Nước Mắt Hoa Tuyết

Chương 23



Biệt thự

"Tuyết

". Một không khí ảm đạm đau buồn bao trùm cả căn biệt thự.

-Khánh nam em đã gọi cho gì chưa?-nó nhìn khánh nam nhẹ hỏi.

-Dạ ui ạ, gì nói sẽ bay về ngay hôm nay và đưa tuyết mi về nước ngoài.-Khánh nam nói bằng giọng buồn.

-Uhm. Anh khang giải quyết tụi con NL ik, dùng hình phạt nặng nhất của HHT.-nó lạnh lùng nói rui bước lên lầu như 1 người mất hồn, hắn nhìn thấy mà cmar thấy như có ngàn mũi dao đâm vào tim z.

-Nếu đã đến thì hãy nắm bắt đừng để nó đi rồi mới hối tiếc.-kỳ tuấn nói nhỏ đủ hắn nghe. Hắn trầm ngâm suy nghĩ 1 chút rồi đứng lên đi theo nó.

-Nam e ik ko?-GK nhìn khánh nam hỏi.

-Tất nhiên là phải đi ui ạ.-khánh nam lạnh giọng tl ui cùng GK ik đến chỗ tụi con NL.

Thiên bảo thì ở trong phòng tuyết mi nhìn ngắm từng món đồ trong phòng, anh cầm tấm ảnh của tuyết mi lên từng giọt nước mắt rơi xuống anh thật sự ko thể kiềm chế đx nữa rui, anh cảm nhận đx như rằng tuyết mi chết trái tim anh cũng đã chết luôn rui, anh thật sự đã ko còn có thể cười đx như truok đây mà trong anh bây giờ là 1 nỗi buồn vô hạn, nỗi buồn ko bao giờ hết như trái tim có vết sẹo thật sâu.

Thiên bảo thì ở trong phòng tuyết mi nhìn ngắm từng món đồ trong phòng, anh cầm tấm ảnh của tuyết mi lên từng giọt nước mắt rơi xuống anh thật sự ko thể kiềm chế đx nữa rui, anh cảm nhận đx như rằng tuyết mi chết trái tim anh cũng đã chết luôn rui, anh thật sự đã ko còn có thể cười đx như truok đây mà trong anh bây giờ là 1 nỗi buồn vô hạn, nỗi buồn ko bao giờ hết như trái tim có vết sẹo thật sâu.

-Cứ tưởng khi mọi thứ sắp kết thúc thì mọi chuyện sẽ được trở về vs đúng vạch xuất phát của nó chứ.-gia nghi thở dài nói.

-Số phận cả thôi.-kỳ tuấn thấy gia nghi buồn cũng buồn theo.

-Cô sẽ trở về nước ngoài cùng tuyết băng sau?-kỳ tuấn hỏi nhưng ko giám nhìn thẳng vào gia nghi.

-Có lẽ vây?-gia nghi tl trong vô thức.

-Vậy nếu ở đây có một người nắm tay nếu giữ cô lại thì sao?-kỳ tuấn cứ nhìn chằm chằm vào ly trà trên tay còn gia nghi thì quay sang nhìn kỳ tuấn.

-Ông hỏi vậy là ý gì?-gia nghi ngạc nhiên nhìn kỳ tuấn hỏi.

-IQ của bà cao lắm mà.-kỳ tuấn vẫn chăm chăm nhìn vào ly trà đúng hơn la ko dam ngước lên nhìn gia nghi.

-Tôi ko biết.-gia nghi quay mặt đi. 2 người im lặng gần nửa tiếng sau......

-Tôi ko biết.-gia nghi quay mặt đi. 2 người im lặng gần nửa tiếng sau......

-Vậy nếu người nắm tay bà lại là tôi thì sau?-kỳ tuấn đã can đảm hơn ngước lên nhìn thẳng gia nghi.

-Hả?-Gi nghi như ko tin vào câu nói mình vừa đx nghe ngạc nhiên quay sang hỏi.

-Nếu người nắm tay nếu giữ bà lại là tôi thì bà sẽ ở lại chứ?-kỳ tuấn dũng cảm nhìn gia nghi hỏi thẳng, câu hỏi này cũng đã thay cho lời tỏ tình của kỳ tuấn vs gia nghi. Gia nghi im lặng im lặng rất lâu, bây giờ đến lượt cô ko dám nhìn kỳ tuấn, cô cúi mặt xuống nhớ lại chuyện của 1 năm truok.

Khi đó cô hỉ mới về nước vẫn chưa rành đường ở VN, trong 1 lần ik học do đx về sớm nhưng chờ lâu quá mak tài xế vẫn chưa đến đón, cô đã đành liều ik bộ về nhà và kết quả là cô đã bị lạc. Cô đã phải ik loanh quanh lòng vòng trong thành phố đến tận tối mà vẫn chưa tìm đx nhà, rùi cô ik lạc vào 1 con hẻm vắng có 1 đám giang hồ đang tụ tập thấy cô bọn chúng liền ngay lập tức giở trò, lúc đó đúng là cô có võ nhưng gì chúng quá đông mà người nào cũng lại rất cao to nên cô đánh ko lại, cũng may là nhờ có Kỳ Tuấn nên cô mới ko sao. Bây giờ nhớ lại cô đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, như có đx can đảm cô ngước mặt lên nhìn kỳ tuấn.

-Tôi cũng ko biết, có thể tôi sẽ ở lại hoặc ko.-gia nghi nhẹ nói.

-Uhm.-kỳ tuấn có vẻ buồn buồn gật đầu nhẹ ui đứng lên ik lên lầu tìm thiên bảo.

-Ngày ra sân bay tôi sẽ có câu tl.-gia nghi nói vọng theo cô chỉ nói nhỏ đủ kỳ tuấn nghe, kỳ tuấn vui mừng quay lại nhìn cô cười nhẹ. Dù câu tl có ra sao thì có lẽ anh cũng sẽ vui mừng mà đón nhận nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...