Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Chương 43: Chương 43



Sau khi tạm biệt Lộ Chinh, Viêm Lương về đến nhà mà vẫn chưa tới ba giờ chiều. Thị trường chứng khoán vẫn đang hoạt động. Một điều an ủi là cổ phiếu của Từ thị không tiếp tục rớt giá mà vẫn giữ xu thế tăng nhẹ cho đến lúc sàn chứng khoán đóng cửa. Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cô đã có cái để nói với các cổ đông.

Sự kiện Từ Tấn Phu làm trái quyết định của các cổ đông, khăng khăng bảo vệ Từ Tử Thanh khiến Từ gia mất hết danh dự trong hội đồng quản trị. Mặc dù mối quan hệ với Từ Tấn Phu rất tồi tệ nhưng bà Viêm vẫn đích thân ra mặt, đi thuyết phục một số đại cổ đông trước đây vì nể ông ngoại Viêm Lương mới đầu tư cổ phẩn, nên mới tạm thời giữ được uy tín đang trong tình trạng nguy khốn của Từ gia.

Ngẫm lại mới thấy nực cười, cuối cùng mẹ con Viêm Lương lại là người gánh trách nhiệm của Từ gia, gồm những việc làm sai trái của Từ Tử Thanh. Thậm chí, cô vì chuyện này mà phải trả một cái giá không nhỏ.

Trong tương lai, Nhã Nhan và Secret vẫn cần nguồn vốn đầu tư, nếu các cổ đông cố tình không phê chuẩn… Viêm Lương không dám nghĩ tiếp, dù sao cũng không chỉ có việc này khiến cô buồn phiền.

Cả ngày hôm nay, Viêm Lương không đến công ty. Tuy thoát khỏi sự đeo bám của các phóng viên chầu chực bên ngoài tòa nhà Từ thị nhưng tin tức xuất hiện trên các báo lá cải, cô chẳng có cách nào trốn tránh.

Sau khi trên mạng đăng tin về cô và Lộ Chinh, ngay đầu giờ chiều, tin tức đã xuất hiện trên một loạt trang web lớn, thậm chí cả báo giấy cũng đưa tin. Điều này có ích cho Nhã Nhan nhưng cũng hủy hoại thanh danh của cô. Cô đọc kỹ lời bình luận của cư dân mạng dưới các mẩu tin, hình như không có nhận xét chính diện. Cô không xem tiếp mà thu nhỏ cửa sổ trang web. Nếu biết tin, liệu Tưởng Úc Nam có suy diễn giống cư dân mạng? Viêm Lương không khỏi đau đầu khi nghĩ đến chuyện này.

Một lúc sau, điện thoại chợt đổ chuông, Viêm Lương ngẩn người. Không phải vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến đấy chứ? Cô cầm điện thoại, thấy không phải số Tưởng Úc Nam, cảm xúc trong lòng không ngừng lên xuống như những con sóng xô bờ.

Viêm Lương nghe điện thoại, thấy đối phương ngập ngừng không lên tiếng, cô đành nói trước. “Dì Lương?”

“Nhị tiểu thư, cô có thể…” Dì Lương như có yêu cầu gì đó nhưng lại khó mở miệng, bà do dự một, hai giây mới nói tiếp: “… về nhà thăm Chủ tịch?”

“Sao thế ạ?”

“Tôi cũng không rõ. Sáng nay, Chủ tịch và phu nhân cãi nhau một trận. Sau đó, ông ấy nhốt mình trong thư phòng cả buổi, vừa mới ra ngoài. Chủ tịch bảo tôi gọi cô về nhà một chuyến.”

Viêm Lương ôm trán, cô không hứng thú với đề nghị của dì Lương. “Cháu chẳng có gì nói với ông ấy cả!”

Dì Lương sớm đoán Viêm Lương sẽ trả lời như vậy, lập tức giở chiêu cũ, tận tình khuyên nhủ: “Cô hãy về nhà một chuyến đi, dù sao cũng là cha con. Tuy ông ấy…”

“Dì gọi Từ Tử Thanh về đi! Hai người đó mới thực sự là cha con.”

Nói đến đây, Viêm Lương vô ý ngẩng đầu, chợt sững lại. Tưởng Úc Nam không biết đứng ở cửa thư phòng từ lúc nào. Anh khoanh tay trước ngực, không hề tỏ ra áy náy khi lén nghe cô nói chuyện. Thấy Viêm Lương phát hiện sự có mặt của mình, Tưởng Úc Nam vẫy vẫy ngón tay, coi như chào hỏi cô.

Viêm Lương không rõ Tưởng Úc Nam nghe được bao nhiêu. Cô thực sự không muốn người ngoài biết chuyện nhà cô. Mặc dù anh đã là con rể của Từ gia, về lý mà nói cũng được coi là người của Từ gia nhưng Viêm Lương vẫn sợ bị người đàn ông này chứng kiến trò hề của gia đình mình.

Nói vòng vo vài câu với dì Lương, cuối cùng Viêm Lương cũng ngắt máy. Từ đầu đến cuối cô đều không nhận lời về nhà. Thấy cô để di động xuống bàn, Tưởng Úc Nam mới đi vào phòng.

Viêm Lương nở nụ cười miễn cưỡng. “Anh về lúc nào vậy? Về nhà cũng không lên tiếng…”

“Thấy em đang nói chuyện điện thoại, anh không muốn làm phiền em.”

Tưởng Úc Nam đến bên cạnh Viêm Lương. Cô nhướng mắt nhìn anh rồi lại nhìn màn hình máy tính, bàn tay bất giác sờ vào con chuột.

Viêm Lương vẫn chưa kịp làm gì thì giọng nói trầm trầm của Tưởng Úc Nam đã vang lên bên tai: “Khỏi cần đóng trang web, anh xem tin tức rồi.”

Nghe anh nói vậy, Viêm Lương liền ngẩng đầu.

Tưởng Úc Nam nhìn cô, vẻ mặt vừa bất lực vừa tức cười. Hóa ra anh đã bắt đước ý đồ của cô.

Viêm Lương không hiểu được phản ứng của Tưởng Úc Nam lúc này. Suy đi tính lại, cô chỉ có thể nói một câu: “Em xin lỗi…”

Quan sát kĩ Tưởng Úc Nam, Viêm Lương không phát hiện dù chỉ một tia tức giận trên gương mặt anh. Nhưng sống với người đàn ông này một thời gian, cô cũng biết rõ khả năng không thể hiện cảm xúc ra ngoài của anh, vì vậy, cô hồi hợp chờ đợi câu trả lời. Tưởng Úc Nam trầm mặc chấp nhận lời xin lỗi của Viêm Lương. Anh cúi xuống, đoạt lấy con chuột trong tay cô, giúp cô đóng trang web.

“Hai chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, em tưởng anh tin những tin đồn vô căn cứ của giới báo chí sao?

Nhìn vẻ mặt và đôi mắt không gợn sóng của anh, Viêm Lương cảm thấy mình có thể thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên lên tiếng khiến vai Viêm Lương cứng đờ. “Có điều…”

Một tay Tưởng Úc Nam đang ôm Viêm Lương, tất nhiên anh cũng cảm thấy vai cô cứng đờ. Vì anh đang cúi thấp nên hai người mắt đối mắt, mũi chạm vào nhau. Lúc anh nói, hơi thở nóng hổi của anh mơn man trên bờ môi cô. “…Thời gian còn lại của ngày hôm nay, em hãy bỏ tất cả những chuyện nhức đầu, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, coi như một sự bù đắp, được không?

Lúc này, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam lập tức áp sát, giống như anh sẽ hôn. Tuy nhiên, sau khi nghe điện thoại của dì Lương, Viêm Lương quả thật không còn tâm trạng đón nhận nụ hôn của anh. Cô đang phân vân không biết có nên hôn qua loa cho xong thì Tưởng Úc Nam đột nhiên dừng lại. Anh nói: “Anh đói rồi, em đi nấu cơm đi!”

Viêm Lương ngẩn người.

Bàn tay Tưởng Úc Nam từ bờ vai Viêm Lương trượt xuống eo cô, nhẹ nhàng nhấc cô đứng dậy, còn mình ngồi xuống ghế. Bây giờ đổi lại là anh ngẩng đầu nhìn cô, “Anh bận rộn cả ngày, còn chưa được miếng cơm nào vào bụng.”

Viêm Lương im lặng nhìn anh.

Quan sát người đàn ông này từ trên cao, có thể thấy sự mệt mỏi ẩn giấu đằng sau gương mặt bình thản của anh. Anh bận rộn hơn cô nhiều. Sau khi công ty xảy ra sự cố, anh phải ứng phó với hàng loạt tình huống bất ngờ liên tiếp.

“Được thôi!”

Viêm Lương nhận lời, đi vòng qua bàn vi tính ra cửa. Mới đi được vào bước, cô nghe thấy anh nói: “Không được lười biếng như lần trước, gọi đồ ăn bên ngoài để đối phó.”

Viêm Lương dừng bước, trong lòng nghĩ: anh quả nhiên là người đàn ông thù dai. Cô bất giác kéo dài giọng, bày tỏ sự quyết tâm: “Tuân… lệnh!”

Tưởng Úc Nam mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô. Khi cô vừa đi khuất, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt.

Trên màn hình máy tính đã tắt hết các trang web, nhưng chương trình theo dõi thị trường chứng khoán vẫn còn hoạt động. Tưởng Úc Nam phóng to trang web, số liệu màu đỏ và xanh lá cây lập tức hiện lên.

Cổ phiếu của Từ thị sau mấy đợt lên xuống thất thường, nay dừng lại ở chỉ số không đến nỗi quá tuyệt vọng.

Sau đó, Tưởng Úc Nam tắt chương trình theo dõi cổ phiếu, tắt luôn cả máy vi tính. Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt anh. Trên gương mặt lạnh lẽo ấy từ từ xuất hiện nụ cười, nhưng không giống nụ cười trước đó, nụ cười của anh lúc này có nét châm biếm rõ ràng.

Tưởng phu nhân mất đứt một tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa tối nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tưởng tiên sinh ngồi bên bàn ăn chứng kiến Tưởng phu nhân trổ tài. Anh sớm đã từ bỏ ý định trước đó, dịu dàng hỏi bà xã: “Hay là… gọi đồ ăn đi!”

Viêm Lương hất đồ ăn cháy sém trong chảo vào thùng rác, sau đó, cô quay đầu trừng mắt với Tưởng Úc Nam. “Em đã làm xong hai món, bây giờ anh mới bảo gọi đồ ăn là sao?”

Viêm Lương nghiến răng nghiến lợi khiến người đàn ông từ trước đến nay luôn ở trên cao chỉ đạo người khác lập tức ngậm miệng. Anh cúi xuống nhìn hai đĩa thức ăn được gọi là “món” của cô: một đĩa salad rau xanh và một đĩa salad hoa quả.

Tưởng Úc Nam do dự một lát. Vì bà xã, cũng là vì dạ dày của mình, cuối cùng anh đứng dậy, đi đến chỗ bếp. Trước khi Viêm Lương nấu món cá chua ngọt lần ba, Tưởng Úc Nam đoạt lấy cái xẻng từ tay cô. “Thôi khỏi, để anh nấu cho!”

Viêm Lương nhíu mày nhìn anh. Vẻ mặt nghiêm túc của cô lập tức dãn ra. Sau khi xác định Tưởng Úc Nam vào bếp thay, cô liền nở nụ cười tươi rói.

Cuối cùng cũng được giải phóng, Viêm Lương cởi tạp dề, nhường vị trí cho Tưởng Úc Nam. Cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống, lên tiếng dặn dò như bà chủ: “Em đói bụng quá, anh nấu hai món là được rồi!”

Tưởng Úc Nam quay lưng lại phía cô, lặng lẽ lắc đầu, vẻ vô cùng bất lực. Viêm Lương không hề cảm thấy áy náy, cô ăn tạm mấy miếng salad cho đỡ đói.

Vài phút sau, phòng bếp tràn ngập mùi thơm của món cá.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất bóng. Viêm Lương ôm bụng đói háo hức ngồi chờ bữa tối nên không hề phát hiện, đêm tối đã bao trùm lên khu chung cư này…

Tại một nhà hàng cách tòa chung cư của Tưởng Úc Nam không xa, trong phòng VIP khá rộng chỉ có một mình Từ Tấn Phu.

Đây là lần thứ sáu Từ Tấn Phu giơ tay xem đồng hồ. Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra. Nghe tiếng động, Từ Tấn Phu liền ngẩng đầu. “Chuyện gì vậy? Sao cô đến muộn thế?”

Vừa cất giọng quở mắng con gái, Từ Tấn Phu ngây ra khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Ông ta nghi hoặc, trầm tư vài giây, sau đó nhíu mày. “Sao ông lại có mặt ở đây?”

“Thế nào, không hoan nghênh tôi à?”

Từ Tấn Phu không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng của ông là câu trả lời rõ ràng nhất.

Người mới đến bất chấp sự miệt thị của Từ Tấn Phu, kéo chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống: “Tôi đến đây để báo cho Chủ tịch Từ một tin vui.”

Lúc người này bước vào phòng, theo sau ông ta là hai người đàn ông trẻ tuổi, bọn họ cung kính đứng một bên chờ đợi.

Từ Tấn Phu không đáp lời mà bấm điện thoại. Tổng đài thông báo đối phương đã tắt máy, trong đầu Từ Tấn Phu cố gắng xâu chuỗi vấn đề. Bề ngoài, ông nở nụ cười gượng gạo. “Từ trước đến nay, Lệ Bạc luôn là kẻ thù không đội trời chung của Từ thị, tôi có thể nghe tin vui gì từ miệng Giang Tổng?”

Ông nói rất có lý, Giang Thế Quân chỉ cười cười, không lên tiếng.

Trái ngược với bộ dạng đầy cảnh giác và căng thẳng của Từ Tấn Phu, Giang Thế Quân còn chưa lên tiếng, trợ lý đứng bên cạnh ông ta cung kính nói với Từ Tấn Phu: “Chủ tịch Từ, Giang tổng đặc biệt đến đây để báo ông biết, tập đoàn Lệ Bạc chính thức thu mua Từ thị của ông.”

Câu nói này cuối cùng cũng chọc cười Từ Tấn Phu, người từ trước đến nay không bao giờ cười nói một cách tùy tiện.

Giang Thế Quân không nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Từ Tấn Phu. Ông ta cúi đầu, không nói câu nào. Lúc ông ta hơi nhíu mày, người trợ lý hiểu ý, liền rút một tập tài liệu từ cặp xách, đem đến trước mặt Từ Tấn Phu.

“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không lưu thông giữa chúng tôi và một số cổ động của quý công ty. Trong đó có cả giấy tờ chứng minh chúng tôi đã mua cổ phần lưu thông trên thị trường của Từ thị.”

Nụ cười của Từ Tấn Phu bỗng trở nên cứng đờ. Lúc này, Giang Thế Quân mới chậm rãi ngẩng đầu, như muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của vị tiền bối chỉ hơn ông ta vài tuổi trên thương trường.

Từ Tấn Phu không chỉ mang vẻ mặt cứng đờ, bàn tay của ông cũng không thể khống chế, hơi run lên khi cầm tập tài liệu. Mặc dù ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng biểu hiện của ông không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của người đối diện. Giang Thế Quân lặng lẽ dõi theo Từ Tấn Phu mở tập tài liệu, nụ cười trên khóe miệng ông ta càng sâu hơn.

Đọc danh sách cổ đông ký tên chuyển nhượng cổ phần, Từ Tấn Phu phảng phất thấy một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu. Ông biết, càng những lúc như thế này thì càng phải giữ bình tĩnh. Vì vậy, mới chỉ xem được nửa tập tài liệu, Từ Tấn Phu nhướng mắt, “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Tất cả số cổ phần cộng lại mới có bao nhiêu? Giang tổng định dựa vào cái này để cướp quyền kiểm soát Từ thị trong tay tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Giang thế Quân lắc đầu. “Xem ra Chủ tịch Từ đã già rồi, trí nhớ kém hơn xưa nhiều…”

Trước câu nhạo báng của Giang Thế Quân, Từ Tấn Phu cảnh giác nhíu mày, nhanh chóng nghĩ lại xem trong quá khứ ông có gì sơ suất?

Đáng tiếc, dù đã cố gắng hết sức nhưng Từ Tấn Phu vẫn không tìm ra đầu mối. Giang Thế Quân cười nhạt, nhắc nhở: “Lẽ nào Chủ tịch đã quên, lúc bổ nhiệm CEO mới, Chủ tịch Từ đưa ra điều điện hấp dẫn chưa từng có, trong đó bao gồm cả việc chia cổ phần cho CEO đương nhiệm.”

Một câu nói đánh trúng mục tiêu. Sắc mặt Từ Tấn Phu tái nhợt trong giây lát. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng: “Giang Tổng là… ông chủ đứng sau Tưởng Úc Nam ?”

Lần này, Giang Thế Quân không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ông ta lắc đầu, bày ra vẻ đáng tiếc. “Chủ tịch Từ hình như đã quá xem thường người thanh niên này.”

“…”

“Con gái út của Chủ tịch Từ nhắn tin hẹn ông ra đây nói chuyện, kết quả, người xuất hiện lại là tôi…” Giang Thế Quân từng bước dẫn dắt vấn đề đến bờ vực thẳm. “Chủ tịch Từ, ông nghĩ việc này là thế nào?”

Tốn nhiều thời gian, dày công giăng lưới, cuối cùng cũng đến thời khắc Từ Tấn Phu biết sự thật. Vẻ mặt Từ Tấn Phu từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch trong phút chốc. Cuối cùng, ông ta mặt không còn giọt máu, thở hổn hển, đau đớn ôm ngực.

Tận mắt chứng kiến sự thay đổi trên gương mặt Từ Tấn Phu, Giang Thế Quân vui vẻ đứng dậy.

Thấy Giang Thế Quân đứng lên, trợ lý tự động lùi lại nửa bước để nhường lối. Ông ta thong thả đi đến bên Từ Tấn Phu đang ngồi bất động.

Mặc dù Từ Tấn Phu có vẻ không chịu nổi sự đả kích nhưng Giang Thế Quân không hà tiện giáng cho ông đòn cuối cùng. Giang Thế Quân chậm rãi rút mấy tờ giấy từ tập tài liệu Từ Tấn Phu vẫn chưa xem hết, đặt vào tay ông.

“Hơn nữa… thực ngại quá, cô con gái lớn mà ông yêu thương nhất đã gán cổ phần của cô ta cho tôi.”

Bàn tay Từ Tấn Phu không thể khống chế sự run rẩy. Khi nhìn thấy chữ ký quen thuộc trên tờ giấy cuối cùng, toàn thân ông co giật mạnh, đống giấy tờ tuột khỏi tay, rơi xuống…

Giang Thế Quân cúi đầu nhìn ba chữ “Từ Tử Thanh” trên văn bản, sau đó ông ta ngẩng lên, mỉm cười. “Chủ tịch Từ, ông thông minh một đời nhưng lại sinh ra đứa con gái vô cùng ngu ngốc. Đầu tư thất bại, con bé đó chỉ biết lạm dụng công quỹ để bù vào. Tôi giúp con bé trả lại khoản công qũy, nó coi tôi như thánh, tôi nói gì nó cũng nghe theo. Chỉ tội thằng nhóc Châu Trình, giúp con bé giấu giếm nhiều chuyện như vậy…”

Đôi mắt Từ Tấn Phu đã vằn lên tia máu đỏ, Ông gầm một tiếng, muốn cắt ngang lời Giang Thế Quân nhưng ông đột nhiên cảm thấy khó thở, lời nói không thể thoát ra khỏi miệng. Giang Thế Quân vẫn tiếp tục cất giọng bình thản: “Chứng cứ tôi nắm được có thể tống một người vào tù. Chủ tịch Từ có nỡ để con gái lớn của ông đi ăn cơm tù? Hay là cứ để Châu Trình giúp đến cùng, gánh hết tội gian lận thương mại?”

Bài diễn thuyết của Giang Thế Quân cuối cùng cũng kết thúc. Ông ta đứng yên ở đó, khoanh hai tay trước ngực nhìn Từ Tấn Phu đang run rẩy, lấy lọ thuốc trong túi áo một cách khó nhọc. Khi Từ Tấn Phu mở nắp lọ thuốc, bàn tay ông không nắm chặt làm lọ thuốc rơi xuống đất. Những viên thuốc trắng tinh rơi tung tóe dưới tấm thảm trải sàn màu đỏ trông thật nhức mắt. Nhưng lúc này, sắc mặt Từ Tấn Phu còn trắng hơn những viên thuốc, môi tím lại. Ông cúi xuống nhặt lọ thuốc nhưng cả người mất thăng bằng, ngã quỳ trên tấm thảm.

Từ góc độ của Giang Thế Quân, tư thế của Từ Tấn Phu giống một kẻ xưng tội đang khẩn cầu được xá tội. Thấy Từ Tấn Phu sắp nhặt được viên thuốc ở gần ông ta nhất, Giang Thế Quân liền ngồi xổm xuống, nhặt viên thuốc trước Từ Tấn Phu. Nhưng ông ta không đưa thuốc đến miệng Từ Tấn Phu mà giơ lên chỗ sáng, quan sát một hồi.

Từ Tấn Phu thoi thóp giơ tay về phía Giang Thế Quân, như muốn xin xỏ, xin Giang Thế Quân nhân từ nương tay, nhưng đáp lại ông ta là nụ cười thâm hiểm trên khóe miệng Giang Thế Quân.

Để tránh tình trạng Từ Tấn Phu đau đớn đến mức không còn minh mẫn, bỏ sót những câu nói của mình, Giang Thế Quân cố ý ghé sát vào tai ông, nói rành rọt từng từ một: “Hiện tại, số cổ phần tôi nắm giữ vẫn chưa đủ để đối kháng Chủ tịch Từ, nhưng ai có thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì? Giống như ông.. Có thể sống đến ngày mai, còn phải xem vận may của ông thế nào!”

Nói xong, Giang Thế Quân vỗ nhẹ lên vai Từ Tấn Phu, dường như muốn nói: “Chủ tịch Từ, ông nên giữ gìn sức khỏe thì hơn…”

Giang Thế Quân vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. “Thật ngại quá, tôi còn phải tiếp khách ở phòng bên cạnh, không thể ở đây hầu chuyện Chủ tịch Từ!” Nói xong, ông ta không quay đầu, đi thẳng ra ngoài. Bước chân tuyệt tình của ông ta giẫm nát viên thuốc cứu mạng.

Cà chua ngọt, gà xào cung bảo, rau xanh xào dầu, hai đĩa salad. Sau khi thức ăn được bày lên bàn, Viêm Lương ngẩng đầu nhìn đại đầu bếp nhà mình, cô giơ tay đón bát cơm anh xới rồi cắm cúi ăn.

Tưởng Úc Nam lặng lẽ ngồi bên cạnh như muốn đợi cô phát biểu ý kiến về tay nghề nấu nướng của anh, nhưng có lẽ Viêm Lương thật sự đói bụng, cô không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần,

Tưởng Úc Nam hết nói nổi, đành chủ động hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Lúc này, Viêm Lương mới tạm thời buông bát, giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, bàn tay còn lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhưng cô đột nhiên khựng lại…

Tưởng Úc Nam chuẩn bị cầm đũa, nghe tiếng hít thở mạnh, anh ngẩng đầu liền thấy cô đang ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt.

“Em sao thế?”

“Không hiểu sao tim em bỗng nhói một cái.”

“Đã thấy đỡ chưa?”

Viêm Lương cau mày, ấn bàn tay lên ngực. Cảm thấy không có hiện tượng bất thường, mới ngẩng đầu lên gật đầu với Tưởng Úc Nam.

Sau khi ăn uống no nê, Viêm Lương ngồi trên sofa xem ti vi. Tưởng Úc Nam dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh cô.

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, hai người thư thả ở bên nhau mà không bị công việc làm phiền, không có phóng viên quấy nhiễu. Hai người đương nhiên không quen với sự nhãn rỗi hiếm có này. Tưởng Úc Nam ôm Viêm Lương, chăm chú xem ti vi mà không lên tiếng. Viêm Lương hơi mất tập trung, nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến chín giờ tối, cô ngoảnh đầu hỏi Tưởng Úc Nam: “Tối nay anh có kế hoạch gì không?”

“Thì xem ti vi, sau đó đi ngủ. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày rất bận rộn.” Tưởng Úc Nam vừa nói vừa chuyển kênh truyền hình. Họ quả nhiên là những người tẻ nhạt, không thạo mấy trò yêu đương. Viêm Lương không hứng thú với mấy chương trình truyền hình vô vị, trong đầu cô bắt đầu liệt kê những việc người yêu nhau thường làm. Cô phát hiện, họ không giống một đôi tình nhân bình thường.

“Hình như chúng ta chưa từng đi xem phim cùng nhau.”

Tưởng Úc Nam chuyển sang kênh tin tức, tùy tiện trả lời: “Ờ!”

“Chúng ta chưa từng cùng nhau đi du lịch bao giờ.”

“New York.”

Câu trả lời của anh bị Viêm Lương phủ nhận ngay: “ Đi công tác không tính.”

“Ừ thì không tính.”

Viêm Lương lại nói: “Chúng ta chưa gặp gỡ phụ huynh của hai bên, cũng chưa tổ chức đám cưới.”

“Anh gặp phụ huynh của em rồi!” Tưởng Úc Nam lập tức phản bác.

Dường như Viêm Lương không nghe thấy câu nói của anh, cô lẩm bẩm: “Không biết đến bao giờ mới hết bận để có thể hưởng một chuyến tuần trăng mật thực sự!”

Tưởng Úc Nam vẫn dán mắt vào màn hình ti vi, có vẻ không lắng nghe Viêm Lương nói chuyện. Mấy phút sau, anh đột nhiên tắt ti vi. Viêm Lương vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn anh bắng ánh mắt dò hỏi. Tưởng Úc Nam lên tiếng: “Chúng ta giải quyết vấn đề xem phim trước!”

Tưởng Úc Nam đứng dậy, anh giơ tay định kéo Viêm Lương đứng lên theo. Viêm Lương không muốn nhúc nhích, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen, chẳng nhìn thấy thứ gì, cô lắc đầu: “Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn ra ngoài chút nào!”

“Vậy chúng ta xem ở nhà!”

Viêm Lương bị Tưởng Úc Nam lôi xềnh xệch, cô vội vàng xỏ đôi dép lê, đi theo anh tới phòng chiếu phim hai người chưa từng sử dụng. Tưởng Úc Nam nói: “ Một người bạn tặng anh mấy đĩa phim nhựa nhưng anh chưa xem bao giờ.”

Phòng chiếu phim được thiết kế như một rạp chiếu bóng mini, chỉ có điều, khi đối diện với máy chiếu phim, Tưởng Úc Nam tỏ ra không mấy thành thạo. Anh đặt đĩa phim nhựa vào máy theo sách hướng dẫn, Viêm Lương đi lấy chai rượu vang và hai chiếc ly. Lúc cô quay lại phòng chiếu phim, Tưởng Úc Nam đang chạy thử máy chiếu.

“Nhanh như vậy à?” Viêm Lương còn tưởng cô sẽ một lần được chứng kiến Tưởng Úc Nam lúng ta lúng túng.

Mặc dù không đến nỗi bó tay, Tưởng Úc Nam vẫn nhún vai bất lực. “Phiền phức quá, chúng ta tới rạp chiếu phim xem cho rồi!”

Viêm Lương vừa rót rượu vừa phản bác: “Ở nhà mới có không khí!” Xem ra cô rất thích thú với thiết kế phòng chiếu mini này.

Tưởng Úc Nam chọn đại một đĩa nhựa, bỏ vào máy mà không để ý là phim gì, cho đến khi hàng chữ giới thiệu xuất hiện trên màn hình.

Đây là một tác phẩm điện ảnh rất nổi tiếng của Ý, nói về tình yêu của người cha.

Bộ phim kể câu chuyện hai cha con người Do Thái bị nhốt vào trại tập trung Nazi. Người cha không nỡ chứng kiến cậu con trai năm tuổi của anh ta hốt hoảng, sợ hãi nên đã dùng trí tưởng tượng phong phú của mình, nói dối con trai rằng họ đang chơi một trò chơi, cần phải tuân theo các quy tắc của trại tập trung mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng[3].

[3] Bộ phim này có tên là Cuộc sống tươi đẹp (Life is beautiful), tác phẩm điện ảnh kinh điển của Ý năm 1998. Phim đoạt ba giải Oscar và năm mươi hai giải thưởng khác.

Một bộ phim vô cùng cảm động.

Viêm Lương sụt sùi xúc động, nhất là khi chứng kiến một người cha nhỏ bé nhưng vĩ đại đã làm tất cả vì cậu con trai của mình. Chìm đắm trong không khí của bộ phim, Viêm Lương không kìm được, quay sang hỏi Tưởng Úc Nam: “Bố anh là người thế nào?”

Tưởng Úc Nam đang chăm chú xem phim. Viêm Lương không rõ anh đang suy nghĩ câu hỏi của cô hay xem phim quá nhập tâm, chỉ biết anh không có phản ứng. Đợi một lúc lâu không thấy Tưởng Úc Nam trả lời, Viêm Lương không thể kiềm chế, hỏi lại lần nữa.

Đúng lúc đó, Tưởng Úc Nam đột nhiên đứng dậy: “Chai rượu này mùi vị làm sao ấy, để anh đi lấy chai khác. Em muốn uống loại nào?”

Viêm Lương không ngờ anh lại hỏi vậy. Cô cầm ly rượu uống một ngụm, không phát hiện mùi vị khác lạ nào, nhưng cô còn chưa mở miệng, Tưởng Úc Nam đã hỏi tiếp: “Laroque?”

Nói xong, Tưởng Úc Nam liền đi qua trước mặt Viêm Lương. Thấy anh đã mở cửa phòng chiếu phim, Viêm Lương đành lên tiếng: “Được ạ!”

Bộ phim đang chiếu đến cảnh hấp dẫn, Viêm Lương một mình ngồi trên ghế tựa khá lớn, nghe tiếng Ý từ đĩa phim gốc. Nhiều năm trước, cô đã từng xem bộ phim này. Bây giờ xem lại, cô càng xúc động hơn.

Tưởng Úc Nam quay lại phòng chiếu phim từ lúc nào mà Viêm Lương không hề hay biết. Đến tận khi anh lên tiếng gọi cô: “Viêm Lương!”

Viêm Lương quay đầu, Tưởng Úc Nam đang đứng bên cánh cửa mở hé. Sau lưng anh là căn phòng sáng trưng, trước mặt anh là khoảng tối. Tưởng Úc Nam đứng giữa ranh giới sáng và tối, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “Có điện thoại tìm em!”

Viêm Lương ra phòng khách nhận điện thoại.

“Nhị tiểu thư…” là tiếng dì Lương.

“Dì..” Mới chỉ thốt ra một từ, Viêm Lương đã không thể nói tiếp, bởi đầu máy bên kia, dì Lương đột nhiên nấc nghẹn.

Viêm Lương ngây người một lúc mới định thần, cô cất giọng khẩn trương: “Sao thế dì?”

Dì Lương nhất thời không trả lời. Viêm Lương im lặng chờ đợi. Ngay sau đó, có người giật điện thoại của dì Lương. Viêm Lương liền nghe thấy giọng nói của bà Viêm: “Bố cô…”

Có thứ gì đó ập đến, che lấp lỗ tai của Viêm Lương. Cô đứng bất động, ngón tay cầm ống nghe cứng đờ, dường như không nghe được câu nào.

Đến khi một bàn tay cầm lấy ống nghe điện thoại từ tay Viêm Lương, cô mới định thần. Bàn tay anh ấm áp đến mức Viêm Lương có thể ý thức tay cô lạnh lẽo biết bao.

Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam có chút lo lắng: “Em sao thế?”

Viêm Lương hé miệng nhưng không thốt nên lời. Tưởng Úc Nam chỉ còn cách đưa ống nghe điện thoại lên tai. “A lô!”

Tiếng “a lô” của anh như một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào thần trí cô, khiến cô hoàn hồn ngay tức khắc. Lúc này cô mới nhớ mấy từ cô vừa nghe được: bệnh viên, bệnh viện… Đầu óc trống rỗng, cô vội vàng cầm chìa khóa ô tô, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

Viêm Lương lái xe như bay đến bệnh viện mẹ cô vừa nói. Tất cả mọi người đang đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng bước chân dồn dập, mọi người đều quay ra nhìn.

Viêm Lương xuất hiện với bộ dạng bơ phờ, trán lấm tấm mồ hôi. Cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà, chân đi dép lê. Trong đám người có dì Lương, chú Châu, Châu Trình, mẹ con Từ Tử Thanh… Viêm Lương đáp lại ánh mắt của họ. Cô đột nhiên cảm thấy tất cả sự oán hận ở trong lòng đều lắng xuống.

Những người đứng ngoài phòng bệnh không ai lên tiếng.

Viêm Lương im lặng, lắng nghe tiếng trái tim đang dần trở lại bình thường.

Một lúc sau, bà Viêm từ phòng bệnh đi ra.

Là người rất biết cách gìn giữ nhan sắc, nhưng chỉ sau một đêm, mẹ cô đã bạc nửa đầu. Viêm Lương không chắc chắn đây chỉ là ảo giác của cô hay sự thật. Cô đi đến bên mẹ, nghe bà nói với dì Lương. “Chuẩn bị tang lễ đi!”

Ngữ khí của bà Viêm nhàn nhạt, không chút nghẹn ngào. Dì Lương vâng dạ gật đầu. Bà Viêm lại quay sang nhìn Viêm Lương. “Cô và Từ Tử Thanh vào trong đó, nhìn mặt bố cô lần cuối.”

Viêm Lương và Từ Tử Thanh cùng đi vào phòng bệnh. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời, hai cô gái ở cạnh nhau mà không có thái độ chống đối, không có những lời mỉa mai, cay độc. Nếu có thì chỉ là không khí trầm lặng, u ám.

Nhìn thấy người nằm trên giường được phủ tấm vải trắng, Viêm Lương thẫn thờ ở cửa phòng, cô không có dũng khí tiến lại gần. Trong khi đó, Từ Tử Thanh đi nhanh đến bên giường bệnh, hai chân cô ta mềm nhũn, quỳ xuống sàn nhà.

Từ Tử Thanh gục đầu xuống giường, đôi mắt vô hồn. Trông cô ta có vẻ đau thương đến cực điểm, nhưng không thể phát ra tiếng khóc.

Một lúc lâu sau, Viêm Lương mới đi tiến lại gần giường bệnh.

Từ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn cô. Viêm Lương không biết nên làm gì, cô chỉ có thể cúi xuống, đỡ Từ Tử Thanh đứng dậy. Cuối cùng Từ Tử Thanh cũng gắng sức đứng lên, ôm chặt Viêm Lương, bật khóc nức nở.

Viêm Lương đứng bất động ở đó, cảm nhận giọt nước mắt của Từ Tử Thanh chảy vào trong cổ áo cô. Cô đột nhiên mất phương hướng, không biết mình có nên rơi lệ? Cô dựa vào ai để khóc đây?

Tin tức Từ Tấn Phu qua đời khiến cổ phiếu của Từ thị rơi xuống mức sàn trong ba ngày liên tiếp.

Viêm Lương ở lại nhà ba ngày liền. Tưởng Úc Nam ở công ty giải quyết hậu sự. Tất cả mọi người đều suy đoán, “con tàu” Từ thị sắp chìm xuống đáy biển. Tưởng Úc Nam ngoài chuyện giải quyết hậu sự cũng không còn cách xoay chuyển.

Khi gặp Viêm Lương ở Từ gia, Tưởng Úc Nam thấy cô mặt mày hốc hác, không có bất cứ cảm xúc nào. Anh nói: “Nơi này giao cho anh, em về ngủ một giấc đi!”

Viêm Lương xua tay từ chối. “Thật ra cũng chẳng có gì, em phải ở bên linh cữu theo tập tục quê nhà mà thôi!”

Tưởng Úc Nam đi theo Viêm Lương ra ngoài. Sân vườn hai bên đặt ghế mây, bây giờ, những chiếc ghế mây đều được phủ vải trắng.

Nhìn thấy tấm vải trắng, trong lòng Viêm Lương lại vô cùng đau xót. Cô giật tấm vải, ném xuống bãi cỏ rồi ngồi xuống ghế.

Tưởng Úc Nam không ngồi mà đứng bên cạnh, để cô ngả đầu vào hông anh.

Mùa đông năm nay là mùa đông khó khăn nhất trong cuộc đời Viêm Lương, không chỉ vì thời tiết giá lạnh…

Viêm Lương không biết nói gì, mở miệng hỏi lấy lệ: “Công ty không có chuyện gì đấy chứ?”

“Khá tồi tệ.”

Thực ra Viêm Lương có thể đoán được câu trả lời của Tưởng Úc Nam. Rơi vào tình cảnh này, công ty sao có thể yên ổn? Nhưng cô không ngờ, câu tiếp theo của Tưởng Úc Nam là: “Chúng ta đang bị thu mua một cách ác ý.”

Viêm Lương cứng đờ người.

“Mẹ em bảo anh đừng nói chuyện này cho em biết, nhưng anh cảm thấy em có quyền được biết.” Tưởng Úc Nam đặt tay lên vai Viêm Lương, do dự một lát mới nói tiếp: “… để em chuẩn bị tinh thần.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...