Nước Mắt Hoa Tuyết
Chương 4
Reng……..reng…………reng…………….giờ giải lao kết thúc, buổi học lại bắt đầu nhưng trong buổi học này nó, gia nghi và cả ba chàng hot-boy đều im lặng chìm vào những suy nghĩ, tò mò của mình. Nhưng đáng tiết gì hôm nay lớp nó phải học hai buổi nên sự im lặng đó chỉ diễn ra trong vài tiết học cuối cùng của buổi sáng, đến tiết học buổi chiều thì mọi thứ đâu lại vào đấy, hắn lại tiếp tục nghe nhạc bằng headphone rồi ngủ, nó lại cắm đầu vào công việc, gia nghi-kỳ tuấn-thiên bảo lại hăng say tiếp tục bày đủ trò. Reng…………..reng………..reng…………một ngày học tập vất vả (chỉ các học sinh khác vất vả chứ hai cô nàng và 3 anh chàng của chúng ta thì vất vả nỗi j) kết thúc. -Hôm nay chúng tôi có 1 số việc bận nên sẽ ko đến nhà Tuyết Băng được.-Kỳ tuấn lên tiếng. -Uhm, hôm nay tôi và Tuyết Băng cũng có việc rồi, tạm biệt.-gia nghi và nó lên xe đi về. -Về chuẩn bị thôi.-kỳ tuấn nhắc nhở. Biệt thự của nó…………. -Bà nghĩ tối nay các bang nhóm khác có đến ko?-gia nghĩ nhìn nó hỏi. -Chắc chắn sẽ đến mà còn đến rất đông đủ ko thiếu 1 bang nhóm nào cả.-nó nói và mắt thì vẫn dán vào đống hồ sơ công việc. -Tôi cũng đoán như vậy, vậy bà định dùng gương mặt thật hay tiếp tục…………….-gia nghi đang định nói tiếp thì bị nó chặn lại. -Tôi cũng đoán như vậy, vậy bà định dùng gương mặt thật hay tiếp tục…………….-gia nghi đang định nói tiếp thì bị nó chặn lại. -Tất nhiên là mặt nạ, chuyện tôi nhờ bà điều tra sau rồi?-nó quay sang nhìn gia nghi. -Có rồi, đây nè.-gia nghi đưa cho nó 1 tập hồ sơ. -Rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn chơi với họ thêm 1 chút nữa.-nó nhìn tập hồ sơ gia nghi đưa rồi nở nụ cười nửa miệng. -Tùy bà, tôi chỉ sợ bà sẽ mềm lòng, rồi bị đối phó ngược lại bọn họ rất xảo quyệt.-gia nghi trầm giọng nói. -Mềm lòng, ko-bao-giờ-cho-đến ngày-tôi-chết.-nó nhấn mạnh từng chữ, hướng ánh mắt ra phía vườn hoa hồng đen đầy gai 1 ký ức đau khổ khác lại hiện về. (Ký ức: tối hôm đó trong bộ dạng nhếc nhác, rách rưới như 1 đứa ăn mày đói lả, nó lê bước đến trước 1 nhà hàng sang trọng và cảnh tượng mà nó thấy bây giờ thật quá tàn nhẫn với nó. Ba nó cùng người phụ nữ kia người đã gián tiếp hại chết mẹ nó đang vui vẻ ngồi ăn trong nhà hàng bên cạnh còn có 2 đứa bé 1 trai 1 gái, họ nói cười vui vẻ vô cùng hạnh phúc, đáng ra người được hưởng những điều đó phải là nó, được cha mẹ yêu thương, cùng cha mẹ ngồi ăn uống nói cười vui vẻ vô cùng hạnh phúc như vậy phải là nó. Nhưng lúc đó nó vẫn còn ngu ngốc mà nghĩ rằng cha nó vẫn còn yêu thương nó có lẽ cha nó cũng không muốn đuổi nó ra khỏi nhà, cũng ko muốn ly hôn với mẹ nó, chắc chắn là cha nó vẫn còn thương nó, chắc chắn là như vậy. Gì cái suy nghĩ đó mà nó đã đứng chờ ông ta trước cửa nhà hàng, trong cái lạnh giá của buổi tối, trong khi cơ thể chỉ mặc duy nhất 1 chiếc áo mỏng manh rách rưới, nó đã đứng đó đợi ông ta rất lâu, cuối cùng ông ta cũng bước ra cùng người phụ nữ kia và 2 đứa con của họ. Nó gọi ông ta. -Cha. Cha à.-nó chạy đến nắm lấy tay ông, cứ nghĩ rằng sẽ được ông bồng bế, yêu thương, nhưng rồi những j nó nhận lại được chỉ là……………. -Buông ra. Cái con ăn mày này mày ở đâu ra mà gọi cha, kêu mẹ ở đây hả?-ông ta hất bàn tay nhỏ bé của nó ra. -Buông ra. Cái con ăn mày này mày ở đâu ra mà gọi cha, kêu mẹ ở đây hả?-ông ta hất bàn tay nhỏ bé của nó ra. -Bẩn thỉu quá đi quần áo rách rưới như vậy mà dám nhận tao là cha mày.-ông buông lời sỉ nhục nó. -Mày cũng như con mẹ mày vậy bẩn thỉu, đáng ghét, ở đây ko có ai là cha mày đâu nhìn đi hai đứa này mới là con của ông ấy.-bà ta chỉ tay vào mặt nó mắng chưởi rồi chỉ sang 2 đứa bé đứng bên cạnh. -Tưởng là gì thì ra là con chó cản đường, cái thứ bẩn thỉu như mày mà dám nhận là con của cha tao ak hả?-đứa bé gái bằng tuổi nó cũng như người mẹ chỉ tay vào mặt nó mà chưởi. -Bẩn thỉu, rách rưới, dơ dáy, đúng là 1 con nhỏ ăn mày ko hơn ko kém, nói đúng hơn là như con chó hoang.-đứa bé trai có vẻ lớn hơn nó 1t nhìn nó bằng đôi mắt khinh bỉ. -Thôi mình về đi em, về thôi 2 con ko cần tốn thời gian với cái con ăn mày này.-nói rồi ông ta đưa người phụ nữ kia và 2 đứa trẻ lên xe, trước khi ik ông ta còn quay lại nhìn nó bằng đôi mắt khinh khi. Bây giờ thì nó thật sự ngã quỵ, nó khóc như ngày mẹ nó mất, nó khóc ko chỉ vì bị bà ta và 2 đứa trẻ kia sỉ nhục mà điều quan trọng hơn nó khóc gì cha nó người mà nó nghĩ rằng sẽ yêu thương và bảo vệ nó lại cùng họ sỉ nhục nó, đứng im nhìn họ trà đạp nó, giờ thì nó đã hiểu ông ta ko còn là cha nó nữa rồi, KHÔNG CÒN NỮA RỒI……………).
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương