Nước Mắt Của Em
Chương 28
-Cũng chỉ vì anh ko muốn em phải mệt thôi. anh quay lưng lại nói với cô. anh đang rất sợ đối diện với cô và nhất là lúc này đây. ‘’Nếu như anh ko yêu em thì anh đã ko làm những chuyện đó với em rồi.....anh ko cần em phải đáp trả lại lại tình cảm của anh. chỉ cần anh có thể chăm sóc quan tâm đến em. Như vậy với anh cũng đủ rồi. Nhã Kỳ à....anh ko muốn em phải làm bất cứ việc gì cho anh..chỉ cần em luôn mỉm cười...luôn hạnh phúc.’’ Anh ko dám quay lưng lại đối diện với cô. Vào cái ngày đầu tiên anh gặp em Nụ cười tươi sáng của em tràn đầy nét bối rối Chúng ta thân thiết hơn qua từng ngày Qua từng ngày trái im anh lỗi nhịp vì nỗi mong chờ Phải nói gì với em đây Phải làm gì để em nở nụ cười Để những giọt nước mắt kia sẽ ko rơi nữa Anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc khuy áo của mình. Cái thân hình vạm vỡ cùng với làn da trắng mịn của anh bắt đầu lộ dần ra. Và cái vết thương dính đầy máu đó cũng đã hiện ra trước mắt cô. cô thấy nó mà thầm đau trong mình. Giường như cô có thể cảm nhận vết đau đó như thế nào. có lẽ câu trả lời về đống cảm xúc hỗn loạn trong cô cũng đã đến lúc có câu trả lời. -Chắc đau lắm. cô khẽ nói mà ko biết rằng anh đang cắng răng chịu đựng nỗi đau đó. -Anh ko sao đâu. Cố nở nụ cười đẹp nhất để cô có thể yên tâm. Và do anh đang ngồi xoay lưng lại cô nên cô cũng thể nhận ra những cảm xúc của anh lúc này. Cô nhẹ nhàng lau hết máu trên vết thương anh rồi lại cẩn thận sát trùng cho anh. cô rất cẩn thận từng li từng tí như cô sợ anh sẽ đau........quan tâm ư.....phải ko -Aaaaaaaa. Mặc dù đã cố gắng cầm cự nhưng anh cũng ko phải là thần thánh. Cũng biết đau. Anh khẽ kêu lên khi có oxi già đụng chạm vào vết thương. Mặc dù cô đã rất nhẹ nhàng nhưng cơn đau thì phải có. Nghe thấy tiếng kêu của anh cô khẽ dừng tay lại quan tâm tới anh. -Thiên Bảo anh ko sao chứ...em xin lỗi nha. Cô cứ nghĩ là do mình nên anh mới bị đau. -Ko phải do em đâu. Em cứ làm đi. Anh chịu được mà. Lần này cô có vẻ cẩn thận hơn lúc trước..chung qui là cũng vì cô sợ anh đâu. Giờ thì có vẻ ổn hơn vết thương đó cũng đỡ rồi. Do đây là vết thương ngoài da nên chỉ đau khi xát trùng. Cô bâng bó cho anh. nhìn có vẻ là tạm ổn. -Xong..cô mỉm cười với thành quả của mình. Anh lấy một chiếc áo sơ mi và mặc vào để che đi vết thương của mình. -Nhã Kỳ em ăn tối chưa -Chưa. Anh ăn chưa. -Anh cũng chưa ăn. Hay là mình đi ăn đi -Thôi ăn mì gói đi. Anh bị đau vậy mà đi đâu. -Nhưng mà nhà anh chỉ có mì gói thôi. -Vậy thì ăn mì đi. Món này thì em biết nấu. -Món này ai mà ko biết nấu. Đừng nói với anh là em chỉ biết làm mỗi món này thôi đó. -Ừ....đúng rồi đó. Trong tất cả các món ăn thì em làm món này là ngon nhất đó. -Trời ạ..em có phải là con gái ko vậy...con gái gì mà chỉ có biết nấu mỗi món mì gói. -Trời ạ..em có phải là con gái ko vậy...con gái gì mà chỉ có biết nấu mỗi món mì gói. -Con gái vậy mới độc...thử hỏi anh kím được mấy đứa con gái nấu được nhìu món như em. -Thôi anh ko nói chuyện với em nữa. em nấu mì gói đi. Anh đói đến ngất xỉu rồi. Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa Chẳng ai mong ngóng anh trở về Để lúc đó anh chợt nhận ra em ý nghĩa Và thân quen trong anh biết bao nhiu -Ngày đó lịu có đến với anh ko Nhã Kỳ. -Xong rồi đây. Anh vào ăn đi. Cô khẽ gọi anh -Nhanh vậy à. Nói rồi anh nối tiếp cùng cô bước vào nhà bếp. -Để anh lấy tô. Anh lên tiếng khi ko thấy tô trên bàn chỉ thấy hai đôi đũa. Anh cứ ngỡ là cô ko biết tô anh để đâu. -Cần gì lấy tô. Cứ để vậy mà ăn thôi. cô nói khiến anh ko khỏi sững sốt. -Ăn như vậy à...sao mà ăn. Anh ko thể ko ngạc nhiên. -Ngó em ăn này. Nói rồi cô lấy đũa gắp mì bỏ vào nắp dung rồi ăn một cách ngon miệng. Anh thấy cô ăn có vẻ rất ngon miệng nên anh cũng nhanh chóng ngồi xuống và ăn. -Ngon tuyệt. Anh đưa ra nhận xét khi ăn miếng đầu. Miếng thứ 1 Miếng thứ 2 Miếng thứ 3 ............... Miếng Thứ n Hai người nhanh chóng ăn hết mì trong nồi. Cả hai xem ra vẫn còn lưu luyến với nó. -Em nấu mì ngon đúng ko. Cô hỏi anh -Tuyệt..anh còn kèm theo một dấu hiệu khi đưa tay ra tỏ ý hài lòng. (Y) ................................. Thiên Bảo sáng ra đã đến công ty có chuyện cần giải quyết nên đã đi từ sớm......vậy nên Nhã Kỳ sẽ phải đi học một mình. Còn Minh Thư thì sáng nào cũng đi cùng Kelvin. Xem ra hai người này vẫn rất hạnh phúc. Nhưng im lặng là dấu hiệu của sóng to gió lớn và đôi khi là bão táp phong ba. Có thể lắm chứ. Cô dửng dưng bước những bước chân đến trường. Cũng đã một ngày rồi cô ko đi học. TRƯỜNG QUÍ TỘC Cô chuẩn bị bước vào cánh cửa thì cũng đã linh tính được chuyện gì khi có hàng tá cặp mắt đang dõi theo mình. Quả ko sai......khi Cô chuẩn bị bước vào cánh cửa thì cũng đã linh tính được chuyện gì khi có hàng tá cặp mắt đang dõi theo mình. Quả ko sai......khi -Loại bỏ Nhã Kỳ.... -Nhã Kỳ con yêu tinh đó ko xứng với thiếu gia Thiên Bảo. -Anh Thiên Bảo đừng bị con nhỏ đó dụ dỗ nữa. -Nhỏ đó ko xứng để nhận được tình yêu của anh. -Đuổi học Nhã Kỳ Một đống bâng rôn của đám HS trong trường đang tụ tập lại thanh một đống khi thấy cô bước vào. Và bọn họ ko ngừng đọc lớn lên những câu băng rôn đó. Nhưng nhìn chung thì đây đều là đám đàn em trong trường của Bảo Quyên. Và Nhã Kỳ cũng ko biết được đìu đó. Cô cứ nghĩ chỉ là đám HS trong trường ghét bỏ mình và cô cũng ko thể ngờ những chuyện khác nữa. Cô vẫn ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô vẫn bước vào trong với nhìu cặp mắt đang dõi theo mình từng động tác. Dù là những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cô cũng bị họ soi mói. -Nhỏ đó xem ra vẫn rất bình tĩnh. G1 -Để tau cho nhỏ xem cái này rồi nhỏ có còn bình tĩnh ko. G2 -Để xem lần này trường QUÍ TỘC còn chúc nhỏ hạnh phúc ko. G3 -Ông trời luôn rất công bằng. Nhỏ ko thể mãi như vậy được. G4 r....é....t....r.....é....t hàng loạt ảnh được ai đó đứng trên lầu 5 rải xuống trên đầu Nhã Kỳ. Cả đám HS trong trường ko ai bảo ai cùng nhau cuối xuống lượm những tấm hình đó lên xem. -Thật ko vậy..những tấm hình này...HS 1 -Anh Bảo bị nó xỏ mũi rồi..HS2 -Loại con gái mất trinh..HS 3 -Ôi tội anh Bảo...nghe nói anh Bảo yêu nhỏ này lắm. vậy mà nó dám làm những chuyện này với anh ấy. HS4 -Được nhận tình yêu ấy đã là may mắn lắm rồi vậy là ko biết tận hưởng. Dám đi làm những cái chuyện dơ bẩn này. HS5 -Nhỏ này bị đuổi học cũng đáng lắm. nó ở lại trường chỉ làm ô uế trường mình thôi. HS6 .........................và còn rất nhìu lời bàn luận khác..đa số đều là ghét bỏ cô. cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi bản thân cô cũng đoán được những lời này khi xem xong bức ảnh đó. Toàn bộ những tấm hình được ai đó đứng từ lầu 5 rải xuống đều mang nội dung bôi xấu cô. tấm hình chụp cô và một người con trai trong tư thế đang ngủ chung. Nhìn thoáng qua thì ko ai có thể ko nghĩ người đó là cô. bởi người trong hình có rất nhìu nét giống cô. cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện. -Lại là cô à Bảo Quyên. Có cần phải chơi những trò hèn hạ như vậy ko. Tôi cứ nghĩ cô sẽ ko dám nữa. nhưng mà tôi đã lầm. Lầm một cách kinh hoàng. Để rồi cô xem tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Và lần này sẽ ko còn nhẹ như mọi lần nữa đâu. Cô khẽ vùi tấm ảnh vào tay mình. Sự tức giận bắt đầu lan tỏa trong cô. Quay trở về hiện tại. Cô như sững lại trước những ánh mắt khinh bỉ mà mọi người đang nhìn cô. cô biết nói gì bây giờ đây. Phải nói gì để thanh mình trước toàn trường là cô bị oan. Nói gì khi mà những tấm hình đó đều ở trong tay của mọi người. Giường như ko ai ko có. Bởi vì tấm hình được photoshop đến nỗi rất tìm ra những khuyết đỉm nên cô biết làm gì đây. Lịu miệng lưỡi của cô có thể đấu tranh lại tất cả miệng lưỡi của thế gian ko. Đôi chân cô như chùng xuống. Cô ko thể bước thêm được bước nào nữa. lần đầu tiên trong đời cô bị người khác sỹ nhục thậm tệ như vậy. Mà đây còn là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với bất kỳ đứa con gái nào. cô như mất nìm tin thật rồi..cũng giống như cái ngày đó cách đây 5 năm về trước... -Nhật Minh tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy. Cô nói trong những tiếng nói yếu ớt của mình. Bởi cô cũng ko thẻ khóc được nữa. nước mắt cô cũng ko đủ để có thể nói lên hết những nỗi buồn của mình khi nghe tin Nhật Minh đã rời bỏ cô đi về TG bên kia. -Giờ thì em cũng ko biết mình sống vì cái gì nữa. mục tiu của em khi em đến thế giớ này để làm gì vậy. Nếu như đã như vậy thì hãy để em được đi cùng anh. Nhật Minh anh hãy chờ em. Nói rồi cô cầm lấy mảnh võ thủy tinh và khứa vào tai mình. -Giờ thì em cũng ko biết mình sống vì cái gì nữa. mục tiu của em khi em đến thế giớ này để làm gì vậy. Nếu như đã như vậy thì hãy để em được đi cùng anh. Nhật Minh anh hãy chờ em. Nói rồi cô cầm lấy mảnh võ thủy tinh và khứa vào tai mình. Cô lại chợt mỉm cười cho những giọt máu rơi xuống. -Hãy chờ em..em đang đến với anh đây...nói rồi hai mắt cô nhắm ghiền lại. Màn đêm bắt đầu bao trùm lên tất cả. ............................ Khi tỉnh dậy cô thấy mình đã ở trong bệnh viện. Lý do là do Nhã Kim đã phát hiện ra và đưa cô vào đây. Và nếu như ko nhờ Nhã Kim thì có lẽ cô đã đi theo Nhật Minh rồi. Cứ ngỡ cô đã thoát được cái chết thì cô sẽ vững tin hơn nhưng nào ngờ từ đó trở đi cô bị hoảng loạn tâm lý một thời gian rất dài......và nếu như ko nhờ vào câu nói đó thì có lẽ cô đã ko thể hòa nhập với cuộc sống như hiện tại. Giờ cô đang hồi tưởng lại mọi chuyện của 5 năm trước đây. Khoảng thời gian đó cô cứ như sống dở chết dở. -Mọi người ơi xúm vô đánh con nhỏ đi. Một con cầm đầu trong đám cầm băng rô đó nói lớn. Nghe được câu nói đó cả bọn cùng kéo vô đánh cô. đa số là người của Bảo Quyên. Vì những người còn lại đa phần là họ sợ Thiên Bảo. Nhưng chỉ cần đám đàn em của Bảo Quyên cũng đã khiến cho Nhã Kỳ phải lăn lộn rồi. -Người thì xúm vô núm tóc cô giật, tát vào má cô, đánh cô.....nhìn thật là kinh hoàng. Cô cũng ko thể phản kháng. Một mình cô thì có thể làm gì với cả chục đứa con gái và trong khi đó lòng thù hận của mấy đứa đó đang dâng lên tột cùng với cô. Cô chỉ có thể cúi xuống ôm lấy gương mặt mình và cứ thể cứ để cho chúng đánh cô...lúc này đầu cô như chẳng còn một cảm giác gì nữa. -Để xem lần này cô sẽ làm gì. Dám chơi tôi à. Đâu dễ vậy. Một người con gái nở nụ cười nửa miệng đứng từ lầu 5 nhìn xuống. Cái đầu rỗng toác của cô lúc này chỉ xuất hiện một hình ảnh. Đó là anh...người luôn xuất hiện những lúc cô gặp nguy hiểm...lúc cô đau...lúc cô cần một vòng tay để có thể ôm lấy cô. -Thiên Bảo anh ở đâu vậy. Mau đến đây đi....cô nói trong cơn đau của mình.... Nhưng đáp lại sự hy vọng của cô cũng chỉ là những cái đánh dã man của bọn con gái đó. Cô cũng chẳng còn sức lực nào để có thể cảm nhận được những cơn đau thể xác của mình. Mà cô đau trong tim mình. Con tim cô như đang nhói lên những cơn đâu. Đến bây giờ thì cô có thể trả lời được câu hỏi do bản thân mình tự đặt ra. Tại sao lúc nào cô cũng hy vọng anh sẽ xuất hiện....lần này rồi đến lần khác...và liệu lần này có như vậy ko hay là sự pỏ mặc của anh dành cho cô. Một lần nữa ánh mắt ai cũng chợt dừng lại trước một chiếc limo đen đang tiến nhanh vào sâu trong sân trường. Từng động tác đi xe của anh rất nhanh chóng và dứt khoác. Một người con trai nhanh chóng bước xuống xe trong nhìu con mắt nguoiwngx một dành ình. Nhưng ở anh lại toát ra cái vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Vá nó được thể hiện qua đôi mắt vô hồn của anh khiến ai cũng phải sợ. Nhìn vào nó thì ai cũng có thêt biết được chuyện động trời gì sẽ xảy ra. Và ít ai có thể dũng cảm mà nhìn vào đôi mắt mang đầy sự lạnh lùng của anh lúc này. Anh nhanh chóng bước chân đến chỗ cô. ko chần chừ thêm một phút nào nữa. -Bốp...bốp...anh đánh mạnh vào những đứa con trai đanh cầm những bức ảnh miệng cười cười nói nói. Nhìn anh lúc này đây ko ai là ko sợ. -MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ . Thiên Bảo như quát lên khiến cho ai cũng phải sợ. -Anh Bảo anh đừng nên tin cô ta. Cô ta ko đáng đâu. Vẫn còn một số đứa con gái miệng mách lẽo lại. Nói rồi một con nhỏ trong đàn đưa cho nah một tấm ảnh. Đó là hình ngủ của cô và một thằng con trai ko rõ. Anh nhận được tấm hình và ko thèm liếc một cái nhìn vào bức ảnh đó. Anh nhnah chóng cầm tấm hình rồi xe nác bắt ko chần chừ. -Tôi cấm mấy người xem những tấm hình này. Mau dọn sạch sẽ chúng đi. Tốt nhất là đừng để tôi tìm ra người đứng sau vụ này. Anh tức giận khiến ai cũng phải sợ. Bởi thái độ lúc này của anh khiến cho ai cũng phải sợ vì lần đầu tiên họ thấy anh như vậy. Anh cuối xuống đỡ Nhã Kỳ dậy. Nhìn cô như vậy anh càng đau lòng hơn. Cô bắt đầu yếu dần nhưng cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ một người hay ôm cô vào lòng. Cứ như vậy rồi bước đi. Ước gì khoảng thời gian đó sẽ dừng lại mãi. Để cô có thể được người đó ôm mãi vào lòng như vậy. Và cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đó bỏi vì trái tim cô đang rất cần được sưởi ấm. -Nhã Kỳ..... cô ấy là bạn gái của tôi. Còn ai dám đuổi học, dám bắt nạt, dám làm những chuyện này nữa ko. Anh khẽ ôm cô vào lòng rồi nói trước trường. Câu nói khẳng định và cũng là thông báo này khiến cho cả trường nghe như sấm nổ bên tai. Có lẽ ai cũng đã biết chuyện này ko sớm thì
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương