can, nhỏ giọng hỏi.

-Uhm, vẫn ngủ.- Hải Nam trả lời.

-Nếu đã đầy đủ mặt ở đây rồi thì chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng với nhau đi.- Ánh mắt của Đức Hoàng nhìn xa xăm, vô định.

-Ai sẽ mang lại cho Vũ Đằng hạnh phúc à?- Lan Phong nhếch môi.

-Phải!- Khánh Dương gục đầu xuống.

Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ. Ai cũng lẳng lặng nuôi cho mình một ý nghĩ, một nỗi lòng riêng. Đến khi Lan Phong lên tiếng thì sự im lặng đấy mới bị phá vỡ đi.

-Ba cậu tự mà nói chuyện với nhau. Mình nhạt nhẽo như vậy thì Vũ Đằng chẳng thích đâu. Khỏi phải bàn!

-Cái đó sao có thể dựa vào phán đoán của riêng bản thân được, biết đâu Vũ Đằng thích cậu rồi sao.- Đức Hoàng cười nhạt.

-Mình chắc chắn rằng không một ai trong chúng ta bỏ cuộc đâu.- Hải Nam đẩy gọng kính lên.

-Cũng chẳng một ai chịu mất Vũ Đằng.- Khánh Dương mím môi.

-Mình chắc mẩm là Vũ Đằng đã có quyết định cho riêng mình rồi.- Đức Hoàng nhìn từng cơn sóng đang thay nhau dạt vào bờ.

-Đã thế thì sao không để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên? Lỡ như có bất ngờ gì khác thì sao?- Lan Phong cho hai tay vào túi, anh nhàn nhạt nói.

-Liệu rằng...Vũ Đằng đã hiểu tình cảm của chúng ta chưa?- Hải Nam không khỏi thắc mắc.

-Đừng gán mình vào chuyện này, mình chẳng thích cô ấy.- Lan Phong nhíu mày.

-Được thôi, chúng ta hãy thuận theo tự nhiên đi. Mình muốn phải đấu tranh công bằng.- Đức Hoàng nhún vai.

-Đến giờ sinh hoạt chiều rồi! Ra ngoài thôi.

Hải Nam quay đi không hề nhìn lại dù chỉ một lần. Đức Hoàng cũng thế, không nói thêm gì nữa rồi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Lan Phong và Khánh Dương.

Lan Phong vừa quay gót định ra khỏi đây thì Khánh Dương đã nói một câu khiến anh dừng bước.

-Mình đã biết hết rồi!

Lan Phong nhìn lại, anh thấy trong mắt của Khánh Dương đã ánh lên những tia phức tạp. Bất chợt không hiểu sao anh cứ như bị ai nắm được thóp. Mặt mày tái mét đi. Tuy nhiên phong thái của anh vẫn vậy, một người bất cần, lạnh lẽo.

-Cậu biết chuyện gì?

-Chuyện cậu và Vũ Đằng ở sau trường hôm trước. Mình thấy hết những gì đã xảy ra. Cậu cũng thích...à không...yêu Vũ Đằng, đúng chứ?- Khánh Dương quay lại và mỉm cười.

-Mình đã nói rằng mình không thích Vũ Đằng và cậu cũng đừng lôi mình vào những chuyện rắc rối như thế này nữa.

Lan Phong vừa nói xong thì quay phắt mặt rời đi.

Khánh Dương nhìn theo bóng Lan Phong. Liệu hạnh phúc của có đặt ở Vũ Đằng không? Hay là anh sẽ buông tay để một ai đó xứng đáng hơn có thể yêu thương cô?

...

Sau một đêm ngon giấc dài tít tắp thì Vũ Đằng cũng đã tĩnh. Cô ngồi dậy, vươn vai thật cao xong rồi thì vào nhà vệ sinh.

Vừa mới mở vòi nước rửa mặt thì cô nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Vũ Đằng bước ra, cô vặn nắm đấm rồi mở cửa.

-Chào Vũ Đằng!- Tô Thảo vẫy tay.

-Chào Tô Thảo!- Vũ Đằng mỉm cười.

-À, một lúc nữa sau khi dùng bữa sáng thì chúng ta ra biển chơi nha.- Tô Thảo cười tít mắt, lay lay tay cô.

-Uhm, vậy cậu vào đi. Mình thay đồ xong rồi đi luôn.- Vũ Đằng mở rộng cửa.

Tô Thảo gật đầu rồi bước vào. Vũ Đằng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô bước đến vali và lấy đồ, song đó thì vào nhà vệ sinh.

Tô Thảo vừa thấy Vũ Đằng đã vào nhà vệ sinh rồi thì mới dáo dác nhìn toàn bộ căn phòng. Vừa thấy camera quan sát ở sát bên lọ hoa thì vội bước đến. Tô Thảo lấy lọ hoa cầm lên ngắm nghía, xong thì đặt xuống che ống kính camera lại.

Gỡ dây chuyền vàng mà mẹ của Tô Thảo đã tặng hôm sinh nhật gần đây nhất. Cô bước đến vali của Vũ Đằng. Tô Thảo loay hoay tìm cách mở nó ra.

-Chết tiệt, cài mật mã.- Cô mím môi, buông ra câu chử-i thề.

Nhìn xung quanh, thấy chiếc ví của Vũ Đằng trên bàn thì cô liền nhếch môi và đến đấy. Mở chiếc ví ra và bỏ sợi dây chuyền vào đó. Cô khẽ cười rồi quay lại ghế sofa rồi ngồi xuống.

Không lâu sau, Vũ Đằng ra ngoài. Sau khi đầu tóc đã chải gọn gàng thì cô quay sang Tô Thảo.

-Mình đi thôi!

-Vũ Đằng không lấy đồ bơi sao? Mắc công một hồi phải quay trở lại đây nữa.- Tô Thảo nhắc nhở.

-Ờ ha, cậu chờ mình một lúc nha.

Lấy xong đồ đạc rồi thì Vũ Đằng cùng Tô Thảo xuống nhà hàng của resort dùng bữa sáng.

Cả hai gọi món rồi cùng nói chuyện với nhau. Vũ Đằng rất vô tư không hề cảnh giác còn Tô Thảo thì lại âm hiểm, luôn trưng ra nụ cười giả tạo.

Dùng bữa xong, Tô Thảo đưa Vũ Đằng đến nơi thay đồ. Vũ Đằng nhìn mình trong gương, không khỏi đỏ mặt. Tuy là đồ cô mặc trên người không mát mẻ như đồ của Tô Thảo nhưng cô thấy rất ngượng khi phải mặc nó. Lúc cô ở Hoàng Cung thì chẳng bao giờ thấy những loại quần áo như thế này. Nữ nhi ở đó cũng chẳng ăn mặc lộ liễu như vầy. Chỉ bị nhìn thấy lớp áo ở trong thì cũng đã bị cho là thất tiết rồi chứ đừng bảo là hở hang, mát mẻ.

-Mình ra ngoài trước nha Vũ Đằng!- Tô Thảo ở phòng kế bên nói vọng ra.

-Ơ...

-Mình đi nha!- Vừa hết câu thì Vũ Đằng đã nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài.

...

Lan Phong và ba người kia nằm trên ghế. Họ cũng chỉ mặc một chiếc quần thể thao ngang gối và đặc biệt hơn là khoe ra vòm ngực trần rắn chắc của mình.

Tô Thảo từ xa chạy đến, vừa đến chỗ của Lan Phong thì cô va phải một bạn cùng lớp và ngã nhào lên người của anh. Tô Thảo nhếch môi rồi vờ như đang đau ở đâu đó.

Lan Phong mở mắt, anh nhíu mày và nhìn cô.

-Cô làm sao vậy?

-Mình...vừa va vào bạn nào đó, bây giờ đau quá.

Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương mở mắt nhìn nhưng rồi họ lại nhắm mắt, tận hưởng không gian thư giãn của mình.

Lan Phong lưỡng lự, anh đỡ Tô Thảo ngồi dậy xong đó thì hỏi.

-Cô đau ở đâu?

-Ở đây!- Tô Thảo xoa xoa cổ tay.

Lan Phong cầm tay Tô Thảo lên xem xét rồi nhẹ nhàng xoa ở đấy. Nhìn sắc mặt của anh, Tô Thảo khẽ cười đắt ý.

Vũ Đằng đứng ở phía xa nhìn lại, không hiểu sao đã bật khóc và tim như vừa bị một ai đó thắt chặt. Cắn chặt môi, cô quay mặt nhìn hướng khác.

Lan Phong vừa trông thấy Vũ Đằng thì liền buông tay Tô Thảo ra và nói.

-Đã không sao nữa rồi!

-À, cảm ơn Phong!- Tô Thảo mỉm cười.

-Đừng gọi tôi như thế!- Anh lạnh nhạt thốt ra.

Cách gọi tên này anh chẳng thích một tí nào mà còn lại rất ghét. Nhưng chỉ duy nhất một người có thể gọi anh như thế thôi. Đó chính là...Vũ Đằng.

Lan Phong đứng dậy, anh vội chạy đến bên Vũ Đằng.

Vũ Đằng bước đi chậm rãi trên bãi cát mịn. Cuối cùng thứ cảm xúc trong cô là gì đây? Tại sao cô lại phản ứng như vậy khi anh tiếp xúc với người con gái khác. Rõ ràng giữa cả hai đã có gì đâu. Đang một thân một mình đi giữa bãi biển lớn bỗng nhiên lại có một quả bóng chuyền bay về phía cô.

-Vũ Đằng, coi chừng!!!

*Bốp*

Vũ Đằng suýt nữa là hét toáng lên trong vòng tay của ai đó. Người ấy ôm cô rất chặt như không muốn mất đi báu vật của mình.

Một bạn nữ chạy đến, ấp úng nói.

-Cho...cho mình...cho mình xin lỗi...nha!

-Mang nó đi khuất tầm mắt của tôi!- Giọng nói của ai đó gằn xuống, cố đè nén đi cơn thịnh nộ của mình.

-À...à...mình đi ngay.

Bạn nữ ấy vội vàng ôm lấy quả bóng chạy đi.

Vũ Đằng run cầm cập. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Lan Phong và anh còn ôm cô cứng ngắc nữa chứ. Sau vài giây thất thần thì Vũ Đằng cũng lấy lại được tâm trí. Cô vội đẩy anh ra và chạy đi. Lan Phong hoảng hốt đuổi theo cô đến bãi đá ở khuất xa chỗ của mọi người. Vội nắm lấy tay Vũ Đằng, anh kéo cô lại.

-Sao lại trốn tôi?

-Chẳng phải cậu đang vui cùng Tô Thảo sao? Cứu mình làm gì?- Cô lớn tiếng quát.

-Cậu đang ghen?- Anh nheo mắt, kéo cô lại gần mình.

Vũ Đằng đỏ ửng mặt, tim cũng bắt đầu loạng nhịp. Cô cúi mặt xuống rồi ấp úng.

-Mình...mình không có. Mình và cậu đã là gì đâu, lấy cớ gì mình phải ghen.

-Thật sao?- Tay anh ôm lấy eo cô kéo sát vào người.

Vũ Đằng càng lúc càng kinh hãi. Bình thường cô đã sợ rồi còn đằng này cô lại ăn mặc thoáng mát còn anh lại cởi trần. Mặt cô một lúc một nóng ran, đỏ ửng.

-Thật!

Lan Phong vội ghì lấy đầu của Vũ Đằng. Anh cúi xuống, áp môi hôn cô.

Vũ Đằng như mất kiểm soát. Hầu như những gì đến từ anh đều mang đầy sự ngọt ngào, nhẹ nhàng nhất, làm cho cô không thể giữ lý trí của mình. Vũ Đằng vươn tay ôm cổ anh, cô nhón gót và nhắm mắt lại. Cô thừa nhận, không bao giờ cô có thể chống cự lại anh_Tiết Lan Phong...
Chương trước Chương tiếp
Loading...