Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Chương 36



Sau khi tiễn bà Viêm về, Viêm Lương bảo trợ lý gọi điện cho các đồng nghiệp đến phòng hội nghị, tiếp tục cuộc họp dở dang. Mất gần một tiếng tranh luận sôi nổi, nhóm của Viêm Lương cuối cùng quyết định sử dụng phương án thiết kế thứ ba. Khi nào có hàng mẫu, sản phẩm mới của Nhã Nhan là dược mỹ phẩm Thảo bản tập có thể chính thức đi vào sản xuất. Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo cũng sẽ được khởi động trong thời gian tới. Ngoài cuộc họp này, hôm nay Viêm Lương không có bất cứ công việc nào khác.

Cô nghỉ làm sớm, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đến văn phòng luật sư. Người đón tiếp cô vẫn là luật sư Cao. Luật sư Cao lại một lần nữa có cái nhìn khác về Viêm Lương, nhưng lần này không phải khâm phục, mà ông ta cảm thấy cô có chút ngông cuồng. Sáng sớm ngày mai, cổ phần sẽ chính thức chuyển sang tên của Viêm Lương. Cuối cùng cô cũng có thể trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng. Cô thong thả lái xe rời khỏi văn phòng luật. Sau khi đăng ký kết hôn vào đầu giờ chiều hôm nay, cô và Tưởng Úc Nam đã hẹn trước, cả hai cùng nghỉ làm sớm. Vợ chồng mới cưới, cho dù không đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật thì cũng không thể trải qua đêm đầu tiên ở công ty. Lái xe đến nửa đường, điện thoại của Viêm Lương chợt đổ chuông.

Viêm Lương hơi ngây người khi nhìn thấy cái tên “Thư ký Lưu” hiện trên màn hình. Tuy số này từng là số điện thoại của thư ký Lưu nhưng đây là số điện thoại làm việc, hiện do thư ký mới của Từ Tấn Phu sử dụng. Bởi lần trước giúp mẹ Viêm Lương triệu tập đại hội cổ đông bất thường, thư ký Lưu đã bị ép về hưu trước thời hạn. Mặc dù bà là thư ký riêng của Từ Tấn Phu nhiều năm nhưng Từ Tấn Phu vẫn đang giận dữ, không hề nể tình xưa nghĩa cũ. Viêm Lương định không nghe máy nhưng nghĩ thế nào, cô bật tai nghe. Đầu kia truyền đến một giọng nói xa lạ: “Viêm tiểu thư!” “Chào chị!” “Bố cô vừa nhận được điện thoại từ luật sư…” Viêm Lương không có tâm trạng nghe tiếp, lập tức cắt ngang: “Nếu bố tôi muốn phát biểu quan điểm về cuộc hôn nhân của tôi, vậy xin chị hãy giúp tôi chuyển lời đến ông ấy, đây là việc riêng của tôi, không cần ông ấy bận tâm. Nếu ông ấy vẫn vương vấn số cổ phần của ông ngoại tôi thì tôi chỉ có thể nói, không có ông ngoại tôi, sẽ không có Từ thị ngày hôm nay. Ông ngoại tôi không cho phép công ty rơi vào tay một đứa con hoang.” Ở đầu máy bên kia, cô thư ký mới nhậm chức nghẹn giọng trước thái độ kiên quyết của Viêm Lương. Không biết cô ta đưa điện thoại cho Từ Tấn Phu lúc nào. Viêm Lương vừa lái xe vừa nghe bố cô nạt nộ: “Tử Thanh là chị gái cô, tại sao hễ mở miệng cô lại gọi chị gái là con hoang này, con hoang nọ?” Viêm Lương không trả lời, tiếp tục lái xe với vẻ mặt vô cảm, lòng không hề dậy sóng.

Thấy Viêm Lương im lặng, Từ Tấn Phu vô cùng tức giận. “Từ Tấn Phu tôi sao có thể sinh ra một đứa con gái mất dạy, độc ác, tàn nhẫn như cô!” Viêm Lương cười nhạt rồi cúp điện thoại, không cho Từ Tấn Phu cơ hội nói tiếp. Còn chưa tháo tai nghe, điện thoại của cô lại đổ chuông. Xem ra Từ Tấn Phu vẫn chưa chửi mắng đủ, Viêm Lương ấn nút tắt máy. Thực ra Viêm Lương còn đang do dự, nên hay không nên làm một việc nào đó. Hôm nay bị bố cô mắng là đồ tàn nhẫn, độc ác, cô quyết định sẽ làm chuyện độc ác một lần. Cô gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò: “Anh hãy nhắn tin cho các tờ báo lớn, nói thiên kim tiểu thư của Từ thị Từ Tử Thanh có mối quan hệ mờ ám với Giang Thế Quân của tập đoàn Lệ Bạc, kẻ thù không đội trời chung với Từ thị. Từ Tử Thanh bất chấp thể diện của gia tộc, vì lợi ích riêng mà câu kết với Giang Thế Quân. Hành vi của cô ta khiến các lãnh đạo cấp cao của Từ thị vô cùng tức giận, lần lượt yêu cầu Từ Tấn Phu trừng phạt con gái yêu…” Trợ lý nói vẻ nghi hoặc: “Giám đốc Viêm, đây là…” “Cứ làm theo lời tôi nói.” Viêm Lương nói xong liền cúp máy, tắt nguồn. Thế giới xung quanh cô cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Cơn “gió tanh mưa máu” của ngày mai thì để ngày mai tính tiếp. Lúc Viêm Lương về đến nhà, vẫn chưa tới sáu giờ chiều. Vì tắt di động, cô dùng máy bàn gọi cho Tưởng Úc Nam. Điện thoại riêng của anh nhanh chóng được kết nối nhưng người nghe máy lại là thư ký Lý. “Đang họp?” Viêm Lương ngạc nhiên hỏi lại. “Vâng ạ!” Thư ký Lý trả lời. “Chẳng phải anh ấy hủy bỏ lịch làm việc hôm nay rồi sao?” “Thật ngại quá! Viêm… Tưởng phu nhân, cuộc họp này rất quan trọng. Tổng giám đốc không thể vắng mặt.” Đối với Viêm Lương, danh xưng “Tưởng phu nhân” rất xa lạ nhưng nghe cũng thật êm tai. Viêm Lương mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Vậy anh hãy chuyển lời của tôi đến anh ấy, bảo anh ấy họp xong thì về thẳng nhà. Hôm nay không ra ngoài ăn cơm, tôi sẽ tự chuẩn bị bữa tối.” “Được ạ!”

Sau khi cúp máy, Viêm Lương mới phát hiện cô vừa buột miệng khoác lác. Đích thân xuống bếp? Cô tuyệt đối không phải mẫu người này. Trong nhà của hai người lúc nào cũng bận rộn với công việc, tủ lạnh tất nhiên trống không. Viêm Lương đành phải mặc áo khoác, đi siêu thị ở gần đó mua đồ ăn. Vừa đẩy xe hàng dạo một vòng siêu thị vừa tra thực đơn trên di động, Viêm Lương mua không ít nguyên liệu để nấu nướng. Nhìn giỏ hàng đầy ắp, cô có cảm giác rất thỏa mãn. Khi vào bếp. Viêm Lương mới thấy bất lực. Bởi cô quá lóng ngóng, vụng về. Món bít tết rán cháy đen, phải đổ vào thùng rác. Cá rán nát bươm, cũng phải đổ vào thùng rác… Viêm Lương quay như chong chóng, bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn cực nhọc hơn cả làm việc. Biết không còn sớm nữa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là tám giờ tối. Vậy mà cô mới chỉ nấu xong một món trứng xào cà chua. Nhìn bàn ăn trống không, lại nhìn xuống chiếc thùng rác gần đầy ở bên cạnh, Viêm Lương bực tức phi con dao xuống cái thớt gỗ. Cô ôm trán, đứng cạnh bệ bếp một lúc. Cuối cùng cô thở dài, quyết định bỏ cuộc, quay về phòng khách, gọi điện thoại bảo nhà hàng mang đồ ăn tới. Nửa tiếng sau, trên bàn ăn đầy thức ăn ngon lành. Sau khi tiễn nhân viên nhà hàng, Viêm Lương quay lại ngắm nghía bàn ăn. Cô khoanh tay trước ngực, nở nụ cười hài lòng rồi nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới chín giờ tối…

Tưởng Úc Nam có lẽ đã kết thúc cuộc họp. Viêm Lương ngồi xuống sofa chờ đợi. Chín giờ… Mười giờ… … Tiếng cửa mở đánh thức Viêm Lương đang gật gà gật gù trên sofa. Cô nhổm người đưa mắt về phía cửa ra vào, cuối cùng Tưởng Úc Nam đã đi làm về. Một giờ sáng. Thấy thời gian hiển thị trên đồng hồ, sắc mặt Viêm Lương rất tệ. “Em còn chưa ăn cơm?” Tưởng Úc Nam tỏ ra kinh ngạc. Viêm Lương trầm mặc thể hiện sự bất mãn. Tưởng Úc Nam đi đến bên bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn đã nguội ngắt. Sau đó, anh quay lại, ngồi xuống sofa, nở nụ cười áy náy. “Đêm tân hôn để bà xã bụng đói ở nhà một mình, anh là người có tội!” Viêm Lương nhíu mày. “Anh định làm gì để tạ tội?” Anh nhìn bốn phía. “Phạt anh ăn hết chỗ thức ăn nguội lạnh kia có được không, Tưởng phu nhân?” Đây là một ý kiến không tồi. Viêm Lương từ tốn kéo tay áo, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay rồi giơ đến trước mặt Tưởng Úc Nam, “Anh phải ăn hết trong vòng nửa tiếng.” Không ngờ Viêm Lương lại đồng ý đề xuất mà anh tùy tiện nói ra, Tưởng Úc Nam chau mày cười cười, cuối cùng đành chấp hành: “Tuân lệnh!”

Đúng nửa tiếng sau, một giây một phút cũng không kém, Viêm Lương xem đồng hồ rồi đứng dậy đi tới bàn ăn kiểm tra. Tưởng Úc Nam đã ăn hết nhẵn. Nhưng trông anh vẫn không có vẻ gì là no bụng, anh thong thả đứng dậy, cầm tờ giấy ăn lau miệng, ý cười nhàn nhạt nơi khóe mắt thể hiện sự tán thưởng. “Không ngờ tay nghề nấu nướng của bà xã lại khá như vậy!” Nghĩ đến đống vỏ hộp đựng đồ ăn trong thùng rác, Viêm Lương bất giác nở nụ cười ngượng ngùng. Cô còn đang cười, Tưởng Úc Nam đã bổ sung: “Có thể ngang hàng với đầu bếp của nhà hàng đối diện…” Nụ cười của Viêm Lương bỗng cứng đờ. Tưởng Úc Nam đứng dậy, tiến lại gần Viêm Lương, ôm cô từ phía sau. Anh hất tóc cô về một bên, để lộ cái gáy với đường nét đẹp đẽ của người phụ nữ. Tưởng Úc Nam tì cằm lên vai Viêm Lương, thò tay vào trong bộ đồ ở nhà của cô. “Anh ăn no rồi, bây giờ đến lượt anh cho em ăn no.” Sáng sớm hôm sau, khi Viêm Lương tỉnh giấc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không thấy bóng dáng Tưởng Úc Nam. Anh để lại một mẩu giấy dưới chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. “Ông xã em đi làm kiếm tiền.” Bỏ tờ giấy xuống, Viêm Lương mới nhìn đồng hồ, sau đó tìm di động. Sau cuộc điện thoại của Từ Tấn Phu, Viêm Lương tắt máy từ hôm qua nên không ai có thể liên lạc với cô. Đồng hồ báo thức trên điện thoại của cô cũng bị người nào đó tắt mất. Hành vi này của đức ông chồng, nên nói là chu đáo hay không chu đáo? Viêm Lương nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Khi ngẩng đầu, cô bắt gặp khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa rực rỡ sắc màu của người phụ nữ trong gương. Viêm Lương mỉm cười lắc đầu, gạt bỏ hình ảnh cuộc ân ái đêm qua ra khỏi tâm trí. Vừa ra khỏi phòng tắm, cô liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trợ lý gọi điện. Hôm qua, cô bảo trợ lý bắn tin cho báo chí, có lẽ bây giờ trên các tờ báo lớn đều xuất hiện tin tức liên quan đến Từ thị. Hôm nay sẽ là một ngày không an lành. Chắc trợ lý gọi điện thoại đến báo cáo kết quả, Viêm Lương nhanh chóng bắt máy. “Giám đốc Viêm, không xong rồi!” Giọng nói hoảng hốt của trợ lý truyền đến tai Viêm Lương.

Đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành. “Nhã Nhan… xảy ra chuyện.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...