Nước Mắt Bồ Công Anh

Chương 5: Một chút gì đó thoáng qua…thật nhẹ… thật khẽ



“ Anh dần quên mất mình là ai? Vì em…” 

Tối hôm ấy, Huy không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Chỉ một bài toán đơn giản, nếu như ngày thường chỉ cần 15 phút là xong, vậy mà hôm nay gần cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có gì tiến triển. Bực tức, Huy ném mạnh cây cây viết vào tường rồi xoay ghế ngồi nhìn ra cửa kính trong suốt.. 

Thẫn thờ.... 

Từ lúc rời khỏi nhà Đan tới giờ, đầu óc Huy chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Hình ảnh của Hà Linh Đan- một cô bé với hai mặt, hai con người hoàn toàn khác nhau cứ mãi ám ảnh cậu nhóc. Huy chìm trong những suy nghĩ miên man, rời rạc về cô gái ấy. Một cô gái tuy mạnh mẽ nhưng cực kì yếu đuối, một cô gái tuy vẻ ngoài đơn giản nhưng có một đời sống nội tâm phức tạp, một cô gái rất xinh nhưng lại không biết.. cười. 

Huy khẽ khép mắt, cố gắng sắp xếp và kiểm soát những suy nghĩ của chính mình. Thực lòng cậu không thể hiểu sao mình lại thế này. Chưa bao giờ Huy có cảm giác rung động hay gọi nôm na là “cảm nắng” trước một cô gái. Huy không muốn bận tâm hay suy nghĩ nhiều về thế giới mà “ mưa không xong, nắng chẳng rồi” của con gái. 

Huy sợ nước mắt, rất rất sợ nước mắt. Nó khiến cậu nhóc có cảm giác mình bất lực khi không thể làm gì. Mà con gái thì lại dễ mít ướt. 

Vậy mà sao giờ đây, chỉ một cô bé bình thường lại có thể làm Huy khó nghĩ đến thế. 

Với một người như Gia Huy, mọi thứ đều có thể gọi là hoàn hảo, thì việc trở thành trung tâm của các cô gái chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng chưa bao giờ cậu nhóc để ý tới một ai. 

Không phải Huy là con người vô cảm hay sắt đá gì! Chỉ bởi vì cậu chưa tìm thấy ai cho riêng mình. 

Từng ngày, rồi từng ngày, cậu vẫn tìm kiếm nhưng rồi lại buông xuôi…. 

Chỉ đến khi gặp Linh Đan, Huy không còn khổ sở vì nghi ngờ về tình cảm, về trái tim của chính mình nữa. Với Huy, Đan thật gần nhưng cũng thật xa, vừa là ánh cầu vồng rực rỡ sau những cơn mưa nhưng dễ dàng tan biến. Đan hoàn toàn khác xa với những cô gái Huy từng gặp. 

Ở Đan tồn tại một cái gì đó mẽ khiến người khác phải khâm phục, một sự yếu đuối làm cho người ta phải lo âu, mong muốn được che chở, bảo vệ cho cô bé 

Huy vẫn trầm mặc như thế, lặng ngắm bầu trời về đêm qua tấm gương trong suốt. Tất cả yên ắng hẳn đi, chìm vào bóng tối của đêm đen 

“ Có người phải đi hết chiều dài của cuộc đời chỉ để tìm một khái niệm mang tên tình yêu, nhưng lại có người chỉ mất một giây trong đời để biết mình thuộc về ai đó mãi mãi” 

( Tanpopo) 

Tại một ngôi nhà khác…. 

_ Sao giờ này con vẫn chưa ngủ?- Vú Hà đột ngột lên tiếng khiến Đan giật mình. 

_ Con không ngủ được! 

_ Con có tâm sự à? 

_ Cũng không hẳn vú ạ! 

_ Xem con kìa! Đứng đây nãy giờ không lạnh hay sao? Môi con tím lại rồi!- Vú Hà mắng yêu cô bé rồi choàng lên cho Đan chiếc áo khoác. 

_ Con không sao mà! Cảm ơn vú! 

_ Bé con, ta đã chăm sóc con từ bé, chẳng lẽ ta không biết con nghĩ gì! 

_ Nhưng thật là con cũng không biết nguyên do mà.- Đan bối rối phân bua 

_ Uhm… Có phải là do cậu thanh niên ban sáng không?- Vú Hà nheo nheo mắt nhìn Đan… 

_ Không, không phải đâu mà! Con nói thật đấy! 

_ Ơ! Ta có nói là con nói dối đâu nhỉ, sao lại cuống lên thế!- Vú Hà trêu Đan 

_ Vú chọc con! 

_ Thôi!- Vú Hà vẫn chưa thôi cười- Con đi ngủ đi, khuya lắm rồi! 

_ Vâng, vú ngủ ngon!- Đan hôn lên má vú Hà rồi trở về phòng 

Đêm càng lúc càng khuya, nhưng Đan chẳng thể chợp mắt nổi. 

Thật ngượng ngùng nhưng phải thú nhận: cô bé cứ nghĩ về người con trai lạ lùng ấy! 

12h…1h….. 

Đêm cứ lặng lẽ trôi đi như thế…
Chương trước Chương tiếp
Loading...