Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương

Chương 42: Giằng Co



Đối diện với Viên Soái, DU trái lại tỉnh táo hơn, anh ta đứng lên, cười nói: "Đúng vậy, thật sự là đã lâu chưa liên hệ với cậu rồi"

Không đợi Viên Soái đáp lại, anh ta giống như mọi thứ vừa rồi đều chưa từng xảy ra, thoải mái nói với Giang Quân: "Em nghỉ ngơi đủ rồi thì nói cho anh biết, cứ lười như vậy, người nằm trong bệnh viện hẳn sẽ là anh rồi"

Giang Quân không được tự nhiên gật gật đầu "Ngày mai em tới phòng ;àm việc bàn với anh"

"Anh đi trước đây"

"Tôi tiễn anh" Viên Soái đứng dậy. Anh ta nhìn nhìn Viên Soái, cằm khẽ gật, đi ra khỏi cửa.

Giang Quân thúc cho Viên Soái một đấm: "Đừng bắt nạt anh ấy đó"

"Anh sao dám, thần tượng của bà xã anh mà" Anh trấn an, nói "Anh thuận tiện đi làm thủ tục xuất viện giúp em, em mau ngủ tiếp đi, lần này mệt mỏi rồi, về sau chỗ này chúng ta bớt tới"

Anh đi ra cửa, DU tựa trên lan can bên ngoài phòng bệnh, không biết nghĩ gì, anh đi qua, DU ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt không có một chút gợn sóng "Nói chuyện một chút?"

DU nói "Được"

Bọn họ sóng vai đi đến vườn hoa bệnh viện, giữa hè trăm hoa khoe sắc, DU gảy bông hoa nhỏ màu trắng không biết tên bên cạnh, thản nhiên mở miệng: "Juno sẽ không rời khỏi MH"

"Tôi biết, em ấy muốn ở MH thì ở MH là được rồi"

"Tôi mặc kệ cậu muốn làm gì" DU nhìn chằm chằm anh "Tôi sẽ từ bỏ khoản vốn trong nước không hiệu quả này, buông tha em ấy, em ấy và chúng ta không giống nhau"

Viên Soái đón lấy ánh mắt anh ta "Nếu anh khai trừ em ấy, tôi cam đoan tương lai trong 2 năm tôi sẽ không làm bất cứ nghiệp vụ gì liên quan tới IBD."

"Không làm IBD? Như vậy cậu phí nhiều sức như vậy làm gì?"

"Cưới em ấy làm vợ" Viên Soái tự giễu, cười cười: "Tôi phí nhiều sức như vậy chính là vì mục đích này, cho nên anh yên tâm, tôi đối với địa bàn trong tay anh không có một chút hứng thú, mọi thứ giống như trước kia, chúng ta nước sông không phạm nước giếng"

"Cậu có bản lĩnh cứ việc đến cướp, tôi cũng vậy, cho dù em ấy lập gia đình cũng vậy" DU không để ý ngọn lửa nhanh chóng bốc lên trong mắt Viên Soái, vẫn tiếp tục nói: "Tôi thừa nhận, Juno hiện giờ rất si mê cậu, cậu trẻ tuổi, đẹp trai hơn tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc."

Viên Soái siết tay lại, không ngừng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, anh lạnh lùng mở miệng "Si mê? Anh và em ấy quen biết mới bao lâu, hiểu em ấy bao nhiêu mà dám kết luận như vậy?"

"5 năm, thời gian bọn tôi ở cùng nhau mỗi ngày bình quân vượt quá 12 giờ, để hiểu một người, thời gian 5 năm cũng đủ dài rồi"

"Phải không? Tôi quen em ấy hơn hai mươi năm rồi, em ấy 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 25 tuổi, bao nhiêu cái 5 năm, anh dựa vào cái gì tranh với tôi?"

"Cái gì?" DU hít một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn thấy anh.

Anh từng câu, từng chữ, thong thả mà chắc chắn nói "Em ấy chính là lớn lên trước mắt tôi, tôi từng tham dự vào mỗi một giai đoạn trong cuộc đời em ấy, mà anh chỉ có 5 năm, anh hiểu biết chỉ là Juno mà không phải em ấy, anh sẽ không cho em ấy hạnh phúc, cũng không thể cho em ấy hạnh phúc, chỉ có tôi biết em ấy muốn cái gì, chỉ có tôi mới có thể cho em ấy thứ em ấy muốn"

"Cậu có thể? Nếu cậu có thể, vậy vì cái gì mà em ấy sẽ cùng với Jay, chính là Duẫn Triết, ở cùng một chỗ, vì cái gì mà cậu sẽ thả em ấy đến MH?" DU cười lạnh, nói "Cậu nói như vậy tôi có thể hiểu, không phải si mê, em ấy đối với cậu cơ bản là một loại thói quen"

"Cái rắm" Viên Soái cảm thấy một luồng khí nóng xông lên đỉnh đầu, không chút suy nghĩ vung một đấm qua. DU không tránh không né, cứng rắn nhận một đấm này, môi lập tức sưng lên.

Anh ta càng thêm khinh thường, khiêu khích, nói: "Nói trúng rồi đúng không? Trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy nhỉ"

Nắm đấm của Viên Soái đánh thật mạnh lên cây tùng bên cạnh DU, lá cây như mưa bụi rơi xuống. Anh kiềm chế lửa giận, miễn cưỡng từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ "Muốn chọc giận tôi? Tôi sẽ không cho anh cơ hội "

DU nhìn bàn tay đầy máu của anh một cái, quẹt đi bọt máu bên miệng mình: "Nấm đấm này của cậu tôi sẽ nhớ kỹ"

Giang Quân thay xong quần áo, nằm trên giường xem TV, thấy Viên Soái đi vào, lập tức làm nũng, nhảy lên ôm anh lắc lư: "Đi đâu thế? Lâu như vậy? Còn tưởng rằng anh bị ý tá biến thái bắt cóc rồi"

Anh miễn cưỡng cười cười: "Anh tự mình làm thủ tục, rất phiền phức"

"Làm sao vậy?" Cô phát hiện không đúng, muốn kéo tay anh, lại kinh ngạc sờ phải băng vải "Tay anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì, va chạm một chút"

Cô cứng rắn giữ chặt, cẩn thận ôm lấy tay phải anh, nhìn kỹ "Va chạm một chút mà phải bó thạch cao? Anh lừa ai chứ?"

"Thật sự là không sao cả, chỉ là các đốt ngón giữa hơi lệch vị trí" Anh đau đến rụt lại phía sau

Giang Quân nheo mắt lại "Mấy anh đánh nhau?"

"Đúng vậy, tay anh đều bị đánh gãy xương rồi" Anh tức giận đặt mông ngồi lên giường.

"Anh ta dám đánh anh? Có phải dùng gậy đánh không? Em báo cảnh sát" Cô chộp lấy điện thoại bên cạnh định gọi, bị Viên Soái ngăn lại

"Sao em không nói là anh đánh anh ta gãy xương chứ?"

"Nói thừa, nếu anh đánh anh ấy gãy xương, vậy không phải DU nửa cái mạng cũng không còn? Bên ngoài đã sớm náo loạn rồi, hơn nữa DU trước đây lúc học đại học là trong nhóm quyền anh "

Anh cười khổ "Được rồi, được rồi, thật sự không phải anh ta làm, về nhà đi, anh hiện giờ là người tàn tật, thạch cao ít nhất phải đeo 3 tuần. Em phải tắm rửa cho anh"
Chương trước Chương tiếp
Loading...