Nước Mắt Của Em
Chương 7
-Con ổn rồi. Còn gì không mẹ. Giờ con đang bận. Anh vẫn dùng những từ ngữ cộc cằn đó. -Mẹ chỉ muốn tình hình sức khỏe của con thôi. -Nếu vậy thì thôi nha mẹ. Con chào mẹ. Anh nhanh chóng kết thúc câu chuyện với mẹ mình. -Sao anh lạnh lùng với mẹ như vậy. Cô nói khi thấy anh đã kết thúc cuộc nói chuyên. Anh hỏi cô nhưng cô chưa nghĩ là cô cũng giống anh cũng không muốn tiếp xúc với ai. -Chỉ là anh muốn che đậy cảm xúc của mình. Không để ai tìm ra khuyết điểm của mình. -Ngay cả mẹ mình à. Co lại bắt bẻ anh. -Không hẳn. Anh lạnh lùng nói. -em cũng vậy mà luôn sống một mình không muốn nói chuyện với ai. Anh lại quay sanh hỏi cô. -Tất cả là vì những chuyện trong quá khứ. Thôi đừng nói đến chuyện này nữa. Cô cố hít lấy những không khí trong lành từ cửa xe tràn vào. Đã lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy thoải mái như thế. -Thích thật. Cô khẽ nói khi đang tận hưởng cái sự thích thú đó. -Thích đến thế cơ à. Thiên Bảo tuy đang lái xe nhưng anh vẫn hướng ánh mắt sang nhìn cô. Trên môi anh dần hiện rõ một đường cong đẹp đến mê hồn. Nụ cười cún hút thu hút biết bao nhiêu người. -Rất thích là đằng khác. Cô cười hiền. -Vậy thì ít bữa đi nữa nhé. Anh nói ánh mắt anh khẽ liếc nhìn cô. -Cô không trả lời dựa vào xe. Và mi cô dần khép lại. Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thiên Bảo mãi nhìn cô và đôi khi lại cười một mình. Nhìn cô lúc này không khác gì một con mèo đang nằm im lìm chìm vào giấc ngủ không còn lạnh lùng đáng sợ như hằng ngày nữa. .................................... Bánh xe dần chạm đất, 3 chiếc xe cũng chầm chậm và dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng du lịch. Đây cũng là khu du lịch lớn nhất mang tầm cỡ TG. -Nhã Kỳ tới nơi rồi. Thiên Bảo nói nhưng miệng anh vẫn cười tươi. -Tới rồi sao. Mắt cô dần mở. Sau đó Thiên Bảo nhẹ nhàng chạy lại mở cửa xe cho cô. 5 người bọn họ đang đứng trước một khu du lịch quy mô thật sự không thể diễn tả hết được. Chỉ có thể goid gọn trong 1 chữ. ‘’ TUYỆT’’ . đây cũng là khu du lịch của 3 tập đoàn lớn hợp tác để làm nên nó dành tặng cho con trai họ. Không ai khác đó chính là Thiên Bảo. Kelvin và Gia Huy. -Lâu lắm rồi mới tới lại đây. Kelvin dang rộng tay nói tỏ vẻ thích thú. -Lần này phải chơi cho thật đã mới được. Gia Huy tinh nghịch nói. Vài phút sau cả đám nhân viên chạy ra xếp thành hai hàng. -Rất hân hạnh được phục vụ thiếu gia và tiểu thư. Tiếng của ông quản lí vang lên. Toàn bộ nhân viên đều cúi đầu chào họ. -Mọi người cứ làm việc như thường đi. Không cần phải quan tâm tới tụi tôi đâu. Gia Huy đút tay vào túi nói. Vậy là 5 người bọn họ cùng kéo nhau vào trong. Không hổ danh là khu du lịch lớn. Mọi thứ ở đây đều được bày biện một cách tỉ mỉ mang lại nét sang rất đẹp. -Đây là chìa khóa phòng ạ. Cô lễ tân nhanh chóng chạy lại đưa cho Thiên Bảo. -Chìa khóa của moi người này. Anh nhanh chóng đưa chìa khóa ọi người và cũng rất nhanh anh đưa cho Nhã Kỳ chìa khóa ở cạnh bên phong mình. -Mọi người nghỉ ngơi đi. Trưa có tiệc ở hồ bơi nha. Gia Huy nói rồi cất bước khoác vai Nhã Kim đi. Cầm chìa khóa trong tay ai cũng ung dung bước về phòng mình. .......................... 12 giờ trưa ai cũng có mặt ở hồ bơi. Tuy buổi trưa rất nắng nhưng nơi đây thì rất trái ngược. Ở đây chỉ có một chiếc bàn ăn được đặt đúng vị trí trung tâm. Đây cũng là nơi chỉ có bộ 3 họ mới được ngồi. Chợt Gia Huy đưa tay lên phát ra tiếng kêu như ra hiệu cho phục vụ. Ngay lập tức đồ ăn được đem ra.kèm theo rượu và nến. Tuy buổi trưa rất nắng nhưng cảnh ở đây rất đẹp. Thỉnh thoảng có những tia nắng ấm áp rọi vào đây. -Gia Huy, tao thích mày nhất đấy. Thiên Bảo nháy mắt nhìn Gia Huy. -Em thì yêu anh nhất đó. Kelvin vừa nhấp môi ly rượu vừa nói. -Thôi mấy cha nịnh vừa thôi. Còn em nữa lo mà đi kiếm người yêu đi, đừng có mà yêu anh. Gia Huy vừa nói vừa cười. -Thôi mấy cha nịnh vừa thôi. Còn em nữa lo mà đi kiếm người yêu đi, đừng có mà yêu anh. Gia Huy vừa nói vừa cười. -Anh này em không thích thôi chứ gái bu đầy vào em đấy nhé. Kelvin vừa noi vừa nhếch môi khẽ cười như để chứng minh điều đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kelvin vang lên. Ngay lập tức anh đút tay vào túi quần mình lấy điện thoại. Anh có hơi e dè khi thấy tên người gọi là MAMA. Bởi vì mẹ anh nếu không gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh thì là chuyện xem mắt và bắt Kelvin sang Mỹ. -Nghe máy đi Kelvin. Nhã Kỳ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. -Con nghe đây. Kelvin áp tai vào điện thoại. -Con ở đâu vậy. Một giọng nói hết sức nghiêm túc ở đầu dây beeb kia vang lên. -Con đang đi chơi. -Với ai vậy. Mẹ anh hỏi rõ hơn. -Sao mẹ hỏi kỳ quá vậy. Con đang ở cung anh Gia Huy và anh Thiên Bảo. Anh có hơi khó chịu khi mẹ vẫn can thiệp vào cuộc sống của mình. -Mà mẹ gọi con có chi không. Anh lại hỏi mẹ mình. -con về nhà ngay đi. Mẹ đang ở đây. -Mẹ nói cái gì cơ. Mẹ đang ở nhà à. Kelvin như hét lên trong điện thoại khiến ai cũng sững sốt. -Mẹ mới về đây thôi. Bà nhẹ nhàng nói với anh - Mà có chuyện gì không mẹ. Anh có vẻ cũng đoán biết được chuyện gì. -Mẹ muốn giới thiệu cho con một người. Đảm bảo co sẽ rất hài lòng. Vì vậy con về nhà ngay đi. Bà bắt đầu đổi giọng. -Xem mắt đấy ạ. Anh buồn bã đáp. -Ừ. Không có lôi thôi. -Nhưng mà mẹ ơi. Con mới có 17 tuổi. Con còn chuyện học hành và công việc nữa mà mẹ. Anh đang cố tìm lí do để khỏi về nhà. -Mẹ không nói nhiều, con hãy về nhà ngay lập tức ẹ. Nếu như con không muốn mẹ cho người bắt con về. Bà bắt đầu tỏ ra uy nghiêm. Kelvin tuy đã lớn nhưng trong mắt bà anh vẫn còn là một đứa con nít mãi mà không lớn. -Lại xem mắt nữa à. Nhã Kim khoanh tay vào nhau nói. -Các cô sẽ chết với tôi. Kelvin lẩm bẩm một mình. Nhưng có lẽ ai cũng hỉu những cái suy nghĩ của Kelvin bây giờ. Vì họ đã quá biết rõ Kelvin. Chỉ riêng Nhã Kỳ là chưa hiểu gì nhưng cô cũng không bận tâm là bao. -Vậy thôi, mọi người ở lại đây chơi vui vẻ nhé, em về rồi có gì quay lại sau. Em đi đây. Kelvin nói rồi vội đứng dậy nhanh chóng bước đi để lại những cuộc bình luận giờ đây: -Để xem vị tiểu thư nào may mắn rơi vào cái thảm cảnh của Kelvin tạo ra. Gia Huy nói trên môi anh hiện một đường cong rõ nét. -Chắc sẽ không trụ được lâu đâu. Trừ phi cô gái đó được Kelvin để ý tới thì còn được dài dài. Thiên Bảo nhẹ nhàng nói tay anh xoay xoay ly rượu. Có lẽ mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc. Ai cũng hiểu cái ẩn ý đó nhưng đều cất vào mình. Kelvin nhanh chóng đi lấy xe vì anh rất hiểu mẹ mình. Nếu để mẹ anh chờ lâu thì chắc anh cũng không yên. RẦM............ anh đã đụng phải một người. -Xin lỗi cô. Cô không sao chứ. Tại tôi vội quá. Xin lỗi. Kelvin nhanh chóng xin lỗi cô gái đó và rất nhanh tay anh đã đỡ cô gái ấy đứng dậy và lượm một số giấy tờ do anh làm rớt của cô. -Tôi không sao, cảm ơn anh. Cô gái mỉm cười tươi đáp lại Kelvin. -Của cô đây. Anh nói và chìa ra những thứ giấy tờ đó đưa cho cô. -Vậy thôi tôi đi đây. Chào cô. Không để tốn thời gian anh nhanh chóng đi lấy xe. Còn cô gái đó. Cô cũng nhanh chóng rảo bước về phòng nhưng ánh mắt cô chợt hướng về một góc trên thảm cỏ xanh. Là một chiếc điện thoại IPHONE 5. Cô rảo bước đến chỗ đó và nhặt chiếc điện thoại lên. Nhẹ nhàng cô lấy tay mình mở điện thoại lên. Màn hình điện thoại là một người con trai có khuôn mặt baby cùng một nụ cười chết người khiến ai nhìn vào cũng phải ấn tượng bởi cái vẻ đẹp đó. Đây cũng là chiếc điện thoại của Kelvin do lúc nãy đụng và cô mà anh làm rơi. nhưng anh cũng không biết. ............................................ Một chiếc xe limo nhanh chóng dừng chân trước một căn biệt thự chứa đầy sự uy nghi. Cánh của chợt mở và chiếc xe tiến dần vào bên trong. Anh nhanh chóng bước vào bên trong -con về rồi. Anh vừa bước nhà vừa lên tiếng. -con về rồi. Anh vừa bước nhà vừa lên tiếng. -Điện thoại con đâu mà mẹ điện không bắt máy vậy.bà vương ngồi trên ghế sofa tay cầm tờ báo. -Sao con không nghe. Để con kiểm tra xem. Kelvin nói rồi sau đó sờ tay vào túi quần lấy điện thoại nhưng chẳng có gì cả. Anh nhanh chóng sờ hết túi áo này đến túi áo khác nhưng kết quả chỉ là con số không. Nhưng có một ý nghĩ chợt lớ lên trong đầu anh. -Thôi chết chắc lúc nãy nó rơi ra ngoài. Anh lẩm bẩm. -Mất rồi mẹ. Mà mẹ à, con muốn nói rõ với mej việc này. Kelvin nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. -Chuyện gì con nói đi. Vương phu nhân không còn cầm tờ báo nữa. Mắt bà hướng về phía anh chăm chú nghe con mình nói. -Mẹ, con muốn từ mình tìm lấy một nửa hạnh phúc của mình, chứ không phải là xem mắt hết người này rồi đến người khác. Anh nghim túc nói như để chứng minh với mẹ là anh đã trưởng thành. -Con cứ như vậy thì khi nào mới làm được điều đó. Bà có vẻ cương quyết. -Khi nào nó đến thì nó sẽ đến. Anh cũng nhanh chóng cãi lại. -Con có biết là con cũng đã trưởng thành cũng phải tính đến chuyện này rồi không, vả lại con cũng là cháu đức tôn không. Cả tập đoàn Vương Thị đang chờ con kìa. Bà nói ánh mắt bà rất nghim. -Con biết trách nhiệm đè lên con là rất lớn nhưng mà mẹ cũng không thể ép buộc con kiểu này được. -Thôi được rồi, nhưng mà con phải làm ẹ nốt lần này mới được. Bà bắt đầu hiền từ. -Được rồi, chỉ một lần này nữa thôi đó. Anh đành miễn cưỡng làm nốt lần này. Cuộc nói chuyện đang sôi nổi thì tiếng chuông điện thoại của Bà Vương vang lên. -Bác nghe đây cháu. Bà nhẹ nhàng lên tiếng. -Cháu xin lỗi vì bây giờ không thể gặp bác được rồi. Tiếng một người con gái ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ. -Sao vậy cháu. Bà tò mò. _dạ. Tại vì mới về nước nên cháu rất tò mò nên đã đi nghỉ dưỡng ở khu du lich rồi ạ. -Vậy thôi cháu cứ đi chơi đi. Ít bữa gặp cũng được mà. Bà lại rất nhẹ nhàng với cô gái đó. -Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô và cũng xin lỗi cô ạ. -Không có gì đâu. Cháu cứ đi chơi vui vẻ nhé. -Dạ cháu chào bác ạ. Cuộc nói chuyện của bà Vương vừa kết thúc thì......... -Con có chuyện thì cứ đi đi. Bà mỉm cười nhìn Kelvin. -Gì ạ. Kelvin hơi ngạc nhiên vì lời nói của bà. -Mẹ nói con cứ đi đâu thì đi. Ít bữa gặp cũng được. Bà lại lên tiếng. -Ôi con yêu mẹ nhất đó. Anh vừa nói vừa nhảy qua ôm bà. Bây giờ ai nhìn vào thì thấy Kelvin thật sự rất giống một đứa con nít đang rất cần vòng tay của mẹ mình. Anh nhanh chóng xhayj ra lấy xe và phi như bay trên đường. Bà Vương chỉ biết nhìn theo bóng của chiếc xe khuất dần. Một nụ cười hiền từ của một người mẹ hiện lên trên gương mặt bà. Trong xe anh lướt nhanh số điện thoại của mình và nhấn nút gọi. Bài nhạc chờ cứ thế vang lên nhwung chẳng có ai bắt máy cả. Cuộc gị kết thúc nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ đầu dây bên kia. Anh kiên nhẫn gọi lại và đầu dây bên kia tiếng một cô gái vang lên. -Ai vậy. -Cho tôi hỏi cô có phải là cô gái lúc sáng tôi đụng phải và hiện giờ cô đang giữ một chiêc điện thoại IPHONE 5 và có số thuê bao này phải không. Kelvin nói nhưng hy vọng gì đó. -Đúng vậy. Cô đáp. -Vậy cô cô có thể cho tôi xin lại chiếc điện thoại đó được không. Bởi vì trong đó có tất nhiều thứ quan trọng đối với tôi. Anh nhanh chóng xin lại chiếc điện thoại. Với gia đình anh thì chiếc điện thoại này cũng không đáng gì nhưng ở trong đó đều được anh lưu trữ rất nhiều thứ về công việc của mình. Và số điện thoại làm ăn của anh. -Tôi cũng muốn trả điện thoại lại cho anh nhưng giờ anh liên lạc được thì khỏe rồi. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của cô. -Tôi cũng muốn trả điện thoại lại cho anh nhưng giờ anh liên lạc được thì khỏe rồi. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của cô. -Vậy cô cho tôi địa chỉ đi. Anh nhanh chóng đáp lại khi nghe cô nói vậy. -Tối nay 7h ở BIGWORD. Gần khu du lịch lúc sáng chúng ta đụng phải . được chứ. -Được rồi, vậy tối gặp nhau nhé. Chào cô. Nói xong anh không quên chào cô và nhanh chóng lái xe đến khu du lịch. Trên nền cảm ứng của chiếc IPHONE 5 có một bàn tay mềm mại uyển chuyển lướt nhẹ từng tấm hình, -Cũng dễ thương đấy chứ. Cô nghĩ thầm. Nguyễn Nguyễn Minh Thư: là tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Nguyễn. Cô cũng là nhà thiết kế chính cho công ty mình. Bạn thân của Nhã Kỳ, style cực chuẩn. ............................... Vẫn là một bóng dáng cao cao, với một thân hình cực chuẩn cung với những bước chân quen thuộc hằng ngày nó khiến ta liên tưởng đến hình ảnh một người con trai luôn muốn đem lại hạnh phúc ột người nào đó. Không ai khác đó chính là Thiên Bảo. Bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng cô. Bàn tay anh cứ đưa lên rồi lại thu xuống. Dường như anh sợ điều gì đó bên trong cánh cửa này. Rồi như có gì đó đã thôi thúc anh gõ cửa. Cốc..........cốc.. tiếng gõ cửa được gõ xong thì cô nhanh chóng ra mở cửa. -Có chuyện gì vậy. Cô có hơi ngạc nhiên. -Đi chơi không. Thiên Bảo hỏi cô. Anh nhìn vào đôi mắt cô hy vọng gì đó. Có lẽ khi tiếp xúc với cô anh luôn bị cuốn hút bởi đôi mắt đó. Không biết đằng sau đôi mắt đó là gì nhưng đôi mắt của người con gái đó thật sự rất buồn. Càng nhìn anh lại càng cảm thấy có lỗi với cô và muốn làm điều gì đó cho cô. Phải chăng anh....................... -Đợi em thay đồ đã. Nhã Kỳ cũng cười đáp lại anh. Anh như đang mân mê những suy nghĩ của mình. ‘’Rốt cuộc tôi với em đã từng gặp nhau chưa. Tại sao khi tôi nhìn thấy em thì tôi lại hình dung về ký ức của mình vậy. Và em có chiếm một phần ký ức nào trong tôi không hay chỉ là do tôi nghĩ như vậy thôi’’. -Thiên Bảo anh sao vậy. Vừa nói Nhã Kỳ vừa lấy hai tay hươ hươ trước mặt anh. Điều đó làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của anh. -À....ờ... không có gì. Chỉ là nghĩ lung tung thôi. Em thay đồ đi. Anh nhanh chóng tìm ình một lý do để có thể biện minh. Nhã Kỳ thay đồ xong anh liền nắm lấy bàn tay của cô và bước nhanh. Anh sợ cô sẽ đổi ý. Và anh sẽ làm vụt mất cái bàn tay mềm mại đó. Hai người bọn họ tay trong tay bước đi khiến cho ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị. đám nhân viên nữ ai cũng bỏ ra vài giây để ngắm anh. Bởi vì cái vẻ đẹp trai vốn được trời ban đó của anh luôn luôn được toát ra. Anh cầm lấy tay cô bước dần ra cổng khu du lịch và dừng lại trước một chiếc xe đạp đang dựng ngay trước mặt hai người. Bên cạnh là người nhân viên khu du lịch đang đứng ở đó chờ lệnh.. -Chào thiếu gia và tiểu thư. Xe đã được chuẩn bị xong ạ. -Cảm ơn . anh vào làm việc đi. Thiên Bảo quay sang nói với người nhân viên rồi nhanh chóng ngồi lên xe. -Vâng ạ, người phục vụ đáp rồi tiến vào bên trong. Có vẻ anh rất hài lòng với chiếc xe đạp này. -Em còn đứng đó làm gì nữa mau ngồi lên xe đi. Anh quay sang nói với cô. -Ngồi lên xe này à. Nhã Kỳ có vẻ hơi ngạc nhiên vì nãy giờ cô chẳng hiểu gì cả. Chỉ làm theo lời anh. -Ừ, bộ em chưa thấy xe đạp. Thiên Bảo mói khi thấy cô có vẻ ngạc nhiên. -Xe đạp thì thấy rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh đi chơi bằng xe đạp. Cô lại nói tiếp. Anh không trả lời lại mà thay vào đó là một nụ cười dành cho cô. -Anh có phải là Hoàng Thiên Bảo không vây. Em hơi bị nghi ngờ đó. Nhã Kỳ vẫn cố tình chọc anh. -Anh xin thề anh là Hoàng Thiên Bảo 100%. được chưa. Nhanh lên xe đi. Em mà không lên thì tiếc lắm đó. Lần này thì anh có vẻ cương quyết hơn. -Được rồi. Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng ngồi lên xe. Hôm nay cô mặc một chiếc quần rean ôm sát vào chân. bên trên bụng là hai hàng nút. Đi kèm là một chiếc áo thun in hình pucca. Bộ đồ đó như tôn lên cái vóng dáng chuẩn của cô. Nó khiến cô đẹp hơn. Nhã Kỳ ngồi trên xe được Thiên Bảo chở đi rất nhẹ nhàng. Cả hai ai cũng nhận ra về sự thay đổi của chính bản thân mình, nhưng cũng đủ biết được chuyện gì đang diễn ra . -Từ bao giờ anh biết lung giỡn với người khác vậy Nhã Kỳ. Từ bao giờ anh biết cười nhìu hơn khi có em ở bên canh anh. Tại sao khi ở bên cạnh em anh không còn cảm thấy trống trải và cô đơn nữa vậy. Trái tim anh có lẽ đã đập sai nhịp khi ở bên cạnh em rồi. Thiên Bảo vừa đạ xe chở Nhã Kỳ vừa nhận thấy sự thay đổi của mình. -Thiên Bảo à, tai sao anh làm em phải yêu anh mất rồi. Anh đã phá bỏ cái sự lạnh lùng, cái nguyên tắc về tình yêu do em tạo ra vậy. Em phải nói với Nhật Minh như
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương