Nước Chảy Thành Sông

Chương 29



Đối với chuyện xảy ra gần đây với Chu Mộc, từ trước khi bắt tay vào điều tra, trong lòng Lâm Tu cũng đã đoán ra bảy tám phần. Dù sao tính tình người kia rõ ràng như thế, dưới vẻ ngoài dịu dàng hiền hoà, là một trái tim cố chấp bướng bỉnh mà vô cùng dẻo dai. Lâm Tu vẫn cảm thấy người nọ không thích hợp làm phóng viên, nhưng có đôi khi lại nghĩ có lẽ trời sinh ra cô chính là để làm công việc này – thế giới này có quá nhiều việc đổi trắng thay đen, nhưng những người dám dũng cảm đứng ra đối mặt và hành động trong thực tế lại quá ít, song Chu Mộc cô chính là một người trong số đó.

Khi rảnh rỗi ngẫm lại lời Hứa Úy nói cũng không phải không có lý – cô xông pha trận mạc, anh đi sau dọn dẹp, cô phân tranh bốn phía phiền toái không ngừng, anh từng chút từng chút càn quét chung quanh, tổng kết lại cũng chỉ là một câu: Lâm Tu anh trời sinh chính là để thu dọn tàn cuộc cho người nọ.

Nhưng thế thì có sao? Có người lấy đó làm vui đấy.

Trước khi tới công ty của cha, Lâm Tu đã chạy qua vài nơi, anh nói rõ mọi chuyện cho Lâm Thuật Chương hiểu, lại giao hết tin tức cùng manh mối trong tay cho cha mình, sau đó về doanh trại xin đoàn trưởng Vũ Sấm cho nghỉ bù đợt nghỉ phép về thăm người thân bị cắt ngang lần trước.

Tuy đoàn trưởng Vũ xưa nay nổi danh tác phong hung hãn trong quân khu Z, nhưng bản chất lại chất phác nhiệt tình. Anh ta tuy rất hiếm khi nói chuyện đời tư cùng Lâm Tu, nhưng đối với tình hình tình cảm gần đây của ái tướng này, anh ta vẫn nghe ngóng được một chút. Vì thế, lần xin nghỉ phép này, Vũ Sấm ngược lại không hề ngăn cản gây khó dễ, chỉ khẽ nâng mí mắt, cất giọng không cao không thấp bảo Lâm Tu một câu –

“Đừng quên báo cáo kết hôn.”

“Ừm.” Lâm Tu nâng mắt cười khẽ, “Ngài cũng đừng quên chuẩn bị tiền mừng. Nhiều vào.”

“Cút mau.” Vị đoàn trưởng nào đó cười mắng, một cước đá sang nhưng chỉ trúng không khí.

Quân nhân luôn coi trọng bốn chữ — sấm rền gió cuốn*. Lâm Thuật Chương tuy đã chuyển sang kinh doanh nhiều năm, nhưng tính cách dứt khoát gọn gàng này cũng không bớt đi mảy may.

*chỉ phản ứng nhanh nhạy, quyết đoán, dứt khoát.

Vì thế, Lâm Tu vừa ra khỏi quân doanh không lâu, liền nhận được điện thoại của ông.

“Ba đã tìm người điều tra mấy máy quay giám sát gần tòa soạn, đại khái đã xác định được mặt của mấy kẻ động tay động chân vào chiếc xe, nhận định sơ bộ chính là thuộc hạ của chủ xí nghiệp A mà con dâu đang săn tin.”

Con dâu… Ông già này học thuộc lòng cũng nhanh thật đấy.

Có điều lúc này Lâm Tu hiển nhiên chẳng có tâm tư để ý mấy việc lông gà vỏ tỏi này bao lâu, anh khoát một tay lên vô lăng, tay kia thì giơ cao di động, “Sau đó thì sao?”

“Lưu trữ cuộc gọi của con dâu ba cũng cử người kiểm tra rồi… Theo điều tra sơ bộ thì quả thật có một cuộc điện thoại với nhân viên xí nghiệp A.”

Lâm Tu đã đoán trước chủ xí nghiệp A sẽ không ngu tới mức dùng di động của mình để gọi cho Chu Mộc, nhưng anh lại không ngờ hiệu suất làm việc của cha mình còn nhanh hơn tưởng tượng của anh — Trên dưới trước sau xí nghiệp A có hơn một nghìn công nhân viên, những kẻ xuất hiện trong máy giám sát kia ông ấy có thể đối chiếu thì không nói, nhưng ngay cả số điện thoại cũng có thể sai người tra ra trong một thời gian ngắn như vậy, xem ra xí nghiệp Lâm thị có thể phát triển tới quy mô này quả thật cũng có nguyên nhân và đạo lý.

Thân là một sĩ quan đang tại ngũ, lập trường của Lâm Tu khó tránh khỏi quyết định một số việc anh không thể tự mình giải quyết, vì cân nhắc tới điều này, anh mới lần đầu tiên phá lệ mở miệng nhờ cha mình giúp, giờ xem ra, quyết định này là rất sáng suốt.

“Ừm.” Lâm Tu thoáng trầm ngâm, “Tiếp tục.”

“Sao mình có cảm giác như đang báo cáo công tác với thủ trưởng vậy nhỉ…” Lâm Thuật Chương có chút buồn bực. Nhưng nghĩ tới tâm tình của con trai lúc này ông vẫn tiếp tục mở miệng báo cáo: “Về kết quả thua kiện của xí nghiệp B, thông tin từ tòa án bên kia là — Xí nghiệp A đã đánh tiếng từ trước rồi. Hơn nữa là xí nghiệp có tiếng của địa phương — chính sách bảo hộ của địa phương sẽ phát huy tác dụng ở rất nhiều chỗ.”

Lâm Tu không tỏ thái độ gì với chuyện này, Lâm Thuật Chương cũng thoáng dừng lại trong chốc lát rồi mới mở miệng lần nữa: “Tình hình bên phía xí nghiệp A chắc con cũng nắm được đại khái rồi, ba cũng không cần nói thêm gì nữa, nhưng chuyện ba sắp nói sau đây, tốt nhất là con nên cân nhắc.”

“Ba nói đi.” Lâm Tu trầm giọng nói.

“Về phía tòa soạn của con dâu, không riêng gì xí nghiệp A, cấp trên… cũng có can dự.” Giọng điệu của Lâm Thuật Chương nghiêm túc hiếm thấy.

Cấp trên…

“Cho nên, kết quả phán quyết của tòa án ‘cấp trên’ cũng có can dự?”

“Không sai.” Lâm Thuật Chương khẳng định suy đoán của con trai. “Loại chuyện này nghĩ thôi cũng biết. Nhưng nói thế nào đây nhỉ… Khá khó là ở chỗ — tham gia vào việc này … Hình như còn có một người có quan hệ rất đặc thù với con dâu – con nên biết là ai.”

Quả nhiên… Lâm Tu kín đáo thở dài.

“Chuyện này cũng chính là rắc rối ở đây.” Lâm Thuật Chương thở dài nói: “Nếu là người khác thì còn dễ nói… Nhưng người này… Chưa kể không thể động đến, cho dù có thể đấu với ông ta một trận… Con có xuống tay được không?”

“Được rồi… Con biết rồi.” Lâm Tu chậm rãi mở miệng nói: “Mấy kẻ động tay động chân vào xe của Chu Mộc thì cứ tổng thẳng cổ vào cục cảnh sát đi… Còn về người kia… Để con suy nghĩ.”

Cúp điện thoại, Lâm Tu tạt xe vào lề đường.

Thân xe chậm dần, cuối cùng vững chãi đỗ lại, Lâm Tu rút một điếu thuốc từ túi quần ra, từ từ châm.

Chu Vĩ Bình à…

Thân là bí thư thành ủy, chuyện giống như thế ắt là đã gặp không dưới ba phen bốn bận. Ngồi ở vị trí kia, tất nhiên sẽ có nhiều mối băn khoăn lo ngại hơn nhiều, bao che cho xí nghiệp địa phương tới một mức độ nào đó mà nói cũng là một chuyện không thể tránh khỏi, nhưng dựa vào tác phong làm việc không để lọt một giọt nước của Chu Vĩ Bình từ xưa đến nay, ở chuyện này, thật sự là có chút thiên vị quá mức đáng nghi.

Lâm Tu có đầy đủ lý do tin rằng người nọ biết rõ việc con gái mình đang bám theo mẩu tin này, nhưng thái độ ông ta biểu hiện ra ngoài thật sự không thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

Một người ngoài như anh còn cảm thấy chuyện này quá mức quá đáng, huống chi người trong cuộc là Chu Mộc.

Cô thất vọng đau khổ tới mức nào đây?

Lâm Tu nghĩ, Chu Vĩ Bình tuyệt đối không bày mưu tính kế loại chuyện như động tay động chân vào xe Chu Mộc, chủ xí nghiệp A làm đến đường cùng như thế, nguyên nhân chỉ có một – ông ta cũng không biết rõ quan hệ giữa Chu Mộc và Chu Vĩ Bình.

Vào bộ đội đã nhiều năm, những điều mắt thấy tai nghe không phải là ít. Hiện thực tàn khốc của xã hội này Lâm Tu không cần người khác chỉ bảo. Đứng ở góc độ một người quan sát, anh ít nhiều có thể lý giải nỗi khó xử của Chu Vĩ Bình.

Nhưng hiểu là một chuyện, tha thứ lại là một chuyện khác.

Lâm Tu trời sinh lãnh đạm, anh không phải người cấp tiến lại càng không phải loại người bồng bột. Anh có thể dửng dưng với mọi chuyện xung quanh, nhưng chỉ riêng đối với những người làm tổn thương Chu Mộc, anh không thể thờ ơ cho qua được.

Cho dù là cha ruột cũng không được.

Anh cũng không định sử dụng quan hệ gia tộc để can thiệp vào sự nghiệp chính trị của cha ruột cô gái anh yêu, nhưng trong lòng đã quyết định phải nhanh chóng đưa Chu Mộc vào phạm vi thế lực của mình.

Động cơ lại được khởi động, Lâm Tu đạp chân ga hết cỡ, xe nhanh chóng lao về hướng tổng viện giải phóng quân.

Về tới tổng viện, đối mặt với phòng bệnh trống không, vị Lâm nào đó nháy mắt máu xộc lên đầu.

“Người đâu?” Trong lòng là dung nham nóng bỏng dời sông lấp biển cuồn cuộn trào dâng, nhưng trên mặt lại là sát khí gió tuyết băng sương ngàn vạn dặm.

Hứa Úy cùng An Hòa đóng quân tại chỗ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái.

“Nói là quay về tòa soạn gặp lãnh đạo bàn bạc chuyện tiếp theo rồi…”

Vừa mới dặn cô nghỉ ngơi cho tốt đã lao đi làm thiêu thân, phản rồi!

Không đợi hai người kia nói dứt câu, Lâm Tu đã nhấc chân xoay người, bỏ lại hai vợ chồng đứng sau anh mắt to trừng mắt nhỏ.

“Bệ hạ tức giận rồi, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy.” Hứa Úy nghiêm mặt bảo vợ.

An Hòa nghiêm túc gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Xét thấy sự kiện trọng đại, chúng ta có nghĩa vụ bám sát toàn bộ hành trình và tường thuật toàn phần.” Hứa Úy hơi nhếch cao hàng mày anh tuấn.

“À…” An Hòa ra chiều suy nghĩ, “Dò hỏi? Ẩn núp? Theo dõi?”

“Xông vào.” Hứa Úy cười xấu xa.

An Hòa chớp mắt mấy cái ngu ngơ gật đầu, sau đó không lâu liền hiểu ra ông xã mình nói “xông vào” là chỉ cái gì.

“Bài báo lúc trước không thể tiếp tục tạm thời không nói đến… Phần về xí nghiệp B có liên quan cũng không thể đăng tin sao?” Chu Mộc nhíu mày nhìn người đối diện.

Giám đốc tòa soạn có vẻ khó xử nhìn cô, “Xí nghiệp B đã hoàn toàn thất bại trong kết quả khảo sát ý kiến người dân, nếu chúng ta đã định từ bỏ bài báo kia, đương nhiên cũng không cần tiếp tục bổ sung tin tức về tình hình xí nghiệp bên thua kiện. Lãnh đạo tòa soạn đã thương lượng rồi, cuối cùng quyết định lấp mục trống kia bằng bài phỏng vấn riêng về chủ xí nghiệp A…”

Phỏng vấn?

Như vậy, chẳng phải là không chỉ có toàn bộ sự việc không công bằng, thậm chí còn trên cơ sở này nịnh bợ xí nghiệp A?

Lùi một bước không đủ còn phải lùi một đoạn dài, có phải đã khinh người quá đáng rồi không? !

“Tôi phản đối.” Chu Mộc không hề do dự mở miệng. “Ngài xem chúng ta đã đưa tin một kỳ rồi, bất kể là từ tình hình thực tế hay từ dư luận xã hội mà nói, kết quả đều thiên về xí nghiệp B, nếu như bài báo kỳ này đổi thành phỏng vấn ông chủ xí nghiệp A, như vậy không chỉ là một hình thức phủ định trá hình đối với bài báo lúc trước của chúng ta, hơn nữa còn là không tôn trọng toàn bộ độc giả.”

“Tôi cho rằng lần trước chúng ta đã nói rõ cả rồi.” Giám đốc tòa soạn lạnh mặt, “Tổng biên tập Chu, tôi hi vọng cô có thể sửa lại lập trường, chấn chỉnh thái độ. Tòa soạn chúng ta không chỉ muốn xuất bản tạp chí, đồng thời còn phải cân nhắc tới tình hình xã hội hiện nay và những mối quan hệ xung quanh — đây cũng là một trong những điều bảo đảm sự tồn tại và phát triển của tòa soạn. Huống chi, nói dễ nghe thì… Nếu cô không chịu phỏng vấn, vậy mục bị bỏ trống kia còn muốn ai giải quyết thay? !”

Lời này nói ra khá nặng nề, Chu Mộc nghe vậy hơi ngẩn người một chút, tâm trạng tức giận trong giây lát lại hóa thành nụ cười nhạt vô thức nơi khóe miệng.

“Tôi từ chức. Ngài xem có được không?”

Giám đốc tòa soạn chợt giương mắt, rất kinh ngạc nhưng vội chỉnh lại vẻ mặt bình tĩnh, “Cô muốn đi không ai ngăn cô. Nhưng gây ra bao nhiêu rắc rối rồi lại phủi tay chạy lấy người, không có đạo lý này.”

Đạo lý?

Dưới đả kích của hiện thực ngay cả chân tướng sự thật cũng không dám phơi bày trước nhân dân trăm họ, vị giám đốc tòa soạn này vậy mà còn có mặt mũi nói chuyện đạo lý với cô? !

Chu Mộc cười.

“Vậy tức là, nếu tôi có thể tìm được tin tức có giá trị hơn so với bài phỏng vấn ông chủ xí nghiệp A, chuyện này coi như kết thúc phải không.”

“Đương nhiên.” Giám đốc tòa soạn bổ sung, “Nếu như cô có bản lĩnh đó.”

“Tốt lắm.” Chu Mộc xoay người đẩy cửa ra, trước khi đi còn quay đầu lại thản nhiên mở miệng nói: “Hi vọng ngài có thể nhớ kỹ lời này.”

Ra khỏi phòng làm việc của giám đốc tòa soạn, Chu Mộc lao lực quá độ về cả thể xác lẫn tinh thần vừa muốn thu dọn đồ đạc về nhà thì lại bị Sở Du chặn đường.

“Anh biết có lẽ em rất không cam lòng, nhưng vì tòa soạn cũng là vì chính mình, hãy làm theo lời ông ta đi.”

Lại một người đến làm thuyết khách.

Bọn họ một kẻ hai kẻ ba bốn kẻ, đều tưởng chính mình là thánh nhân sao?

Nếu như cô là người có thể bị người khác thao túng, thì cô đã chẳng phải là Chu Mộc.

“Cảm ơn tổng biên tập Sở quan tâm.” Chu Mộc lãnh đạm ngước mắt, “Nhưng đây là chuyện của tôi.”

“Nếu muốn tiến xa hơn trong ngành này, em nhất định phải giác ngộ được như vậy. Hành động theo cảm tính không giải quyết được vấn đề gì.” Đôi mắt Sở Du nhìn sâu vào Chu Mộc.

Ồ, giọng điệu này, quả thật giống y chang bố Chu Vĩ Bình.

“Hành động theo cảm tính? Trong mắt các người có lẽ đó là hành động theo cảm tính, nhưng trong mắt tôi thì đó là trách nhiệm của mỗi một nhà báo! Nếu như mỗi người theo đuổi sự nghiệp này đều phải trở nên không tim không phổi như vậy, tôi đây không ngại nói cho anh hay — tôi không cần.”

Ánh mắt Sở Du hơi lay động, vừa định giơ tay chặn đường Chu Mộc, bên cạnh chợt truyền đến giọng Giang Ngữ Tình —

“Mộc Mộc. Lâm Tu đợi bên ngoài tòa soạn một lúc lâu rồi kìa.”

Chu Mộc ngạc nhiên giương mắt, nhẹ nhàng đẩy Sở Du đang chắn nửa đường trước mặt mình ra, bước ra phía ngoài –

“Xin lỗi, cho nhường đường.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...