Nước Mắt Hoa Tuyết
Chương 1
-Mẹ ơi, đừng đi mà……mẹ………ơi.-Tiếng một cô bé gào khóc. -Tiểu thư, tiểu thư cô sao vậy ạ? -kh…ông……không sao……-nó hoảng loạn nói, mồ hôi đổ đầy trên trán. Đã bao năm, đối với nó mỗi đêm đều thật kinh khủng vì những cơn ác mộng, gì chúng không chỉ là ác mộng mà còn là quá khứ đầy đau khổ với nó, quá khứ đầy nước mắt, nỗi đau, quá khứ mà mãi mãi nó sẽ không bao giờ có thể quên, không bao giờ. -Tiểu thư cô lại gặp ác mộng à? -Uhm.-nó xoa nhẹ trán nói. -Hay để tôi xuống pha cho cô ly trà nóng hoặc ly sữa để cô dễ ngủ hơn nhé. -Không cần đâu, lấy cho tôi lọ thuốc ngủ là được rồi.-nó mệt mỏi nói. -Tiểu thư, cô quên là mình đã phản tác dụng với thuốc ngủ rồi à, giờ có uống bao nhiêu thuốc ngủ đi nữa thì cô vẫn không thể ngủ được đâu. -Vậy à? Vậy cô pha cho tôi ly cafe được rồi.-nó xuống giường đi vào wc. -Vậy à? Vậy cô pha cho tôi ly cafe được rồi.-nó xuống giường đi vào wc. -Dạ. Một lát sau nó đi ra từ wc với bộ dạng mệt mỏi, ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ hướng đôi mắt ra xa nó lại nhớ về quá khứ cái quá khứ cách đây đã rất lâu nhưng nó vẫn chưa bao giờ quên và có thể nói sẽ chẳng bao giờ nó có thể quên được. Huỳnh Tuyết Băng: Nó, 17t IQ 200/200 là một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn và có thể nói là vô cùng độc ác nhưng cũng rất xinh đẹp nét đẹp khó ai sánh bằng, đại tiểu thư họ Huỳnh (giới thiệu sơ như vậy thôi nhé trong truyện mình sẽ viết rõ hơn). (Qúa khứ: 10 năm trước, chỉ trong một đêm nó bỗng trở thành đứa trẻ không cha không mẹ mất hết tất cả, nó vốn dĩ có một gia đình vô cùng hạnh phúc có cha mẹ yêu thương nhưng rồi………bỗng một đêm………………cái đêm mà nó không bao giờ có thể quên được, đó là đêm sinh nhật nó, sinh nhật nó tròn 7t vốn nghĩ rằng nó sẽ có một đêm sinh nhật rất vui vẻ nhưng…….........rồi chính đêm đó ba nó đã đưa người phụ nữ khác về nhà và nói rằng họ đã có 2 đứa con và sẽ ly hôn với mẹ nó, mẹ nó gì không chịu được cú sok ấy mà bệnh tim tái phát rồi ra đi mãi mãi. Vậy là nó đã mất hết tất cả chỉ trong 1 đêm, sau khi mẹ mất nó bị ba và người phụ nữ kia đuổi ra khỏi nhà, bà ta còn mắng chưởi nó và sỉ nhục cả mẹ nó dù bà đã mất. -Đúng là mẹ nào con đó, y như nhau đều là thứ ma quỷ, biến đi biến hết đi, đem cả di ảnh quỷ quái của mẹ mày biến đi. Nó đành lang thang rời khỏi nhà, mang theo ảnh của mẹ nó rời khỏi cái nơi mà nó đã sinh ra, rời khỏi nơi chứa đựng biết bao tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình nó. Vậy là từ một đại tiểu thư gia đình hạnh phúc nó đã trở thành một cô bé lang thang không nhà cửa, không cha mẹ, cuộc sống của nó từ đó cũng đã thay đổi hẳn lang thang, khổ cực, bị mọi người trà đạp mà không một ai thương xót, có đôi lúc nó còn bị chính người phụ nữ đã khiến nó trở nên như bây giờ sỉ nhục. Từ đó nó đã thề rằng nó sẽ trả thù, trả thù tất cả những kẻ đã khiến gia đình nó tan vỡ, khiến mẹ nó phải ra đi kể cả ba nó bằng mọi giá, dù có phải hy sinh tất cả. Rồi trong 1 đêm mưa gió, với sức lực của 1 đứa trẻ 7t nó đã không thể tiếp tục cố gắng chống chọi và ngất xỉu ngay trên đường cũng nhờ cái đêm đó mà cuộc đời nó đã thay đổi, nó may mắn được một cặp vợ chồng cứu giúp rồi nhận làm con nuôi và đưa nó sang nước ngoài sống, vậy là nó bắt đầu cuộc sống mới nhưng mối hận trong lòng thì vẫn không bao giờ quên).Đang mãi mê suy nghĩ thì dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Là….lá……la…….la…là……..la. -Alo.- nó lạnh lùng bắt máy. -Con lại gặp ác mộng phải không?- mẹ nuôi nó nhẹ nhàng hỏi. -Dạ.-nó nhẹ trả lời. -Dạ.-nó nhẹ trả lời. -Mẹ biết con sẽ lại gặp ác mộng và không ngủ được.-mẹ nuôi nó thở dài. -Con xin lỗi, con lại làm mẹ lo.- nó dịu giọng, giọng nói đã giảm bớt sự lạnh lùng và nó chỉ không lạnh lùng với riêng ba mẹ nuôi của mình -Con là con của mẹ mà, ak mẹ gọi để nhắc con ngày mai là ngày đầu tiên con sẽ bắt đầu học ở trường mới nhớ đến sớm.- mẹ nuôi nó vui vẻ nói. -Dạ, con sẽ không để ba mẹ thất vọng đâu ạ.- nó nhẹ mỉm cười nụ cười mà chỉ duy nhất ba mẹ nuôi nó có thể thấy (trong trường hợp này thì chỉ có gió thấy mà thôi). -Vậy thôi tạm biệt con.- mẹ nuôi nó nói. -Tạm biệt mẹ.-nó nói xong thì cúp máy. Nó lại tiếp tục rơi vào những dòng suy nghĩ không giới hạn………………………….nhưng nó đâu biết lần trở về này cuộc đời nó sẽ lại thay đổi thêm 1 lần nữa………………………
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương