Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé!

Chương 36: Phong tước vị



Lan Phong tựa người vào tường. Ánh mắt của anh vô vọng nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Anh chỉ mong muốn được thấy một tia sáng, một tia sáng nhỏ nhoi để mang người con gái anh yêu nhất quay về nơi đây.Đôi môi của Lan Phong càng lúc càng khô ráp, trắng bệch. Anh trầm ngâm ngồi một chỗ và thầm cầu nguyện, khấn Trời khấn Phật. Nếu như mang cô rời xa anh mãi mãi thì anh biết làm gì đây.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật đèn xanh, Lan Phong liền nhanh chân chạy đến.

-Bác sĩ, Vũ Đằng...

Ông bác sĩ già lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã thay lời thương xót.

-Bác sĩ, con gái của tôi như thế nào rồi?

Ông thở dài và đẩy gọng kính lên.

-Tôi xin lỗi vì không thể giúp ích gì được cho gia đình, nạn nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch và trút hơi thở cuối cùng. Hiện tại người nhà có thể vào trong và gặp cô ấy lần cuối.

Chiêu phu nhân vừa nhận được hung tin thì liền ngất đi trên tay Đông lão gia. Vũ Đồng cũng không kiềm được cảm xúc mà vỡ òa trong vòng tay của Trọng Phi. Lan Phong nhìn vào cửa phòng cấp cứu trong vô vọng. Ngay tại thời khắc này, người quan trọng với anh nhất lại rời bỏ anh mà đi. Tại sao lại nhất thiết phải là Vũ Đằng, thế giới rộng lớn này đã hết người để chọn lựa rồi hay sao chứ? Ông Trời đã cướp đi người mẹ cao cả của anh chưa đủ à? Bây giờ còn cướp cả người con gái mà anh yêu nhất. Ông thật tàn nhẫn, thật nhẫn tâm!!!

...

Vỹ Ái ngồi trong phòng, nàng đang được Thúy Ma Ma sửa sang giúp lại đầu tóc và trang phục. Hôm nay cũng chính là ngày mà nàng được Đông Duẩn phong tước vị. Tuy đây là đại hỷ nhưng tâm trạng của Vỹ Ái cũng không khá hơn một chút nào. Lúc này đây, nàng đang nhớ Lan Phong, cực kì nhớ anh ấy. Liệu có giống như lời mà nàng đã hứa hẹn_ "cả hai sẽ được trùng phùng" hay không?

-Vỹ Ái, hôm nay con đẹp lắm! Ta tin rằng vị Quân Vương nào trông thấy cũng sẽ chết mê chết mẩn mà dâng cả giang sơn cho con.

-Ma Ma quá lời rồi, con thấy mình cũng bình thường thôi mà. Trong chốn Hậu Cung này thiếu gì những nàng Công Chúa tài sắc vẹn toàn.- Vỹ Ái mỉm cười, lấy một chiếc khuyên tai hạn cẩm thạch mà săm soi.

-Vậy tại sao các vị Thái Tử lại chọn con là Thái Tử Phi?- Thúy Ma Ma bật cười khanh khách.

-Ma Ma, đó chỉ là giao ước giữa Phụ Hoàng và các vị Quốc Vương thôi mà.- Nàng bĩu môi.

-Tại con không biết đấy thôi! Lúc con bất tỉnh, họ là người lo lắng nhất, đặc biệt là Khoa Huyễn. Vị Thái Tử ấy nhất quyết không trở về Quốc cho đến khi Hoàng Thượng bàn bạc lại chuyện hôn nhân đại sự với Viên Thông Quốc xong xuôi Và nhận được Chiếu Chỉ hồi Quốc thì mới ấm ức trở về, chờ ngày chọn Thái Tử Phi. Không chừng vài hôm nữa đích thân người sẽ mang thư đến mời Hoàng Thượng sang Viên Thông Quốc dự ngày Hội hôm đó.

-Thật sao?- Bỗng nhiên Vỹ Ái lại mừng thầm trong lòng nhưng nghĩ đến Khoa Huyễn sẽ tuyển Thái Tử Phi thì lòng nàng lại nặng trĩu.

-Thật mà! À, đến lúc Công Chúa phải ra Long Triều Điện rồi. Chúng ta mau đi thôi.

Vỹ Ái gật đầu rồi cùng Thúy Ma Ma và hai cung nữ nữa tiến đến Long Triều Điện.

...

-Cấp báo! Cấp báo!

Bên ngoài Hoa Thy Điện, Ngôn công công đang cắm đầu cắm cổ chạy vào như muốn bán mạng.

Một người phụ nữ với dáng vẻ mảnh khảnh đang thảnh thơi tựa người vào bộ ghế gỗ hiếm, nhàn nhã ngửi một hơi trà anh đào. Trong lúc đang thư thái tâm hồn bỗng nhiên lại bị làm cụt hứng, đôi mày thanh tú liền nhíu lại như sắp chạm vào nhau.

-Tham kiến Quý Phi Nương Nương!

-Ngôn công công, ngươi làm gì mà như vừa gặp ma vậy hả?- Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của người phụ nữ vang lên.

-Bẩm Quý Phi, tin thần sẽ nói đây còn kinh khủng hơn là vừa gặp ma nữa ạ.

-Nói mau đi, ta còn phải nghỉ ngơi nữa.

-Vâng!

Ngôn công công rụt rè bước đến và thì thầm bên tai của Liễu Quý Phi một chuyện gì đó được cho là động cả Trời xanh.

*Bốp*

-Quá quắc, quá quắc mà. Chiêu Trinh ả dám vượt mặt cả Bổn Cung sao? Ỷ được Hoàng Thượng cưng chiều rồi bây giờ lại đặt chân lên hàng đầu à?

-Nương Nương, người mà thua ngay lúc này là xem như mất trắng, bà ta sẽ thừa cơ hội này mà đưa người vào Lãnh Cung, coi như đã hạ được một đối thủ.- Ngôn công công phát ngôn bậy bạ, trút hết vào tai của Liễu Tích.

-Ngươi nói đúng, làm sao mà ta có thể thua một cách trắng trợn như vậy được. Để ta xem, Hoàng Thượng sẽ chọn ai là người cai quản Hậu Cung.

Liễu Tích đứng bật dậy, tức giận đùng đùng cùng tỳ nữ đến Long Triều Điện.

...

-Truyền Lệ Vân công chúa!

Lệ Vân bước vào Triều, nàng khoác trên người y phục màu xanh nhạt đính đầy hạt kim cương lấp lánh, tóc được búi lên gọn gàng và cài thêm một cây trâm Tiêu Yến.

-Tham kiến Hoàng Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-Trẫm miễn lễ, Vân Nhi hãy bình thân.

-Tạ ơn Hoàng Thượng!

-Lệ Vân lĩnh Chỉ!

-Có Lệ Vân!

-Vân nhi là người ôn hòa, luôn biết cách giải quyết rắc rối trong Hậu Cung bấy lâu. Nay Trẫm phong cho Vân Nhi là Thuyễn Bình công chúa.

-Nhi thần lĩnh Chỉ!

-Hoàng Thượng anh minh!- Tất cả mọi người trong Triều đều đồng thanh.

-Truyền Vỹ Ái công chúa!

Vỹ Ái bước vào, nàng mỉm cười diễm lệ. Khoác trên người y phục đó thắm, chân váy còn được thêu hoa tỉ mỉ. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng và cài một cây trâm Loan Phượng.

-Tham kiến Hoàng Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-Trẫm miễn lễ, Ái Nhi hãy bình thân.

-Tạ ơn Hoàng Thượng.

-Vỹ Ái lĩnh Chỉ!

-Có Vỹ Ái!

-Vỹ Ái là người hòa nhã, yêu thiên nhiên. Nhờ con mà những loài hoa quý của vườn Thượng Uyển trong Hậu Cung càng ngày càng tươi tốt. Nay Trẫm phong cho Vỹ Ái là An Nhiên công chúa, giúp Trẫm chăm sóc cho những loài hoa quý mà các Quốc láng giềng gửi tặng để kết thân.

-Nhi Thần lĩnh chỉ!

-Hoàng Thượng anh minh!

-Truyền Chiêu Quý Phi vào Điện!

Chiêu Trinh vào Điện với y phục gấm thêu hoa anh đào, vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh thoát. Đôi môi nhỏ nhắn được phủ một lớp son đỏ nhè nhẹ trông vô cùng thu hút.

Chiêu Trinh vội hành lễ.

-Chiêu Trinh tham kiến Hoàng Thượng.

-Trẫm miễn lễ, ái phi hãy bình thân.

-Tạ ơn Hoàng Thượng.

-Chiêu Trinh lĩnh Chỉ!

-Có Chiêu Trinh!

-Chiêu Trinh là người hiền từ, nhân hậu. Chính nàng là người cho dựng Linh Phật Điện thờ Phật Trời. Cũng chính nàng là người luôn bên Trẫm, giúp Trẫm tìm được hướng giải quyết khôn khéo trong lúc khó khăn. Rất đáng là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ. Nay Trẫm phong cho nàng làm Hoàng Hậu, không ai phản đối chứ?

-Hoàng Thượng anh minh!

-Thần thiếp phản đối!

Tất cả mọi người trong Long Triều Điện đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy. Các vị quan văn võ đều xanh cả mặt mày...
Chương trước Chương tiếp
Loading...