Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé!
Chương 31: Hết giận rồi hờn
Vũ Đằng ngồi trước bàn trang điểm. Lấy một thỏi son màu hồng nhạt tô lên đôi môi mềm mại của mình, cô khá hài lòng với ngoại hình vốn có. Lấy bộ trang sức trong hộc tủ ra. Cô nhẹ nhàng đeo khuyên tai, dây chuyền và nhẫn vào.Hôm nay là ngày Vũ Đăng ra mắt bạn gái. Tuy không phải sự kiện to lớn gì nhưng cũng không thể xem thường. Không biết bạn gái của Vũ Đăng ra sao? Cô biết Chiêu phu nhân rất phóng khoáng và hiền thục. Nhưng còn ai hiểu mẹ bằng cô. Một khi nhìn nhận về một ai đó thì mẹ sẽ đánh giá rất kĩ càng.Vũ Đằng với tay lấy chiếc ví da màu trắng trên bàn. Cô sửa sang lại đầu tóc rồi bước ra ngoài.Xuống phòng khách, cô cùng Vũ Đồng ra sân và lên con BMW còn Đông lão gia và Chiêu phu nhân thì đi con Lamborghini huracan. Hai chiếc xe cùng di chuyển đến một nhà hàng lớn nhất trong thành phố. Vũ Đằng một mực vẫn giữ im lặng, cô cứ mãi nhìn ra lòng đường tấp nập. Thường thì vào giờ này, Lan Phong lại chở cô đi chơi. Đấy! Cô lại tiếp tục nhớ đến anh rồi đó. Dù cô có làm cách nào đi chăng nữa thì anh vẫn lẩn quẩn trong đầu của cô.-Vũ Đằng! Vũ Đằng à!- Vũ Đồng lay vai cô.-Dạ?- Cô giật bắn người.-Tới nơi rồi, em không định xuống sao?- Vũ Đồng nghiêng đầu hỏi.-À, em xuống ngay đây!Vũ Đồng nhìn theo bộ dạng của cô. Có gì đó không đúng với Vũ Đằng ngày thường. Con bé này lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi sao?Vũ Đằng cùng Vũ Đồng theo sau Đông lão gia và Chiêu phu nhân vào bên trong nhà hàng. Vừa đến quầy thu ngân thì bốn người họ thấy Vũ Đăng cùng một người con gái vào trong. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là cô gái ấy là người cùng với Lan Phong ở trước khách sạn hôm đó. Và hôm nay theo sau cô ấy vẫn là...Lan Phong.Vũ Đằng tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm. Cô cắn môi, bước đến trước mặt người con gái ấy, nhìn cô ta bằng đôi mắt oán hận nhất rồi lướt qua bước đến trước Lan Phong.*Chát*-Bỉ ổi!Vũ Đằng vung tay tát mạnh vào mặt Lan Phong. Cô giận đến mức chân tay run rẩy.-Cô làm gì thế? Sao lại đánh Lan Phong?- Cô gái kia hoảng hồn.Vũ Đằng mặc kệ cô ấy nói gì, cứ nhắm thẳng đến Lan Phong.-Thì ra là vậy! Chuyện hôm trước đã bị tôi thấy tận mắt như vậy là chưa đủ sao? Hôm nay anh còn cùng chị ta đến đây? Anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ?Lan Phong không trả lời, anh đưa tay lên chạm vào má. Cái tát này chẳng có gì to tát cả nhưng anh lại thấy rất đau, đau đến thấu tận tâm can.-Vũ Đằng không được vô lễ. Đó là em họ của Lệnh Y_Tiết Lan Phong.- Vũ Đăng lên tiếng.-Anh đừng bị mắc lừa, chị em gì mà ôm nhau trước khách sạn rồi chị ta còn hôn Lan Phong nữa.- Vũ Đồng tức giận phân trần thay cho Vũ Đằng.-Chuyện này là như thế nào đây?- Đông lão gia nhíu mày.-Chuyện này đều là lỗi của con. Hôm trước con vào thành phố và ở khách sạn để chuẩn bị bay qua nước Z để dự lễ tốt nghiệp của Vũ Đăng. Cũng do con hời hợt, quên trước quên sau nên làm thất lạc một số giấy tờ. Ba mẹ thì sống xa, con chỉ biết gọi và nhờ Lan Phong giúp. Lúc ra khỏi khách sạn con có ôm và hôn nhẹ vào má của Lan Phong để thay lời tạm biệt, chỉ vậy thôi. Tụi con là chị em họ, trong sạch đàng hoàng.- Lệnh Y thanh bạch mọi chuyện.-Uhm, đôi trẻ chỉ là hiểu lầm nhỏ nhặt thôi mà. Vả lại ta xem Lan Phong như con trai ruột của mình vậy đó. Vũ Đằng đã không suy nghĩ thông suốt, mong con lượng thứ.- Chiêu phu nhân lên tiếng giải vây.Vũ Đăng nhìn Vũ Đằng, anh ra hiệu cho cô đến xin lỗi Lan Phong. Vũ Đằng áy náy, cô bước đến đưa tay lên, chạm vào má anh.-Em xin lỗi!Lan Phong sa sầm mặt, anh đưa tay lên, nắm lấy tay cô, sắc mặt ngày một đen lại.-Con xin phép!- Vừa dứt câu, anh liền kéo Vũ Đằng đi mất hút.Vũ Đằng theo sau anh, cô rất ân hận vì cái tát lúc nãy. Một cảm giác đau xót cứ mãi dâng lên trong cô. Đến chiếc BMW series của Lan Phong, anh vừa định mở cửa thì Vũ Đằng đã kéo tay lại và ôm lấy anh.-Lan Phong, em xin lỗi anh! Anh tha thứ cho em được không?...hức...Anh có bị, anh quan trọng với em lắm không hả?Anh mím môi, ôm cô thật chặt và ôn tồn nói.-Vũ Đằng nín đi! Anh thương mà! -Anh...hức...nói không giận em đi. -Anh không giận, anh không trách em. Như thế được chưa?- Anh cưng chiều, nhẹ vuốt má cô.- Bây giờ vào xe, chịu không? Vũ Đằng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Cô buông anh ra rồi vào xe ngồi.Lan Phong về vị trí lái xe của mình và khởi động. Chiếc xe của anh cứ chạy mãi chạy mãi đến khi dừng hẳn trước bãi biển rộng lớn. Anh dìu cô ra một bãi đá, để cô ngồi trên đó rồi lấy một tấm vải che mắt cô lại.-Lan Phong! Em không thấy được gì hết, anh đi đâu vậy?- Vũ Đằng lo sợ, cô sợ anh sẽ bỏ mặc cô mà đi.Anh vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ là trán.-Anh có một bất ngờ dành cho em, chờ anh một chút nhá, không lâu đâu.Nói rồi, anh quay lưng đi ra xe lấy một cái hộp đỏ hình trái tim và quay lại chỗ cô. Anh đặt chiếc hộp xuống, gỡ tấm vải che mắt cô ra.Vũ Đằng dụi dụi mắt, cô há hốc mồm nhìn chiếc hộp dưới chân mình. Lan Phong gỡ đôi giày cô đang mang và mở hộp ra. Một đôi giày màu trắng đính đầy hạt kim cương lấp lánh. Anh cẩn trọng lấy từng chiếc mang vào chân cho cô.-Đây là quà cho em, anh biết em đã rất buồn nhưng bây giờ, khi em đã mang đôi giày này thì em chính là của anh. Anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. Vì thế cho nên từ nay về sau không được ghen bóng ghen gió nữa, có biết chưa? -Em biết rồi, em sẽ không như thế nữa đâu.-Wao, vừa vặn dữ nha. Không ngờ anh lại có mắt thẩm mỹ ghê đấy.- Anh xoa cằm.-Lan Phong!- Cô gọi.-Hửm!- Anh nhướng mày.Vũ Đằng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh.-Em yêu anh!Lan Phong bật cười, anh bỗng nhiên đỏ mặt. Đưa tay lên trỏ trỏ vào mũi, anh liếm nhẹ môi.-Ngại nữa chứ! Em chưa bao giờ thấy anh như thế đấy.- Vũ Đằng chu môi nói.-Ai mà chẳng biết ngại chứ? Anh cũng đâu ngoại lệ.- Anh bĩu môi.-Được thôi, anh càng ngày càng giống con gái nha!- Cô cười khúc khích.-Vậy mà có người yêu một người giống con gái như anh đấy.-Ai thèm yêu anh.- Cô thẹn quá hóa giận.-Thật vậy sao? Anh không tin nha.- Anh cười cười.-Em nói thật đó.- Cô chu môi, hĩnh mũi.-Em nói đấy nhá. Không được lừa anh đâu đấy.- Anh trêu chọc cô. -Anh...anh...em ghét anh!!!- Cô cắn môi.-Thôi nào, anh xin lỗi con nít. Để người lớn ôm cái nào.Lan Phong kéo đầu cô tựa vào lòng ngực và vuốt tóc cô. Nếu bắt anh đánh đổi tất cả để được ở bên cô thì anh vẫn chấp nhận. Đối với anh, cô chính là nguồn sống, lại báu vật vô giá của anh...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương